Sát Thần Lệnh

Chương 37: Một Đêm Canh Xác.

Biết nếu mình cứ nói nữa thì hai người sẽ ngại, bác Mộc chỉ cười cười vỗ vai hai người họ rồi rời đi, đến khi ra đến trước cửa, bác Mộc còn nghiêm túc quay lại nhắc nhở hai người một lần nữa:

- Nhớ lấy, tuyệt đối đừng để nến tắt.

Anh Lâm và anh Sử gật đầu vâng dạ, chờ khi bóng của bác Mộc khuất sau các hàng cây, hai anh nhanh chóng chia nhau số nến, mỗi người hai cây, rồi lần lượt đặt ở bốn góc phòng, xong việc, vì không dám ở lâu với xác chết, hai anh đi ra ra phía ngoài hiên nhà, tiếp tục đốt thuốc mà tán tóc. Ban đêm khu vườn của nhà Huy Vu lạnh lẽo một cách kì lạ, cây cối um tùm, tiếng côn trùng lao xao, rả rích, lâu lâu những cơn gió lại len lỏi qua các tán cây nghe rì rào, xào xạc. Anh Sử ngồi xổm co ro trước hiên nhà, miệng vẫn đang phì phèo điếu thuốc, anh Kỳ thì đang hà hơi vào hai bàn tay mình rồi chà xát mạnh cho đỡ lạnh. Đoạn như không chịu được sự buồn chán, anh Kỳ quay sang chỗ anh Sử hỏi:

- Thằng cu Hanh nó khỏe hẳn chưa anh?

Anh Sử gật đầu, tay cầm lấy điếu thuốc, nhả khói đáp:

- Khỏe rồi thằng em, mấy thầy ở Vạn Kiếp quả là cao nhân, anh làm y như lời mấy thầy nói, chưa đầy một tuần nó đã nhảy nhót như chim rồi, còn chú mày mới lấy vợ, không ở nhà mà chăm nom vợ đi, sang đây thức với anh chịu lạnh làm gì?

Nghe anh Sử hỏi vậy, anh Kỳ cười khổ nói:

- Chăm nom gì nữa ạ, vợ em nó có thai, có làm ăn được gì đâu, nãy em chờ cô ấy ngủ rồi lẻn đi, với chẳng hiểu sao sau khi trải qua nhiều chuyện ma quái, em lại cảm thấy nghiện, như kiểu trí tò mò của con người ta bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ ấy, không sao quăng ra khỏi đầu được.

Anh Sử gật gù, đáp nhanh:

- Qủa thật chú nói cũng đúng, trí tò mò của con người ta ấy à? Rất khó để cưỡng lại được, nhưng từ sau vụ thằng con anh chết hụt, anh đã quẳng nó ra khỏi đầu từ lâu rồi, mấy chuyện ma quái này cũng hấp dẫn thật đấy, nhưng chết người chú ạ, chú ham chứ anh mày chả ham đâu.

Anh Sử và anh Kỳ cứ thế trò chuyện với nhau, người này một câu, người kia một lời, nhưng có một điều họ không biết được đó là sau khi bác Mộc rời đi, thì đã có một bóng đen vén bụi cây đi ra, ngồi xổm ở trước cổng Huy Vu, đôi mắt vẫn ở đằng xa, chăm chú quan sát hai người, trong tay của bóng đen đang cầm một con dao sắc lẹm, thỉnh thoảng nó lại đưa con dao lên trước miệng, thè lưỡi liếʍ sống dao, rồi cười lên thích thú:

- Hí,..hí,..hí,...

Đang nói chuyện rất vui vẻ thì như sực nhớ ra điều gì đó, anh Sử lên tiếng:

- Chú em xem mấy giờ rồi, mười hai giờ chưa? Vào mà thắp nến lên chứ.

Anh Kỳ đưa cổ tay lên cao, nhíu mày nhìn cái đồng hồ đeo tay, vừa nhìn các con số trên đó rồi đọc cho anh Sử nghe:

- Mười một giờ bốn mươi năm phút, còn mười năm phút nữa mới mười hai giờ anh ạ.

Nghe vậy anh Sử ném điếu thuốc trong tay đi, đứng dậy rồi vừa đi vào trong phòng, vừa nói:

- Vào trong luôn đi, ngồi ngoài lạnh quá, tay chân anh cóng luôn rồi đây này, chờ thêm tí nữa thì đồng loạt thắp, mà cũng phải vào canh thắp hương cho thằng Huy Vu nữa.

