Sát Thần Lệnh

Chương 95: Tra Tấn.

Vừa tiến tới được đến trước cửa, đôi chân của anh Quế đã dừng lại, bởi chẳng hiểu tại sao, bản năng mách bảo cho anh rằng, đừng đi ra phía ngoài sân. Lần này vì đã đứng ở gần cửa nhà, anh Quế đã có thể nhìn rõ được mọi thứ đang diễn ra ở trên sân. Mấy bóng đen vốn dĩ hồi nãy anh trông thấy lờ mờ thì nay đã rõ mặt. Tổng cộng có đến sáu người đang ở đấy, nổi bật hơn cả chính là thằng lính trùng cao lớn, đầu đội nón có chỉ đỏ tua rua, im lặng như một bóng ma, ở dưới chân nó là ba bóng đen khác bị xích sắt trói chặt vào nhau, bộ dáng cực kỳ quen thuộc, bà già điên đang đứng ở một bên, ở gần bà ta chính là mẹ của anh, bà Đọt đầu vẫn đội nón, quỳ giữa sân nhà. Có thể nói khi vừa chứng kiến được cảnh đó, trong lòng anh Quế bất chợt dâng lên vô vàn cảm xúc đan xen, đau đớn , bi thương , xót xa , uất hận, tức giận,.. Tất cả những thứ đấy chúng trộn lẫn vào nhau, tra tấn tâm trí của anh. Gia đình anh có tất cả năm người, bố mẹ và hai anh, thì nay tất cả bọn họ đã bị lũ ma quỷ khốn nạn kia chúng bắt giữ. Ba cái bóng kia lần lượt chẳng phải là lão Bá, anh Tin và anh Mừng đó sao? Còn bà Đọt, rốt cuộc người đàn bà điên kia đã làm gì mẹ anh mà từ khi bà bị nó trùm cái nón lá lên đầu thì đã không còn bất kì phản ứng gì nữa. Trông thấy thân ảnh của anh Quế xuất hiện ở nơi cửa nhà, toàn bộ những cái bóng ấy đều quay đầu về phía đây mà nhìn ngắm anh bằng ánh mắt như con dã thú bị bỏ đói lâu ngày thèm thuồng món mồi ngon trước mắt vậy. Người đàn bà điên lại tiếp tục nhoẻn miệng ra cười, hướng về phía thằng lính trùng mà thì thào:

- Ngài còn chờ gì nữa nào? Tôi tốn nhiều công sức lắm mới dụ nó ra được đây đấy, ngài mau làm nhanh đi, đừng để Nguyên Soái và Bất Cố Thần chờ đợi lâu.

Tên lính trùng vẫn giữ im lặng, nhưng hắn hành động, tay hắn thò vào đai lưng quần, rút ra một sợi xích khác, bởi dây xích khá dài nên khi được lấy ra, các mắt xích va chạm với mặt đất tạo ra những âm thanh leng ka leng keng. Đoạn hắn chậm rãi tiến về nơi bà Đọt đang quỳ, tay hắn giơ cao dây xích, nhằm thẳng đầu bà Đọt chuẩn bị vụt xuống. Thấy hành động của hắn là anh Quế đã lập tức biết ngay tên lính trùng muốn làm gì, anh vội gào lớn rồi phóng thẳng ra bên ngoài:

- Thằng chó đẻ, dừng tay, đmm mày dám đánh mẹ tao, tao gϊếŧ cả nhà mày.

Nhưng kỳ lạ thay, thân thể của anh Quế vừa tiến ra được đến cánh cửa nhà là ngay lập tức anh bị bắn ngược lại, như có một thứ gì đó vô hình nó bao trùm lấy cánh cửa vậy, anh Quế không tin tà, tiếp tục cắm đầu cắm cổ mà lao ra bên ngoài, nhưng đều bị lớp màng chặn cửa nó phản chấn cho bắn ngược lại đằng sau, thử mấy lần đều bị thế, hoa hết cả mặt mũi. Ở phía ngoài sân, lời đe dọa của anh Quế chẳng khiến thằng lính trùng nó mảy may sợ hãi cho được, tay của nó đã giơ đến tầm, cứ thế nó nhằm thẳng người bà Đọt mà tàn ác quật xuống. Chứng kiến cảnh đó, anh Quế chỉ biết trơ mắt đứng nhìn, tiếng hét đầy căm hận phát ra từ miệng anh:

- Không, thằng chó, tao gϊếŧ mày, thằng chó,..

