Sát Thần Lệnh

Chương 72: Hậu Sự.

Cứ thế bốn người nối đuôi nhau thành một đoàn mà chậm rãi tiến vào nhà trong. Nhưng họ còn chưa đến gần được bà Đọt thì bà đã vùng dậy, sau đó thì khóc rú lên, lao cả thân mình về phía tủ thờ. Bà Đọt hành đông quá nhanh và dứt khoát, khiến mấy người ở ngoài không kịp cả ngăn cản, họ chỉ biết gào lớn, mong bà Đọt nghe được mà đừng hành động dại dột như vậy, bởi trong suy nghĩ của bốn người lúc bấy giờ đều cho rằng cái xác của lão Bá rất kì lạ, không khéo chạm vào thân thể của lão, có khi lão lại bật dậy không biết chừng. Nhưng trái với những suy đoán của họ, bà Đọt đứng ở phía dưới tủ thờ, đưa hai tay lên mà tóm lấy người của lão Bàng lắc lấy, lắc để, miệng kêu khóc không ngừng:

- Ối ông ơi là ông, ối ông Bá ơi là ông Bá ơi, sao lại thành ra thế này hả ông Bá ơi? Ông tỉnh dậy mở mắt tôi xem nào? Ông mở mắt mà nhìn vợ nhìn con này ông ơi. Ối ông ơi là ông ơi.

Lão Bá bị lắc liên hồi, nhưng lão vốn đã chết rồi, chỉ còn là cái xác làm sao mà có phản ứng gì được. Ba người ở đằng sau thấy được cảnh tượng ấy thì đều đồng loạt quay sang nhìn ông Luật với ánh mắt trách móc và khó hiểu, biết mọi người hiểu lầm mình, ông Luật vội vàng thanh minh:

- Tôi thề, tôi thề là rõ ràng hồi nãy lão Bá có quay đầu sang nhìn tôi mà, tôi mà có lời nào gian dối, thì… thì ra đường xe cán tôi chết.

Thấy ông thề độc như vậy, nhưng mọi người vẫn chẳng thể nào mà tin cho nổi, bởi vì mọi thứ đang diễn ra ở trước mặt mọi người lại ngược với lời ông Luật nói, lão Bá nằm chết thẳng cẳng, nào có cựa quậy được tí nào, nếu quả thật như lời ông Luật nói, thì bây giờ lão phải ngồi dậy mà vồ lấy bà Đọt mới đúng. Thấy cả hai bên đều lâm vào tình trạng khó xử, cuối cùng một người trong số đó đành lên tiếng:

- Thôi được rồi, chuyện của ông Luật nói thì chắc có lẽ nhìn nhầm mà thôi, bây giờ việc ấy không quan trọng, giờ chuyện cần thiết nhất là đi thông báo với mấy người trong làng đi, lão Bá chết rồi, chuẩn bị mà lo ma chay cho lão thôi, hầy, thế sự đúng là vô thường, mới hồi chiều tôi còn thấy lão đi đánh cờ bên quán nước đầu làng xong, ấy vậy cứ thế là mất.

