Sát Thần Lệnh

Chương 59: Một Đấu Ba.

Con Qủy Đồng vừa đuổi theo thầy Long, từ phía sau mặt nạ, tiếng rít gào vẫn vang vọng, nhưng điều đáng sợ ở đây, là khi nó gào rú như vậy lại không phải tiếng của một con quỷ, mà là tiếng của trẻ con khóc:

- Oe,oe,oe,...

Thầy Long chạy ở phía trước nghe được, cũng cảm thấy da gà, da vịt mình như sắp nổi lên. Lão Qủy nhân vẫn đứng ở một bên khoa chân múa tay cổ vũ:

- Con bà nó, sao chạy chậm thế, Tứ Qủy Đồng Mệnh mà chạy chậm như rùa bò vậy, nhanh cái chân lên, kìa thịt tươi đang trước mặt kìa, vồ đi, vồ, đúng rồi, cứ như thế, sắp bắt được rồi, cố lên,..

Nghe được lời cổ vũ của lão Qủy Nhân mà thầy Long vẫn đang lắc thân mình né tránh đòn của Qủy Đồng, muốn hộc máu, tổ cha nhà lão, lão đang cổ vũ cho con Qủy Đồng, chứ đâu cổ vũ cho thầy. Tròng mắt xoay chuyển, thầy Long đột nhiên dừng lại từ trong tay áo rút ra một xấp phù ấn, không cần niệm chú, chỉ cần ném thẳng về phía con Qủy Đồng, miệng quát lớn:

- Phá.

Sau đó nhanh như cắt, thầy Long phóng thẳng về nơi lão Qủy Nhân đang đứng, đám phù ấn được pháp chú kích phát, bùng cháy bừng bừng trong không khí, con Qủy Đồng mặc kệ, dùng hai tay che lấy mặt mình, tiếp tục lao thẳng về hướng ấy, nhưng chẳng trúng ai cả, bởi vốn dĩ thầy Long đã di chuyển từ lâu. Trông thấy thầy Long hai mắt đỏ vằn đang lao về phía mình, lão Qủy Nhân cũng thấy ghê răng, ngay lập tức rút kiếm ra, chuẩn bị tác pháp đón đỡ, nhưng ai ngờ đâu chân thầy Long chưa kịp đến nơi thì đã khựng lại, rồi nhanh chóng đảo hướng. Lão Qủy Nhân đớ người, cứ tưởng thầy Long sẽ lao qua đánh nhau với lão vì cái tội ám toán thầy, nhưng ai ngờ đâu thầy Long dừng lại rồi di chuyển ra nơi khác, điều này khiến lão vô cùng khó hiểu. Thầy Long vừa rời đi, miệng nở một nụ cười gian trá, lão Qủy Nhân vẫn còn đang mải nhìn theo bóng lưng thầy Long thì ngay lập tức lão thấy trước mặt mình tối sầm, ngước nhìn lên, lão thấy con Qủy Đồng vốn dĩ truy đuổi thầy Long nãy giờ đang đứng lù lù trước mặt mình như một ngọn núi nhỏ, hai tay giơ cao chuẩn bị bổ vào đầu lão. Đúng là gừng càng già càng cay, biết rằng nếu trực tiếp đón đỡ, với sức lực như trâu điên của bọn chúng thì người bị thua thiệt chính là lão, trong giờ phút hai cánh tay kia chuẩn bị hạ xuống, lão Qủy Nhân đã áp sát lấy hông của con Qủy Đồng, trườn qua người nó như một con lươn. Vừa thoát được khỏi phạm vi tấn công của con Qủy Đồng, cũng là lúc hai cánh tay thô to kia giáng xuống, chỉ nghe đánh ầm một cái, vị trí cũ của lão Qủy Nhân vừa đứng đã trở thành một cái hố nhỏ, đất bị nén xuống chắc nịch, lão Qủy Nhân toát mồ hôi hột, tổ cha nhà nó, nếu bị dính đòn đấy thì không tàn cũng phế, biết không thể dây dưa với con Qủy Đồng lâu, từ sau lưng nó, lão Qủy Nhân bật nhảy cao, cắm thẳng thanh kiếm vào phía sau ót con Qủy Đồng, dùng lực xuyên mạnh, ngược từ dưới ót lên, sau đó lão còn dã man hơn, dùng tay xoay thanh kiếm một vòng. Mọi thứ trong đầu con Qủy Đồng chắc bị thanh kiếm xoắn nát như tương. Xong việc ngay lập tức lão Qủy Nhân thụt lùi về sau, tránh trường hợp chó cùng dứt giậu. Con Qủy Đồng bị dính đòn hiểm, cả người đột nhiên dừng lại, không hề nhúc nhích một tí, lão Qủy Nhân vừa rút thanh kiếm ra thì ngay lập tức nó như bị nổi điên, đau đớn ngã ngửa ra đằng sau mà dãy giụa, hai tay đánh đấm loạn xạ, chỉ nghe rầm rầm, huỳnh huỵch, nó lăn qua lộn lại dữ dội đến mức khiến bụi đất bay lên mù mịt. Lão Qủy Nhân thấy cảnh đó thì không thèm quan tâm nữa, cẩn thận lấy trong túi áo ra một cái khăn sạch, lau mấy thứ đen lòm đang dính trên mũi kiếm. Đang lau thì một bàn tay đã đặt ở sau vai lão, vừa quay đầu nhìn lại thì lão thấy thầy Long đang nhoẻn miệng cười tươi, nhìn lão với một ánh mắt trìu mến. Sau đó hai vị pháp sư tối cao của gia tộc Lê, và dòng tộc Trần, tuổi của hai người cộng lại ngót nghét cũng hơn một trăm năm mươi, vác kiếm đuổi nhau trên bờ ao, tiếng mắng chửi liên tiếp vang lên. Ở phía này sau khi con Qủy Đồng giãy giụa một hồi thì cũng chết thẳng cẳng, khói bụi tan đi, chỉ thấy từ nơi vế thương sau gáy, chảy ra từng bãi chất lỏng đen sền sệt. Lại nói ở phía dưới bờ ao, thầy Quân đã nhanh chóng cứu viện kịp thời cho các vị pháp sư, một mình thầy đấu với lại ba tên Qủy Đồng, cả hai đánh loạn thành một đoàn, nhưng đa số thời gian thầy không tấn công được nhiều, mà chỉ né tránh, mệt muốn bở hơi tai. Lũ quỷ này quả thật khó chơi, mặc dù trong tay thầy có giữ Nhất Đại Thánh Kiếm của sư tổ Trần Lạc, chém trầy da tróc vẩy được lũ này, nhưng thân thể của bọn chúng cứng quá, lưỡi kiếm không thể vào quá sâu, chỉ khiến bọn chúng càng thêm nổi điên mà quyết tâm truy sát thầy cho bằng được. Từng tiếng khóc của trẻ con vang lên bên tai như tiếng ong kêu, khiến thầy Quân đau hết cả đầu:

