Thần Cây Đa, Ma Cây Gạo, Cú Cáo Cây Đề

Chương 11

Nghe xong toàn bộ câu truyện của bác Mộc và chú Sử kể, ông chỉ còn biết thở dài thườn thượt, cả bác Mộc, lẫn chú Sử và em cũng chỉ biết im lặng, đều nhìn ông, chờ đợi quyết định cuối cùng của ông. Mắt ông nhìn vào ngọn lửa trên bếp lò, chúng vẫn đang uốn éo nhảy múa, tiếng lửa liếʍ gỗ vẫn tí tách vang lên, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng ông mới khó khăn nói ra:

- Mọi người đừng nhìn tôi như thế, tôi nói rồi, chuyện này vượt quá tầm tay của tôi..

Nghe đến đây, nỗi thất vọng dường như ập đến mọi người. Chú Sử khóc nấc lên , bác Mộc mặt đầy vẻ đau khổ, tôi thì chỉ biết lặng im. Bác Mộc cắn răng, khổ sở hỏi ông:

- Chú, thực sự là hết cách ư? Thật sự làng ta sẽ đυ.ng phải đại họa hay sao?

Nói đoạn bác Mộc ngước mặt lên trời than khóc:

- Chẳng lẽ đây là số kiếp của làng ta? Trời ơi nhưng chúng con đâu làm gì nên tội nên tình hả trời?

Thấy mọi người đều xuống tinh thần như vậy, ông mới đưa tay quơ qua, quơ lại, để lấy sự chú ý, rồi ông nói:

- Không phải là không có cách, nhưng khó lắm, phải mời thầy, nhưng trước tiên cần thông qua các cụ, một mình tôi không thể nào quyết định được hết việc làng. Điều khó khăn thứ hai, mà quan trọng nhất là thầy có chịu không? Thầy thì tôi biết, nhưng đã giải nghệ từ lâu, không biết thầy quay lại nghiệp không?

Nghe thấy mọi việc vẫn còn hy vọng, chú Sử vội vàng nắm lấy tay ông, giọng run run:

- Ông ơi, liệu có cứu được thằng Hanh không? Ông cứu con cháu với, bao nhiêu tiền cháu cũng chịu, dù bán cả nhà đi cháu cũng chịu.

Ông tôi gật gật đầu, bác Mộc mặt cũng giãn ra được một tí, còn tôi thì cũng vui lây. Thế là trưa hôm đó, đã có một cuộc họp khẩn cấp giữa các cụ bô lão, hương sắc trong làng, người chủ trì là ông tôi, trong cuộc họp còn có sự có mặt của bác Mộc và chú Sử, vì là trẻ con nên tôi không đời nào được tham gia. Nhưng vẫn lẽo đẽo theo chân bác Mộc, vì biết rằng kiểu gì bác Mộc cũng nói cho tôi nghe. Cuộc họp được kéo dài từ trưa cho đến gần chiều tối, sau khi bác Mộc và chú Sử kể lại tất cả mọi chuyện, thì vô vàn ý kiến được đưa ra, có vài cụ không tin, nhưng thấy được tấm bia đá bị vát ngang, vỡ vụn dưới cây Đề, rồi đàn Quạ vẫn còn đậu kín mít trên cây, chúng trừng mắt nhìn các cụ khi vào trong đình, gần đây nhất lại là những điều ma quái diễn ra giữa đám ma thằng Thủy, thì mấy cụ không tin cũng không được, thảo luận cả buổi nhưng cuối cùng ý kiến của ông tôi được sự tán đồng nhiều nhất. Vì sự việc có liên quan đến tâm linh, mà ở trong làng, ông lại là người am hiểu về vấn đề này nhất. Kết thúc buổi họp, mọi người đều ra về, trên mặt ai lấy cũng đều cau có, lo âu. Quyết định mới được ban bố, người dân trong làng ban đêm mọi người không được ra ngoài, đóng cửa cài then, lên giường ngủ sớm. Còn riêng ông thì sẽ đi mời thầy ở tận núi Phượng Hoàng, đi ngay trong đêm, lịch trình là đêm đi thì trưa hôm sau sẽ về. Ấy cứ tưởng mọi việc sẽ được tiến hành thuận lợi, vậy mà cuối cùng lại xảy ra chuyện, bởi vì mới sáng sớm hôm sau, cả làng đã nhận được tin xấu, không những một mà có đến hai tin. Tin thứ nhất là do ông điện thoại báo về là tạm thời thầy không có nhà, chỉ có đệ tử của thầy, thầy thì đang đi hành lễ ở núi Tản Viên, phải mất tầm 3,4 hôm nữa mới về được. Tin xấu thứ hai là ở làng xảy ra chuyện, liên quan đến ông Hậu bán thịt chó. Chẳng là sáng ngày ra , có người đi ngang qua cây Gạo gần ao Nghè,nghe thấy tiếng chó sủa vang, tiến lại gần xem thử, thì thấy ông Hậu đang nằm xuống, bò bằng tứ chi quanh cây Gạo, mồm rên ư ử, kêu ăng ẳng như chó, người này sợ quá, chạy gọi người tới cứu. Nhưng chẳng ai có thể đến gần được ông Hậu, vì chỉ cần đến gần, là ông Hậu nhào tới cắn, mà cắn rất hiểm, mấy người đã bi ông Hậu cắn mất mấy miếng thịt, máu me chảy dòng dòng, ông Hậu cứ bò quanh gốc cây Gạo, nước dãi chảy nhễ nhại ở miệng, nhểu ra cả hai bên mép, mắt ông Hậu mờ, đυ.c đυ.c đầy man dại, lưỡi thè ra, thở hồng hộc giống y hệt một con chó. Thời gian trôi qua, dần dần dân làng kéo đến ngày một đông. Gia đình nhà ông Hậu cũng tới, vợ con khóc lóc thảm thiết, định vào lôi ông Hậu ra, nhưng ông Hậu dữ như một con chó điên, nếu nói theo đúng nghĩa, chỉ cần ai đến gần bán kính tầm 5m quanh cây Gạo là ông ta sẽ nhào tới cắn.