Ông Luật thấy mọi người không tin mình thì tức lắm, bởi rõ ràng ông trông thấy tận mắt việc xác lão Bá cử động, nhưng vốn dĩ ông cũng là người biết trái phải, bây giờ mà cứ ngồi cãi nhau chuyện ấy thì cũng chẳng đâu vào đâu, nên thôi, lo hậu sự cho lão Bá trước đã, nghĩa tử là nghĩa tận mà. Thế là mọi người đành một lần nữa chia nhau ra, người lo việc này, người lo việc khác, đợi đến khi có ánh mặt trời thì rốt cuôc đám ma của lão Bá cũng đã được chuẩn bị gần xong. Lúc này thi thể của lão đã được mấy người làng hè nhau, khênh từ trên phía ban thờ xuống, đặt lại trên chiếc giường ở phía buồng trong, phủ khăn trắng lên mặt chu tất. Suốt từ lúc rạng sáng cho đến tận bây giờ, tất cả những việc lặt vặt ở trong nhà đều do họ hàng nhà ông Bá và người làng lo liệu, còn bà Đọt vợ lão bị kích động đến mức hỏng người rồi, bà ta cứ ngồi bệt ở dưới đất, gần cái giường đặt thi thể của lão, dùng ánh mắt vô hồn mà nhìn vào xác lão, nước mắt chảy đầy cả khuôn mặt. Cuối cùng sau khi làm xong tất cả những việc có thể làm, thì mấy người họ hàng cũng chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi ba người con trai của lão về mà phát tang cho bố. Người đầu tiên xuất hiện ở trước cổng nhà ấy chính là đứa con đầu của lão, phó chủ tịch xã . Anh ta vừa tới nơi thì chẳng nói chẳng rằng, hai mắt đỏ hoe đi thẳng vào nhà trong, vừa thấy bố mình đã chết, lại thấy mẹ mình đau đớn không thốt được ra lời, anh ta không kìm nổi nữa, cũng bật khóc, nhào đến mà ôm bà Đọt, hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở. Khoảng hai ba tiếng sau thì người con thứ hai và con út của lão Bá nghe tin bố mất, cũng tức tốc từ xa bắt xe về làm đám ma cho cha. Đến khi người nhà lão Bá đã tụ họp đầy đủ thì phát tang, kèn trống, thầy pháp cũng được mời về. Đúng ba giờ chiều ngày hôm ấy thì người ta đưa lão Bá vào nằm trong quan tài. Cứ như vậy đám ma của lão Bá diễn ra trong ba ngày liên tục , đến ngày cuối cùng thì toàn bộ dân làng Hồi Quan đều đến và tiễn lão về nơi an nghỉ cuối cùng, kết thúc cuộc đời của một người làm nghề đánh cá trên sông. Sau khi lão mất thì căn nhà khang trang này chỉ còn lại duy nhất bà Đọt ở, vô cùng hiu quạnh và thiếu vắng bóng người. Biết được nếu để mẹ mình sống trong tình cảnh thế này, thì kiểu gì bà Đọt cũng không thể nào mà sống cho nổi. Thế là ba anh con trai sau khi lo xong tang lễ cho cha thì đều tụ họp lại với nhau để thảo luận, ai sẽ là người ở lại với mẹ trong quãng thời gian này, bởi vì bản thân ai cũng có công việc riêng, không thể nào mà bỏ được. Nhất là anh con trai cả, đang là phó chủ tịch xã, cuối cùng sau khi trao đổi thì anh con út vốn đang làm ở trên thành phố đã tự nguyện xung phong ở lại để chăm lo chăm sóc cho mẹ. Còn hai người còn lại thì rảnh lúc nào, sẽ ghé qua nhà thăm nom mẹ lúc ấy. Thế là đến ngày thứ tư, chỉ còn duy nhất anh con út và bà Đọt ở lại căn nhà này. Từ hôm ông Bá khuất núi đến giờ, bà Đọt bị kích động đâm ra lẩm cẩm, suốt ngày nhốt mình ở trong buồng, không làm bất kỳ việc gì cả, mọi chuyện ăn uống, giặt giũ đều do cậu con út đảm nhiệm, mặc dù có rất nhiều người đã khuyên can, nói cho bà Đọt hiểu nhưng vẫn không có tác dụng. Nói cũng phải thôi, người chồng sống với mình suốt bao năm qua, tự nhiên chẳng nói chẳng rằng, lăn đùng ra chết như vậy, mà còn chẳng hiểu rõ lý do chết vì cái gì, thì ai mà chẳng đau thương cho được. Biết trong quãng thời gian này, nhất định mẹ mình sẽ vô cùng đau khổ nên anh con út luôn luôn túc trực ở gần bà Đọt, từ việc ăn uống, ngủ nghỉ anh đều có thể lo cho mẹ mình được. Chỉ có chuyện bi thương là anh chẳng thể nào mà hóa giải cho nổi, bởi chính bản thân anh cũng rất đau khổ. Đêm nay là đêm thứ năm anh ngủ ở nhà từ khi trên thành phố về. Và cũng chính đêm nay anh nằm chiêm bao thấy một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ. Anh thấy ông Bá ngồi ở trước cổng nhà mình, quần áo rách rưới, máu chảy nhễ nhại khắp người, ở phía sau là một bóng đen, mặc đồ nhìn kiểu dáng rất giống quân lính thời xưa, bởi cái bóng này nó có đội một cái nón, trên chóp nón có tua rua ra những sợi chỉ màu đo đỏ. Cái bóng này nó cầm roi sắt từ phía sau lưng của ông Bá liên tiếp vụt roi lên người ông, lực tay rất mạnh, vụt đến đâu là toác ra, rách thịt, máu chảy ròng ròng đến đấy, miệng hắn thì chửi mắng không thôi. Còn ông Bá chỉ biết mím chặt môi, cắn răng, rên lên từng tiếng thảm thiết qua vòm họng, dùng đôi mắt như cầu cứu mà nhìn về phía anh, nước mắt của ông chảy lã chã đầy mặt. Lúc này anh con út thấy bố mình bị đòn roi như thế, nổi giận định chạy ra phía ngoài cổng ngăn cản tên lính kia lại.