Chỉ nghe đánh hự một tiếng, âm thanh xích sắt nó quật vào da thịt con người ta nghe bịch bịch, va xuống nền đất nghe keng keng. Bà Đọt đang quỳ ở dưới sân bị trúng đòn, ngã vật sang một bên. Nhưng chẳng rõ bà lão điên kia đã dùng bùa mê thuốc lú gì lên bà Đọt, ấy mà vừa bị quật cho ngã lăn quay ra thế mà bà ta lại lồm cồm bò dậy, tiếp tục quỳ lại ở vị trí cũ, đầu cúi gằm. Bà già điên kia trông thấy cảnh đó thì ôm bụng mà cười ngặt nghẽo, như kiểu đây không phải cảnh tra tấn người, mà là bà ta đang xem hí kịch vậy. Cứ thế liên tục, từng đòn từng đòn một, tay tên lính trùng giơ cao rồi hạ xuống, bà Đọt bị đánh khắp toàn thân, thêm được một hồi thì cả cái áo của bà đang mặc cũng bắt đầu đổi sang màu đỏ. Anh Quế ở một bên hai hàm răng nghiến chặt, như muốn phát điên, liên tục đâm đầu tấm màng chắn kia, muốn phá vỡ nó để chạy ra cứu mẹ mình. Bà Đọt toàn thân rướm máu, thêm một hồi nữa thì cái nón lá mà bà đang đội trên đầu cũng bị sợi xích nó va vào mà rách bươm, rơi ở trên mặt đất. Cái nón vừa bị phá nát thì như bà Đọt hồi tỉnh, bị đánh nãy giờ cả cơ thể của bà không biết đã nứt gãy biết bao nhiêu khúc xương. Bà Đọt đau đớn gào lên, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt:

- A, a, a, đau quá, con ơi cứu mẹ, con ơi, mẹ đau quá con ơi, đau quá, đừng, đừng đánh tôi nữa, tôi van xin mấy người, dừng lại đi, đau quá,..

Lúc này hình như nhận thấy âm mưu của mình đã vào giây phút mấu chốt, người đàn bà điên ngừng cười, quay sang phía tên lính trùng, nói vội:

- Ấy, ấy, được rồi, được rồi quan gia, dừng được rồi.

Tên lính trùng nghe được lời ấy cũng rất phối hợp, hắn thu tay lại, không đánh nữa, nhưng tay vẫn lăm lăm sợi dây xích. Người đàn bà điên gật gù, bắt đầu liếc mắt về anh Quế, cất giọng the thé, nhưng lại là giọng của đàn ông:

- Sao? Muốn cứu mẹ mày không? Muốn tao tha cho mẹ mày chứ?

Bên đây hai con mắt anh Quế vằn lên từng tia máu, hai hàm răng anh nghiến đến độ muốn vỡ ra luôn rồi, thấy mẹ mình bị tra tấn đến sống dở chết dở, mà bà già điên đấy còn dở giọng ra với anh, hận muốn ăn tim móc ruột kẻ thù, anh gầm lên:

- Con mẹ mày, lũ chó đẻ, tao mà ra được khỏi đây, tao cắt cổ từng đứa một, lũ súc sinh,..

Thấy anh Quế đe dọa chửi bới mình, nhưng bà già điên đó không quan tâm, vẫn nhe răng ra cười. Rồi bà ta hành động rất nhanh, gần như lập tức đã nhảy xồ về chỗ bà Đọt, dùng chân dẫm thẳng lên mặt bà Đọt, khinh bỉ nói với anh Quế:

- Tao hỏi lại một lần nữa, thằng oắt con, mày muốn cứu tính mạng mẹ mày chứ?

Anh Quế tuy bây giờ đang cực kỳ căm hận, nhưng chưa mất đi toàn bộ lý trí, anh vẫn nhận ra đươc rằng bây giờ bản thân anh đang lâm vào thế yếu,tính mạng của cả nhà đang nằm trong tay lũ ma quỷ kia, không thể chọn cứng đối cứng được. Khẽ hít một hơi sâu, nhịn lại nỗi hận này, anh gằn từng chữ:

- Nói, rốt cuộc mày muốn gì? Mày muốn thứ gì mới tha cho mẹ tao? Nói đi.

Trông thấy anh Quế đã chịu khuất phục, người đàn bà điên mới gật gù hài lòng, đáp lời:

- Muốn cứu tính mạng của mẹ mày à? Dễ thôi, bây giờ tao gọi tên mày ba lần, mày dạ thưa ba lần thì tao sẽ tha cho con mụ này một mạng? Bắt buộc mày phải làm theo lời tao, đừng có mà lằng nhằng.

Anh Quế ngẩn người khi nghe thấy yêu cầu của bà lão điên đấy, mẹ nó tự nhiên bắt làm cái việc không đầu không đuôi đấy. Nhưng tình huống không cho phép anh được chần chừ, chỉ sợ một hồi nó lại đổi ý. Anh cắn răng mà gật đầu. Người đàn bà điên nhe răng cười khoái chí, bắt đầu mở mồm hô lên ba tiếng:

- Quế ơi! Quế ơi! Quế ơi!

Bất giác trong vô thức anh đáp lời:

- Ơi.

Lúc này đột nhiên bà lão điên ngửa cổ lên trời cười khoái trá:

- Khặc, khặc, khặc, thằng ngu.

Sau đấy bà ta dừng ngay việc dẫm lên người bà Đọt mà lao thẳng về bên này.