Thần Cây Đa, Ma Cây Gạo, Cú Cáo Cây Đề

Chương 18

Lão Bàng bị kéo căng như sợi dây đàn, nhưng miệng vẫn ngoác ra mà cười khoái trá, chỏm tóc trên đầu của lão ta đã đυ.ng xuống mặt nước. Mọi người hè nhau, cố giữ cho lão không bị rơi xuống , chẳng rõ là vật gì kéo lão xuống, trời thì sẩm tối, mặt nước của ao Nghè đen ngòm, xung quanh thì toàn bèo là bèo, chẳng nhìn rõ được thứ gì. Cả chục con người lao vào mà giữ lấy sợi dây, có người còn tóm được chân lão, ấy cả đám người như vậy mà không lôi được lão lên, cứ trong trạng thái giằng co. Thấy mọi người bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, có người thở hổn hển, lại có người thở phì phò, nói không ra tiếng, rồi từ từ, từ từ, sợi dây trong tay mọi người dần bị tuột dần, đầu lão Nghĩa dần chìm xuống mặt nước. Mới đầu là tóc, sau đó đến trán rồi mắt, đến mũi, lão Bàng càng cười tợn, như lão đang được hưởng thụ điều gì sung sướиɠ lắm. Biết được nếu để cả cái đầu của lão Bàng chìm xuống nước, thì không chết vì bị đứt người, thì cũng chết vì sặc nước. Bác Mộc cố gắng nhìn xung quanh, mong có thứ gì có thể bám víu được, xử lý cái hoàn cảnh nguy cấp này. Đang nhìn, thì có mấy người xắn quần chuẩn bị nhảy xuống ao, kinh hoàng bác Mộc quát lớn:

- Ai? Đứa nào vậy? Điên à?

Hóa ra là mấy anh thanh niên vừa chạy tới, có anh đang cởi trần liền đáp với bác Mộc:

- Ơ sao vậy bác? Bọn cháu tính nhảy xuống, xem thứ gì đang lôi ông Bàng, bắt lấy nó.

Bác Mộc gầm lên:

- Mấy anh đừng có điên, cút hết lên bên trên cho tôi, à mà không, ra đây giúp, nhanh, anh đã thấy thứ gì mà gần chục người kéo nó không lên nổi chưa? Các anh muốn chết cả lũ phỏng? Tôi cấm, anh nào dám xuống nước bây giờ, tôi cho cả nhà ra khỏi gia phả họ.

Mấy anh thanh niên lá gan cũng lớn, thấy gần chục người kéo lão Bàng mãi không lên, mà vẫn dám xuống mà mò.Thấy bác Mộc nổi bão, mấy anh cũng không dám cãi lời, chạy ra chỗ lão Bàng. Có được thanh niên giúp sức, việc giữ lão Bàng cũng đỡ hơn phần nào, nhưng đây không phải cách dài lâu, nếu tình trạng này cứ kéo dài, thì không biết lão Bàng liệu có bị gì không?

Sự việc kể ra thì dài dòng, nhưng lại diễn ra vô cùng nhạnh. Tôi thấy cứ mãi như vậy cũng không được. Đành lại gần hơn, nói với bác Mộc:

- Bây giờ gọi điện thoại cho ông cháu có được không bác? Chứ cháu thấy ông Bàng tội nghiệp quá.

Vừa thấy mặt tôi, bác Mộc rất ngạc nhiên, cứ tưởng tôi đang ở nhà, ai dè đã chạy ra đây. Nhưng lúc này hình như bác Mộc nghĩ ra được điều gì đó, vui mừng nói lớn:

- Thằng Đức , đái xuống ao .

Tôi ngơ ngác hỏi lại tưởng mình nghe nhầm:

- Cái gì cơ ạ? Làm gì hả bác?

Bác Mộc vỗ đầu tôi một cái nói nhanh

- Đái, là đi đái chứ còn gì nữa. Đái xuống ao. Nhanh.