- Oe,..oe...oe...

Không chỉ dùng kiếm, thầy Quân đã dùng đủ mọi loại phép thuật mà đánh hết lên người ba con Qủy, nhưng như trứng chọi đã, mọi pháp thật đều là vô ích. Đang trong tình huống lâm nguy, ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần thầy Quân có chút chậm trễ, là những đòn như búa tạ sẽ giáng trúng người thầy, thì một giọng nói từ xa đã vang lên mà nhắc nhở thầy:

- Dùng cái đầu mà suy nghĩ đi,vạn vật trên đời đều có điểm yếu, sao ngu thế không biết?

Giật mình, vừa lăn qua một bên né đòn, thầy Quân nhìn về nơi phát ra tiếng nói thì thấy chủ nhân của tiếng nói là lão Qủy Nhân, lão đang vác kiếm chạy phía trước, phía đằng sau là thầy Long dùng kiếm chém loạn xạ, lão vừa thở hổn hển vừa gợi ý cho thầy. Ngoài ra còn một nhóm ba người dân làng ở đằng đấy nữa, ông Tuấn đang vẫy tay, thấy thầy Quân nhìn sang, ông chọc chọc ngón tay vào phía sau gáy mình, rồi sau đó đưa bàn tay ngang cổ, le lưỡi. Hiểu ý thầy Quân vừa lắc người né một cánh tay sượt qua đầu, sau đó lao thẳng về phía ba con Qủy Đồng, một tay ném ra một xấp phù ấn, tay còn lại vừa cầm kiếm vừa bắt quyết:

- Vạn Kiếp Tông Bí thuật, Ảnh Hóa Thuật, Phong Vụ, Xuất.

Xấp phù ấn bốc cháy bừng bừng, bay thằng về đám Qủy Đồng, bọn chúng vội vàng che chắn thân hình. Chỉ thấy sau khi phù ấn cháy hết, từ đám tro tàn bốc lên những làn khói mờ mờ ảo ảo, nhìn rất giống sương mù. Ở trong đám khói lại nhảy ra rất nhiều bóng hình, nhìn hình dáng vô cùng giống thầy Quân. Đám Qủy Đồng thấy thế, giơ chân giơ tay đánh loạn xạ vào những thân ảnh đấy, nhưng mọi đòn đánh của chúng đều vô ích, vốn những hình ảnh đâ có thật, chỉ do phép thuật của thầy Quân huyễn hóa ra. Thầy Quân cũng không dừng lại lâu, lập tức chui vào trong đám khói trắng ấy, đôi mắt chằm chằm quan sát mọi hành động của đám Qủy Đồng, vừa thấy một con xoay lưng về phía mình, thầy Quân đâu thể bỏ lỡ cơ hội này. Nắm chắc thanh kiếm trong tay, đâm thẳng về phía sau gáy nó. Chỉ nghe một tiếng phập vang lên, con Qủy Đồng đã bị lưỡi kiếm đâm xuyên qua ót, nó ngay lập tức khựng lại, sau khi thầy Quân rút kiếm ra thì nó ré lên như trẻ con khóc nhè:

- Oé,..óe...óe..óe