Mối Thù Ngàn Năm

Chương 34: Thầy Long Ra Tay.

Được thầy Lạc giải thích, cả nhóm người ông Bình mới vỡ lẽ, hóa ra không phải là thầy Long không đau thương, mà là bao nhiêu nước mắt, sự đớn đau, thầy Long đã nuốt ngược vào trong cả rồi. Lúc này thầy Lạc khẽ thở dài, lắc đầu nhìn về bóng lưng thầy Long rồi nói:

- Cách đây gần hai mươi năm, Long nó đã chết cả vợ lẫn con chỉ vì cứu tôi, nay còn mỗi mình thằng cháu này, cũng hi sinh, trách sao mệnh bạc như vôi vậy. Thôi ngày hôm nay mối nợ của hai mươi năm xưa, cũng đã đến lúc tôi trả lại rồi .

Nói đoạn thầy Lạc đỡ thầy Quân ngồi xuống, sao cho thầy Quân thành tư thế ngồi khoanh chân, hai tay đặt dưới đan điền. Sau đó bắt đầu tác pháp. Nhóm người ông Bình biết thầy Lạc đang thi pháp hồi tỉnh thầy Quân,hiểu chuyện mà lặng lẽ thối lui qua một bên, không dám gây ra bất kỳ tiếng động nào, dù là nhỏ nhất. Còn lời thầy Lạc nói về mối nợ hai mươi năm trước, thì cả nhóm người ông Bình đều nghe thấy, nhưng ai cũng thầm hiểu, đó chắc là một cố sự cực kì sâu xa, đến nỗi chẳng ai biết được, có lẽ chắc chỉ có thầy Long, thầy Lạc, những người trong cuộc mới biết. Lại nói đến thầy Long, nơi tay có kiếm, chậm rãi đi từng bước một, ánh mắt sắc lẹm , kiên định nhìn vào đám quân Mông Nguyên, nụ cười vẫn treo ở bên miệng. Thấy tên Qủy tướng dựa vào soái đao, vẫn đang cố mà chống đỡ từng đợt hào quang ánh kim của Nhị Đại Kiếm Thánh phát ra, cả quân đoàn Mông Nguyên kia cũng vậy, chúng vẫn đang cắn răng mà chịu đựng. Thầy Long bước đến gần bọn chúng, quát lớn:

- Khen thay cho lũ mọi rợ, tốt thay cho lũ chó má, xâm phạm quốc thổ Đại Việt, bắt hồn dân ta, gϊếŧ đệ tử ta, nay lại muốn đuổi cùng gϊếŧ tận, chó mèo không tha. Được, các ngươi muốn chiến, Trần Long ta sẽ phụng bồi tới cùng.

Nói đoạn, thầy Long đưa mũi kiếm ra chỉ về mọi hướng, nơi nào có giặc nhà Nguyên, thầy đều chỉ một lượt, vừa chỉ thầy vừa cười lớn ngạo nghễ:

- Ngươi, ngươi, ngươi, cả ngươi nữa, ngày hôm nay đội quân một vạn người các ngươi, đều phải chết bồi táng theo đồ đệ ta. Một vạn giặc đổi lấy một người, một vạn giặc đổi lấy một người, Ha ha ha ha,...Ha ha ha ha,.....

Tên Qủy tướng quân từ khi thấy Nhị Đại Kiếm Thánh thì đã biết dòng họ nhà Trần đã thực sự xuất lực, ba pháp sư cấp bậc Trấn Long, nay xuât sơn hai người, mà toàn là thứ khủng bố,hai đại hộ pháp, không dễ trêu vào, hắn cười khổ không thôi, có Nguyên Soái chống lưng, hắn không sợ, nhưng bà mẹ nó ra chứ, cây kiếm kia còn định phát lực đến khi nào, soái đao của phụ thân hắn để lại cũng sắp chống đỡ không nổi rồi, thân đao bắt đầu xuất hiện những kẽ nứt li ti, sắp thành mạng nhện đến nơi rồi. Nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào, chỉ biết ghì chặt lưng ngựa, cúi đầu mà chống đỡ. Thầy Long cười lớn một tràng xong, tiếp tục đưa thanh kiếm lên ngang mặt, gầm lên:

- Nhất Đại Kiếm Thánh, Thánh Tổ thánh uy, yêu quỷ thập phương, cúi đầu triều bái.

Đoạn thầy Quân đâm thẳng cây kiếm lên, mũi kiếm chỉ thẳng lên trời, rồi thầy cười lớn mà nói với đám giặc Mông Nguyên:

- Ha ha ha ,Sao? Mới chỉ bị thần uy của Nhị Đại Kiếm Thánh áp chế, đã không chống đỡ nổi hả lũ giặc cỏ? Yên tâm thánh uy của Nhất Đại Kiếm Thánh sẽ giúp các ngươi thêm phần hưởng thụ, rồi các ngươi sẽ cảm thấy hối hận khi đã bước chân xâm phạm quốc thổ Đại Việt ta, đây là cấm địa, đây là đất Thánh, đây sẽ là mồ chôn của các ngươi.

