Sát Thần Lệnh

Chương 87: Bắt Mạng.

Giọng nói vang lên rõ mồn một trong không gian vắng lặng khiến anh Mừng giật bắn cả mình. Là ai? Rốt cuộc kẻ nào vừa mới cất lời. Đôi mắt của anh Mừng nheo lại, chăm chú nhìn về những bóng đen ngồi sau phía ngọn lửa màu lam ma quái, bóng tối dày đặc vây quanh khiến tầm nhìn của anh không rõ ràng. Nhưng chẳng cần anh Mừng phải cố gắng thêm, bởi từ ở nơi đấy có một thứ đồ vật đang lượn lờ trên không trung, chậm rãi bay lại bên này. Đến khi nó xuất hiện ở trước mặt anh, nhận ra được rốt cuộc đây là thứ đồ vật gì, anh Mừng sợ như muốn ngất đi. Thứ đó vậy mà lại là một cái đầu người, mẹ cha ơi một cái đầu người biết bay, thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mình, cái đầu người nó nhoẻn miệng, nhe hàm răng trắng, cười lên hô hố:

- Á khặc khặc khặc, quả nhiên là một món ngon, Bất Cố Thần à, ta đã giúp ngài bắt mạng lính để lớn mạnh địa bàn của mình, ngài cũng không được tệ bạc với ta đâu đấy. Có qua có lại chứ đúng không? Hé hé hé.

Mấy thằng lính khi thấy cái đầu người kia, lập tức buông thân hình lão Bá trong tay ra, vành nón của bọn nó đều hướng về một bóng đen cực kỳ to lớn khác, đang ngồi sau ngọn đuốc mà chờ đợi, như thể bọn chúng đang trông chờ điều gì vậy. Suốt từ khi anh Mừng bị bọn quân lính nó bắt lại cho đến bây giờ, kẻ đó vẫn ngồi im, không hề nhúc nhích dù chi một ly. Thấy đám quân lính và cái đầu người kia đều đang dõi mắt về mình, hắn mới chậm rãi gật đầu, miệng thốt lên âm thanh ậm à ậm ừ như là đồng ý. Vừa nhận được mệnh lệnh, bốn thằng lính to như cái cột đình lập tức lôi từ thắt lưng ra, mỗi thằng một sợi xích sắt, rồi lù lù mà tiến đến bên anh Mừng. Biết đám khốn nạn này đang chuẩn bị làm hại mình, anh cố gắng vùng vẫy, nhưng không tài nào dứt ra khỏi cây cột. Ở phía đằng sau anh Tin với một nửa thân hình chỉ biết nằm gục trên nền đất, chỉ có cái bóng lão Bá là nhào đến ôm lấy chân một thằng, nhưng một người gầy guộc như lão thì làm sao có thể cản được lũ mọi rợ này cơ chứ, chúng mặc kệ lão muốn làm gì thì làm. Cứ thế chúng xúm lại bên cạnh người anh Mừng, đứa này một tay, đứa kia một chân, trói từng sợi xích thô to bằng cánh tay trẻ con lên thân thể anh. Phiêu phất bên trên ngọn lửa, cái đầu người kia vẫn há miệng ra cười khì khì, như đang chứng kiến một cảnh vui vậy, đoạn hắn thầm thì:

- Kiểu gì thì kiểu, trợ giúp tên kia bắt đủ chín mạng người, lập tức bản Nguyên Soái sẽ trở lại nhân thế, đám pháp sư khốn kiếp nhà Trần, hãy đợi đấy.

Thấy đám quân lính đã trói nghiến anh Mừng lại, cái đầu người đấy quát lớn:

- Nhanh lên mấy thằng kia, còn chờ gì nữa, gϊếŧ nó ngay đi.

Nhưng đám lính đội nón này không thèm nghe lời cái đầu kia, chúng vẫn lẳng lặng mà đứng một bên. Sau một hồi lâu, cái thân ảnh ngồi sau ngọn đuốc gật đầu, bọn chúng lập tức mỗi thằng giữ một sợi xích, rồi chậm rãi đi ra bốn hướng khác nhau. Hai cánh tay và hai chân của anh Mừng đều bị trói chặt, nay lại bị bọn quân lính nó kéo căng ra, rốt cuộc anh đã biết lũ chó này muốn làm gì, chúng muốn gϊếŧ hành bằng cực hình thời xưa, tứ mã phanh thây. Mỗi lần đám lính bước đi một bước là anh Mừng cảm thấy cả cơ thể của mình như muốn rách ra, đau đến nỗi không lời nào có thể tả cho nổi, anh chỉ muốn mình chết ngay đi, vì nếu chết đi anh sẽ không phải chịu nỗi thống khổ này nữa. Đến lúc anh Mừng có cảm giác như tay chân của mình đã rời ra khỏi cơ thể, anh chỉ kịp gào lên một tiếng như phát điên:

- Không, không, không.