Anh Kỳ gật đầu rồi lật đật vào theo. Ba cây hương trên thân chuối cháy nãy giờ cũng gần tàn, anh Sử thắp ba nén mới rồi cắm lại, đoạn anh chắp tay vái ba vái. Hai người không dám ở gần thi thể, lót rơm ở đoạn gần cửa ra vào, rồi ngồi ở đấy. Đợi đến khi đồng hồ điểm đúng mười hai giờ, hai người nhanh chóng tiến tới bốn góc phòng, châm lửa đốt cháy bốn cây nến. Ánh sáng phát ra từ cây đèn bão treo ở trên xà nhà hòa với ánh sáng của bốn ngọn nến, khiến cả căn phòng sáng lên một tí, bớt đi sự lạnh lẽo của mùa Đông. Xong việc, hai người lại trở về chỗ cũ, còn đang định mở miệng mà tán phét tiếp thì đột nhiên có một luồng gió rất mạnh, thổi từ ngoài cổng thốc mạnh vào trong căn phòng, khiến cho ngọn lửa ở bốn cây nến lắc lư qua lại, leo lét tí thì tắt. Anh Sử dùng hai tay ôm lấy người, hai răng va vào nhau lập cập chửi đổng:

- Con mẹ nó, sao mùa Đông năm nay lạnh thế? Từ bé đến giờ mới thấy có cái mùa nó khắc nghiệt như vậy đấy ,hơn hẳn mọi năm, năm ngoái mùa Đông đâu có lạnh như vậy. Kỳ, chú ra lấy thân che lại mấy ngọn nến lại, đợi tí anh tìm cái gì đó mà bịt bớt cửa vào. Tổ cha nhà nó chứ nhà đéo gì lại không có cửa.

Anh Kỳ ngồi chưa kịp ấm mông, lại lồm cồm bò dậy rồi đi che mấy ngọn nến. Anh Sử dáo dác tìm dưới đất, nhưng chẳng tìm ra được thứ đồ vật nào có thể bịt được cánh cửa, anh bèn quay sang phía anh Kỳ lớn tiếng:

- Này chú em, mày có cái gì che bớt cửa lại không? Anh tìm mãi mà chẳng thấy cái gì?

Đang lom khom dùng tay che mấy ngọn nến, anh Kỳ ngoái đầu nói vọng ra:

- Có, em sợ lạnh nên hồi nãy qua đây có mang theo tấm chăn, mà hơi ngắn, thôi anh cứ che tạm đi, đỡ được tí nào thì hay tí ấy, ở dưới đống rơm đấy.

Nghe vậy, anh Sử bèn lục tìm đống rơm một hồi thì thấy được tấm chăn, bèn vội vàng đi ra ngoài cửa, máng lên trên, dùng góc chăn mà buộc lại. Vì tấm chăn cũng ngắn nên chỉ che được có một nửa trên của cửa ra vào, nửa còn lại vẫn là khoảng trống. Sau khi che xong thì quả thật đã ngăn bớt được gió lạnh. Hai anh em lại quay trở về chỗ cũ, anh Sử rụt đầu vào cổ áo khoác, miệng vẫn không quên chửi đổng liên hồi. Anh Kỳ chỉ biết cười khổ lắc đầu, nhưng lúc này ánh mắt của anh vô tình nhìn lên trên giường, chỗ cái xác của Huy Vu. Anh Kỳ giật mình vội vàng nói:

- Anh Sử anh xem, hình như gió nó thổi mạnh quá, bay cả cái khăn che mặt thằng Huy ra rồi.

Anh Sử bèn ngẩng đầu xem thử, thấy cái khăn trắng nó rơi ở phía dưới đất, lầm bầm chửi một hồi rồi đứng dậy, tiến về phía đấy nhặt cái khăn lên, định đặt lại lên mặt thi thể. Vừa ngẩng đầu nhìn mặt thằng Huy, anh Sử đã sợ tí quăng luôn cả cái khăn bỏ chạy, bởi vì lúc nãy khi hai người đến đây thì xác của Huy Vu đã được đặt ngay ngắn, và phủ khăn lên, anh không trông thấy điệu bộ đáng sợ của thằng Huy lúc treo cổ chết, bây giờ qua ánh nến bập bùng, nhìn trực diện như thế, không sợ mới là chuyện lạ. Thấy anh Sử không cử động, anh Kỳ cũng thấy kỳ lạ, đứng dậy rồi mò về phía đấy xem thử, vừa nhìn anh Kỳ cũng sợ điếng người. Mặt của Huy Vu tím tái, hai con mắt đang mở trợn trừng toàn lòng trắng, răng đang nhe ra trắng ởn, phía trong miệng còn có đồ vật gì đó màu đen đen, từ hai mắt, hai mũi, miệng, lỗ tai, vẫn còn lại những vệt máu chảy ra đã khô lại, bết ở trên mặt. Thấy anh Sử run run tay không biết phải để cái khăn kiểu gì, anh Kỳ vội vàng giật lấy, phủ lại trên mặt Huy Vu rồi kéo anh Sử về sau, ngoác miệng chửi, nhưng không dám chửi lớn, chỉ thì thầm:

- Anh ơi em lạy anh, anh làm gì thế? Cầm khăn rồi thì che lại mặt nó đi, sợ bỏ mẹ ra được.

Lúc này anh Sử mới định thần lại, quay sang phía anh Kỳ mà xin lỗi rối rít:

- Uầy chú em cho anh xin lỗi, hãi quá, đéo dám để lại chứ sao? Mà nó chết kiểu gì mà nhìn mặt khϊếp thế?

Lúc này ngồi thoải mái lại trên đám rơm rồi, anh Kỳ mới thì thầm:

- Nghe mấy chú kia bảo là treo cổ chết trên cây Trứng Gà trong vườn nhà nó, mẹ nó quả thật sợ muốn teo chim, từ bé đến giờ mới thấy kẻ điên chết treo.