Tiếng kêu cứu rất lớn, bố mẹ của chị Huệ nghe ra ấy là giọng con mình, cũng lật đật chạy từ trong phòng ngủ chạy ra. Vừa đến nơi hai ông bà đã kinh ngạc đến mức giật mình, chị Huệ đang ngồi bệt, đỡ lấy thân hình của anh Mừng, còn anh thì vẫn nằm sõng soài ở trên mặt đất, chẳng rõ còn sống hay đã chết. Không hiểu được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, hai ông bà thông gia bèn vội vã hỏi:
- Huệ, Huệ, sao thế con? Sao mới sáng sớm tinh mơ, mà đã ra ngoài này rồi? Ơ thằng cu Mừng? Sao nó lại nằm ở ngoài này?
Chị Huệ thấy bố mẹ mình chạy tới ứng cứu, lắc đầu gấp gáp:
- Con, con cũng không rõ nữa ạ. Chỉ thấy vừa nãy con tỉnh dậy, không thấy chú Mừng đâu, đành đi tìm xem sao, con đi một vòng ở nhà trong không thấy, nghĩ rằng chú ấy chắc đang ở bên ngoài, đành ra sân trước tìm kiếm, bước được đến nơi tìm quanh quất một hồi cũng chẳng thấy bóng dáng, lúc này vô tình ánh mắt con lại dõi ra ngoài cổng nhà, chỉ thấy cánh cổng đang đóng, ở bên ngoài hình như có vật gì đó đen đen. Thấy lạ quá thế là con đi về đằng ấy thử xem, ai ngờ vừa vừa đến nơi thì con phát hiện ra chú Mừng đang nằm bất tỉnh nhân sự ở phía ngoài đường, cánh cổng được khóa trái, hình như, hình như chú Mừng muốn vào nhà nhưng, nhưng bị ai đó nhốt ở bên ngoài, tại con thấy chú ấy đang nằm sấp, đầu hướng vào bên trong, hai cánh tay thì nắm lấy hai song cửa. Hoảng quá thế là con gào toáng cả lên, mở cổng chạy ra xem chú ấy có bị làm sao không. May mà chưa chết, nhưng người chú ấy lạnh quá bố mẹ ơi. Bố mẹ nhanh giúp con đưa chú ấy vào nhà với.
Thấy tình trạng của anh Mừng không khả quan cho lắm, hai ông bà nhanh chóng trợ giúp, hỗ trợ đưa anh vào nhà trong. Đợi đến khi đỡ được người anh Mừng đặt xuống giường thì cả ba người đã nhễ nhại mồ hôi, nói gì thì nói, chị Huệ là phụ nữ chân yếu tay mềm, hai bác thông gia tuổi đã lớn, cũng không mạnh khỏe như xưa, do vậy việc vác một người đàn ông trưởng thành như anh Mừng cũng khá mất sức. Lúc này mẹ của chị Huệ vừa thở phì phò, vừa cất giọng:
- Tội nghiệp cho thằng cu Mừng, chăc vì nó lo cho đám tang thằng Tin quá, đâm ra mất ăn mất ngủ, đến mức còn bị trúng gió mà nằm ngất ở ngoài đấy. Này ông, xem có dầu gió, xoa bóp cho nó đi, đừng quên đắp cho nó tấm chăn, kẻo lạnh.
Bố chị Huệ chẳng nói chẳng rằng, vội vã chạy đi lấy dầu xoa bóp tay chân cho anh Mừng, để anh nghỉ ngơi, thấy cơ thể anh dần ấm lên, hơi thở đã đều đặn như ngủ say. Mọi người mới lui ra bên ngoài, tiếp tục ngày thứ hai lo việc hậu sự cho anh Tin. Đám tang vẫn diễn ra như cũ, không kèn trống, không tiếng khóc than, cũng chẳng ai nhắc đến tên của anh Tin một câu nào, do yêu cầu từ phía thân nhân người đã khuất, chỉ có những bóng người đi vào gửi tiền viếng, xong lại vội vàng trở ra, đến cả ở lại ăn cỗ người ta cũng không dám, quả thực vô cùng khó hiểu, hôm qua rõ ràng dân làng vẫn có người ở lại ăn mâm cơm, uống chén rượu, hôm nay lại chẳng thấy một ai, mà khi họ rời đi khuôn mặt người nào ấy đều lấm la lấm lét như ăn trộm. Mãi đến khi ông Luật sang kiểm tra thì gia đình chị Huệ mới rõ đầu đuôi tai nheo của sự việc. Hóa ra không biết kẻ nào ác nhân ác đức đồn đãi rằng nhà lão Bá đang bị trùng tang, vì lão mới chết có vài ngày mà đã bắt thằng con trai cả đã chết theo, thế nên bây giờ vào đám mà viếng không cẩn thận bị thần trùng nó bắt nhầm lại khổ. Cuối cùng một đám ma không đúng nghĩa nay lại càng chẳng ra thể thống gì, không