Đột nhiên anh cảm thấy cả cơ thể của mình đang rung lắc liên hồi, tựa như có người nào đấy đang lắc vai mình vậy, một giọng nói quen thuộc hoảng hốt vang lên ở bên tai, rồi đầu óc anh minh mẫn trở lại:

- Anh Mừng, anh Mừng, anh làm sao thế này? Anh Mừng? Em Quế này? Anh ơi anh có sao không vậy?

Đến khi anh Mừng mở được đôi mắt của mình ra, mơ mơ màng màng quan sát mọi thứ, anh mới ngẩn cả người, bởi anh vẫn đang nằm ở trên giường, xung quanh là những gương mặt quen thuộc. Anh Quế đang nắm lấy hai bả vai của anh mà lay, ở gần đấy là chị Huệ và hai bác thông gia, đang dùng nét mặt lo âu mà nhìn anh. Lúc này anh Mừng mới thở phào ra một tiếng, con mẹ nó hóa ra là anh nằm mơ, chứ đấy không phải sự thật. Thấy anh Quế gấp như sắp khóc, anh Mừng mới nhe răng cười, vỗ vỗ vai , nhỏ giọng:

- Ơ , chú Quế về rồi đấy à? Anh làm sao ấy hả? Không sao, không sao, mơ thấy tí ác mộng ấy mà. Mẹ ở viện ra sao rồi?

Nghe được anh Mừng xác nhận không bị gì, lúc này anh Quế mới thở phào ra một hơi. Hóa ra hồi nãy khi anh Quế và chị Huệ đang từ ngoài sân vào trong nhà thì nghe thấy tiếng hét thất thanh dữ dội, nhận ra ấy là giọng của anh Mừng, cả hai tức tốc vào phòng ngủ, thì thấy anh Mừng đang nằm trên giường co giật, miệng ú ớ. Sợ anh có việc gì nên anh Quế đành tóm lấy người mà lay dậy. Cuối cùng vì đã ngủ cả một đêm nên anh Mừng không tài nào chợp mắt được nữa, cả thân thể lẫn tinh thần đều mệt mỏi, anh nhờ anh Quế đỡ mình ra bàn ngồi uống nước. Anh cần kể lại toàn bộ những chuyện đáng sợ mà mình gặp đêm qua cho mọi người nghe, thấy cánh đàn ông chuẩn bị bàn chuyện đại sự của cả gia đình, chị Huệ xung phong chạy đi gọi ông Luật, bởi nhà ông cũng ở gần đây. Bình trà nóng mới pha, được rót ra từng cái chén nhỏ, khói còn bốc hơi nghi ngút, thấy tự nhiên anh Mừng gấp gáp nói chuyện như thế, anh Quế vừa châm nước vào chén rồi mở lời:

- Anh, anh uống đỡ chén trà nóng cho nó tỉnh người, rồi nói gì thì nói.

Anh Mừng gật đầu, đưa tay đón lấy cái chén nâng lên miệng thổi cho bớt nóng rồi uống một ngụm. Hương trà Sen mới pha phiêu đãng trong không khí, thơm ngát khiến cho con người ta thư thả, đột nhiên hai mũi của Mừng nhanh chóng khịt khịt vài cái, mặt anh nhăn lại, chén trà đang cầm trong tay còn chưa kịp đặt xuống bàn, đột nhiên rời khỏi tay của anh Mừng, rơi xuống đất vỡ vụn đánh choang một tiếng. Trong không khí, ngoài mùi hương Sen của trà ra, còn có mùi nhang cúng. Cả thân thể của anh Mừng đột nhiên co giật dữ đội, anh Quế trông thấy anh mình đang ngồi trước mặt tự nhiên hành động kì lạ như thế, hoảng sợ vội đặt cái ấm trong tay xuống, nhào tới đỡ lấy anh Mừng. Hoảng hốt:

- Anh, anh làm sao thế? Anh? Anh Mừng?

Đúng lúc cả ngươi anh Mừng ngã vật ra thì ở ngoài phía cổng có tiếng chị Huệ quát lớn:

- Này bà kia, bà làm gì lại ra cổng nhà tôi đốt nhang thế này, này, mau dập đi, này này, bà có nghe không?

Anh Quế đỡ anh Mừng trong tay mà có cảm giác như cả thân thể của anh Mừng mềm nhũn, miệng của anh trai anh bắt đầu sùi bọt mép, hai mắt bắt đầu trợn ngược ,trắng dã. Điều cuối cùng trước khi anh Mừng ngừng thở, ấy chính là cố gắng đưa ngón tay run lẩy bẩy chỉ thẳng về hướng cổng nhà, miệng thốt lên được mấy lời không rõ ràng, câu được câu mất:

- Nón lá...lính trúng...thắp trộm hương.

Cuối cùng trong vòng tay của anh Quế, tay chân của anh Mừng buông xuôi, cả người dần dần lạnh toát, mắt vẫn trợn ngược lên trần. Anh Mừng đột ngột lăn ra chết.