Nói đến những câu cuối, thầy Long gằn giọng từng chữ một, rồi dùng hai tay mà cắm thẳng Nhất Đại Thánh Kiếm xuống mặt đất. Thầy gầm lên:

- Thánh.

Từ nơi Thánh Kiếm, lại từng vòng, từng vòng quang mang nở rộ, một bông hoa Sen rực lửa ẩn ẩn hiện hiện từ Nhất Đại Kiếm Thánh bay ra, xinh đẹp hoàn mỹ, phiêu phù ở trên không trung. Đoạn thầy Long lại quay lại nơi Nhị Đại Kiếm Thánh, tay trái chỉ về Nhất Kiếm, tay phải chỉ về nơi Nhị Kiếm, cao giọng:

- Nhị Đại Kiếm Thánh, Thánh Tổ Thần uy, quỷ yêu thập phương, lùi xa vạn dặm.

Ngắt một nhịp thầy Long lại quát lớn:

- Thần.

Giọng thầy Long vừa dứt, thì Nhị Kiếm rung lắc dữ dội, rồi từ từ thu lại quang mang, từ trên đầu kiếm hoa văn một con chim Lạc vô cùng lớn dần dần hiện ra, ngửa cổ lên trời mà kêu lên, âm thanh như sóng thần , muốn dời non lấp bể vậy. Lũ giặc Mông Nguyên đứa nào đứa nấy trông thấy được cảnh này, bị áp chế đến nỗi nằm bò ở trên mặt đất, có đứa tu vi yếu còn không ngóc đầu dậy nổi, dán chặt mặt xuông cỏ cây. Tên Qủy tướng quân gầm rống :

- Soái đao trong tay, tung hoành thiên hạ.

Hắn thúc con ngựa cụt đầu phi thân lên, tay nắm vào thanh soái đao ở trên mặt đất, điên cuồng há miệng, phun khí tím vào thanh trường đao, hắn muốn củng cố thế trận đã mất. Bởi vì hắn biết được đòn tiếp theo của thầy Long chắc chắn sẽ vô cùng kinh khủng. Sau khi hai hư ảnh Hoa Sen rực lửa và đồ án chim Lạc hiện lên, thì thầy Long bắt chéo hai tay vào nhau, miệng tiếp tục gầm lớn:

- Nhất Kiếm Trấn Qủy, Nhị Kiếm Trấn Ma, Uy Thần Vũ Thánh, Trấn Vạn Sơn Hà.

Khi lời vừa dứt thì ngay lập tức thầy Long dùng hai tay đang bắt chéo mà chém ngược về phía sau, gầm lên:

- Chết,...

Từ chết vừa thoát ra khỏi miệng thầy, thì từ nơi hai Thánh Kiếm, chim Lạc tiếp tục ngửa cổ mà hót lên một tiếng, bay đến dùng cái mỏ mà kẹp lấy bông hoa Sen, giang cánh hướng đám Âm Binh mà lao tới. Tên Qủy tướng quân vừa trông thấy cảnh này, liền quay đầu về sau ra lệnh:

- Ba quân nghe lệnh, thả hết tu vi, kiên trì chống chịu, nên nhớ thả hết tu vi, không đỡ được đòn này thì cả ta và các ngươi đều tiêu tùng.

Đám âm binh nhà Nguyên nghe được lời của Qủy tướng quân, lại nhìn thấy đòn thế của thầy Long đang tiến tới đây, kẻ nào kẻ nấy đều sợ muốn buông vũ khí mà bỏ chạy, ngặt nỗi thời gian không còn kịp, chúng đành há miệng, phun khí đen ngòm lên trên bầu trời. Cả bầu trời đỏ như máu, nay bị đám khí đen che phủ, cộng thêm với khí tím quỷ dị tới từ thanh Soái Đao, khiến vầng Huyết Nguyệt đang treo cao như muốn đổi màu, tạo thành một vòng bảo hộ bọn chúng vào bên trong. Chim Lạc vẫn không nhanh không chậm, miệng ngậm Hoa Sen, tung cánh bay về phía này. Rồi việc gì đến cũng phải đến, cuối cùng thì Chim Lạc cũng đυ.ng vào màng bảo hộ kia. Tai mọi người lúc đó như bị ù lại, không nghe thấy được gì cả, trời đất như tối sầm, cát bụi mịt mù, che phủ mọi thứ. Sau một đoạn thời gian khi cát bụi tan đi, chỉ thấy gần một vạn âm binh cả người lẫn ngựa, nay đã nằm gục ở trên mặt đất không cựa quậy. Ở phía trước là tên Qủy tướng quân, thân thể đã bị mất một nửa, nửa ngồi, nửa quỳ dưới mặt đất, tay đang nắm chặt thanh soái đao, nay đã bị gãy làm đôi.