nhang đèn, không di ảnh, không có lời chia buồn, bây giờ đến mức không có cả bóng người, đìu hiu, quạnh quẽ. Tiễn đưa anh Tin về nơi an nghỉ cuối cùng, chỉ có gia đình chị Huệ, vài người thân thích, gộp lại được trên dưới chục đầu người. Nói gì thì nói, họ hàng bạn bè nhà ông Bá, anh Tin cũng rất đông, nhưng họ vừa nghe thấy hai từ trùng tang , vừa đến đám là họ đã cắp đít quay về, chị sợ bị liên lụy, dù tình thân hay thân tình, nhưng đầu tiên cứ phải lo cho cái tính mạng của mình trước đã, chẳng hiểu sao đối với người dân nơi đây, hai cái từ ấy như là đại kỵ vậy. Ông Luật vừa giải thích cho mọi người xong , không thấy anh Mừng đâu, bèn hỏi thăm, biết được anh Mừng đêm qua bị trúng gió, đang nằm ở trong buồng, ông cũng không quan tâm nhiều nữa, giống như mọi người mặc định nghĩ rằng do lo nghĩ chuyện của anh trai mình quá đâm ra anh Mừng kiệt sức, nên cũng chỉ dặn dò nhà chị Huệ thêm vài câu, rằng vào ngày mai sau khi đưa quan tài của anh Tin ra đồng thì ông sẽ đến đưa di ảnh của lão Bá và anh lên trên chùa, tiến hành gửi vong, nhắc kỹ đừng nói việc này cho anh Mừng hoặc anh Quế biết, vì hai người có mối quan hệ huyết thống theo dạng trực hệ, chị Huệ cứ âm thầm chuẩn bị là được, tránh để lính trùng nó biết, nó giam vong hồn của hai người kia mất. Xong chuyện thì ông Luật cũng ra về, chân vừa bước đến cánh cửa cổng thì đã giật thót mình, bởi ở ngoài đấy đang có một người ngồi xổm, đầu đội nón lá, mồm hát í a í ơi, còn hai tay thì uốn éo múa loạn xạ, định thần nhìn kỹ thì ông mới nhận ra, tưởng là khách nào, hóa ra là người đàn bà điên ở chợ làng. Thấy trời lạnh mà bà ta mặc độc có một bộ quần áo hoa, thấy thương cảm, ông bèn dừng lại gọi với vào nhà:
- Huệ ơi, Huệ,.
Trong nhà đã có tiếng đáp trả của chị Huệ, chỉ một loáng chị đã chạy ra chỗ ông Luật. Chỉ tay vào người đàn bà điên đội nón, ông Luật lên tiếng:
- Ở trong nhà cháu còn thức ăn gì ấy, không ai ăn cỗ, thì đem một ít ra cho người này đi. Xem như tích công đức cho cả nhà. Nhìn tội nghiệp quá.
Chị Huệ thấy kẻ điên,cũng vâng dạ nghe lời, sau đấy thì đi xuống dưới bếp, bưng hẳn một mâm cỗ tươm tất ra ngoài cổng, vì lí do đặc thù nên đám tang tổ chức cũng không lớn, cũng chỉ làm gần ba mươi mâm, bây giờ không ai sang ăn cỗ thế này , mà cho người ta cũng không lấy, để lại thì cả nhà chị ăn cũng không hết, thôi đành đem cho kẻ điên ăn. Ít nhất khi gia đình chị đang có việc buồn, người ta cũng đến, chứ còn họ hàng thân thích, người nào lo thân người ấy rồi, khác gì người dưng nước lã đâu. Chị Huệ vừa bưng được mâm cỗ ra ngoài cổng thì khôngthấy người điên kia đâu thay vào đó lại bắt gặp anh Quế đang từ ngoài đường đi vào. Thấy chị dâu đang khệ nệ bưng một mâm đồ ăn, anh Quế ngạc nhiên hỏi:
- Ơ chị, chị đem mâm đi đâu thế? Để em giúp.
Rồi sau đấy anh nhanh chóng lại gần đỡ lấy mâm cỗ cho chị Huệ, tìm quanh quất một hồi, không thấy người đàn bà đội nón kia đâu, nghĩ rằng chắc bà ta bỏ đi rồi, chị Huệ mới thúc dục anh Quế:
- Thôi, không có gì đâu, sao bây giờ chú mới về? Mà mẹ ở trên viện đã đỡ chưa?
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, anh Quế nói bà Đọt vẫn vậy, thần trí mơ màng, sức khỏe đã có phần ổn định lại rồi, nhưng như bị kích động quá mức, tổn thương hệ thần kinh, đâm ra mất trí nhớ tạm thời, hôm nay anh tranh thủ lúc mẹ đang ngủ mà từ viện chạy qua nhà, tính gặp ông Luật hỏi han xem đã giải quyết chuyện của gia đình đến đâu rồi.