Bà Liên vợ ông Hậu, khóc lóc quỳ gối van xin:

- Ôi, ông ơi là ông, ông làm sao thế này, ôi ông về nhà đi ông, sao lại lâm ra đổ bệnh thế này, ôi ôi các bác, các chú cứu chồng cháu với,...

Thấy tình cảnh đó, mọi người không đành lòng nhìn, có mấy chú, mấy bác quyết định xúm nhau lại, tính lấy dây thừng, đứng ở nhiều phía, nhào vào bắt lấy ông Hậu rồi trói lại, chỉ còn cách đó mới ngăn nổi ông Hậu cắn người. Mọi người bàn tính một hồi thấy cách đó là ổn nhất, rồi làm theo. Mấy chú, mấy bác chia nhau ra ở nhiều phía, tay ai cũng lăm lăm cầm theo dây thừng, chuẩn bị nhào tới, trói gô ông Hậu lại. Thấy mọi người đứng xung quanh, ông Hậu tỏ ra dữ tợn, rồi sủa vang bốn phía. Vòng vây dần dần được khép lại, hình như ông Hậu cũng ý thức được mình sắp bị bắt tới nơi, liền không sủa nữa, chỉ chằm chằm nhìn mọi người, rồi cười lên quái dị, ông Hậu bò gần gốc cây Gạo. Rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ông ấy húc thẳng cả đầu lẫn thân vào phía cây gạo. Thân cây Gạo toàn gai nhọn, ông Hậu vừa húc vào, máu thịt đã be bét, máu chảy ra khắp người, dính cả lên thân cây Gạo, vẫn điệu cười quái dị, đôi mắt đυ.c ngầu như cá chết, với khuôn mặt đầy máu, ông Hậu rít lên bằng giọng khàn khàn:

- Đứa nào mà đến gần, tao vật chết nó,.....

Mọi người xung quanh đầu kinh hoàng khi thấy được hành động kinh dị của ông Hậu, tất cả đều vô ý thức lui lại vài bước. Mấy chú, mấy bác tay đang lăm lăm dây thừng cũng không dám tiến lại gần thêm, đứng đực ở một chỗ nhìn nhau, không biết làm gì cho phải. Tôi và bác Mộc cũng đều đứng gần đó, biết mọi chuyện không ổn, tôi thúc dục bác Mộc:

- Bác, bác nhanh gọi điện cho ông cháu đi, chứ cháu thấy để ông Hậu ở đấy một hồi, ông ấy chảy máu chết mất.

Bác Mộc cũng biết nếu tình trạng này kéo dài, không khéo rồi sẽ có án mạng xảy ra. Do vậy bác nhanh chóng gọi điện cho ông, vài phút đồng hồ chờ ông bắt máy mà như dài cả mấy tiếng. Vừa nghe tiếng :

- Alo, gì thế Mộc?