Giọng bác Mộc vô cùng hối thúc, dù chẳng rõ đầu cua tai nheo gì, nhưng Bác đã nói vậy, tôi đành làm theo, cũng may sợ quá nín nãy giờ, cũng sắp tè ra quần rồi. Tôi tụt quần xuống, nắm lấy cái vòi nước, tính xịt xuống ao, thì bác Mộc đã vỗ vào mông cái đét, bác nói:

- Bà mẹ, không phải chỗ đó.

Nói rồi bác bế tôi lên, hướng về phía lão Bàng, lão vẫn đang cười ngặt nghẽo:

- Hê hê hê,.. há há há,..

Bác Mộc ra lệnh:

- Nhè đầu lão mà đái, đái lên đầu cũng không sao, nhanh.

Vừa nghe bác nói vậy, mấy người đang giữ dây thừng cũng trố mắt nhìn qua. Tôi lúc đầu còn hơi chần chừ sau không nhịn nổi nữa, đành bung lụa, một dòng nước bay thành cầu vòng trong khí, thẳng chỗ mặt lão Bàng. Nướ© ŧıểυ vừa chạm vào lão, thì lão kêu lên oai oái, nghe có vẻ đau lắm. Lúc này chỉ nghe bực một tiếng, cả chục người đang kéo lão bình ngã ngửa về sau rúi rụi, lão Bàng đã được kéo lên. Đồng thời khi lão được kéo lên, cũng là một tiếng gầm gừ vô cùng lớn vang lên:

- Gru, gru

Tiếng gầm như không cam lòng, nghe giọng điệu vô cùng tức giận. Tiếng gầm không phát ra từ dưới ao, mà nó vang đến từ phía bên kia ao, là đình làng, chính xác hơn là cây Đề sau đình. Ai nấy đều sợ hãi, giật mình, quên cả lão Bàng vừa được kéo lên, mà ngước nhìn sang bên đấy. Chẳng biết ai đó yếu vía, sợ hãi mà thét lên, vì phía trên cây Đề là một hình ảnh vô cùng đáng sợ. Một đám bóng trắng đang đứng lố nhố trên cành cây, đưa hàng trăm đôi mắt đỏ quạnh như máu, mà ngước nhìn qua bên này, trong bóng đêm, những đôi mắt đó lập lòe, như những hòn than đỏ rực trong lửa vậy. Chẳng ai nói được câu gì, đứng đờ cả người, lúc này bác Mộc bấu vai cậu Cải ngay lập tức, cậu hiểu ý liền ôm lấy lão Bình, cõng trên lưng. Bác Mộc gào lên:

- Chạy, chạy mau, nhanh.

Hơn một chục con người đang sợ hãi, đứng chết lặng, không nhúc nhích, vừa nghe tiếng bác Mộc quát, đã quên cả cái mệt khi giằng co với thứ tóm lão Bàng, túa ra mọi hướng mà chạy, có người chưa kịp đứng dậy, dùng cả tay lẫn chân bò trên mặt đất, nhào về phía trước, tạo thế mà đứng lên. Đang bế tôi, bác Mộc chuyển qua vác. Rồi cứ thế cắm đầu cắm cổ mà chạy, cậu Cải tuy vác lão Bàng, nhưng vì khỏe hơn, nên vẫn chạy trước bác Mộc, bác Mộc tuy lớn tuổi nhưng chắc vì bị hình ảnh đáng sợ trên cây Đề nên cũng bắt theo được cậu Cải, như hình với bóng. Cứ thế mỗi người chạy mỗi ngả, chẳng ai biết được tung tích của ai. Chạy một mạch từ ao Nghè về nhà ông, vừa vào cổng, bác Mộc đã quát cậu Cải:

- Đưa thằng Bàng đây, để tao vác, mày khóa chặt cổng lại, nhanh, không biết lũ đó có đuổi theo không nữa.