Mối Thù Ngàn Năm

Chương 31: Một Đòn Trấn Một Ngàn.

Qủy Linh nghe thấy Qủy tướng quân nói vậy, cũng quên đi sự đau đớn trên thân thể, mắt tròn mắt dẹt nhìn về phía bên đây. Thấy đúng như lời Qủy tướng quân , hắn cũng vô cùng sợ hãi mà nói:

- Thiêu đốt thần hồn, vĩnh viễn không được đầu thai,không được luân hồi, không được siêu sinh, chỉ có thể làm một hạt bụi phiêu bạt giữa chốn thiên địa này mãi về sau, kẻ này, kẻ này, điên rồi,...

Giọng nói của tên Qủy Linh tuy không lớn, nhưng vẫn đủ để cho những người còn sống nghe thấy. Ông Bình khóc hết nước mắt, cảm động mà thốt lên:

- Thầy Quân, thầy, thầy, sao thầy lại làm như thế cơ chứ? Cùng lắm thì chúng tôi chết chung với thầy, thầy , thầy ngừng đi, đừng tự đốt cháy bản thân như thế,..

Thầy Quân đều nghe được tất cả mọi thứ, thầy nghiêng mặt về sau, vẫn nở một nụ cười hồn nhiên đáp lời ông Bình:

- Ha ha ha, chú Bình và mọi người không cần phải nói gì đâu, Quân tôi đã hứa rồi, sẽ bảo vệ mọi người thì tôi sẽ làm được, vả lại chú Bình à, đầu gối của đại trượng phu Đại Việt chỉ được quỳ dưới chân phụ mẫu,các vị thánh hiền,..Tôi không cho phép mọi người quỳ dưới chân kẻ địch, thà chết đứng còn hơn sống quỳ, chết vinh còn hơn sống nhục, dù phải hi sinh tất cả, cũng phải bảo vệ lấy lòng tự tôn của dân tộc.

Tên Qủy tướng quân nghe được những lời nói đó, từ trong tâm khảm hắn vô cùng bội phục thầy Quân, hắn khó khăn mở lời:

- Tiểu tử Trần Quân, bản tướng nổi lòng ái tài, bây giờ ta cho ngươi một đề nghị, ngươi quy hàng thiên triều, bản tướng sẽ ra mặt khẩn cầu với Nguyên Soái, tha cho ngươi một mạng, cùng đám mọi rợ này? Thế nào?

Không cần suy nghĩ, cũng chẳng cần chần chừ, thầy Quân đã ngay lập tức cười rộ lên, như vừa nghe được điều gì hài hước lắm, rồi thầy dõng dạc mà đáp lại lời tên Qủy tướng:

- Ha ha ha ha, Xích Lã Đạp Kha, xem như mi vẫn còn giữ được một chút lương tri, nhưng câu trả lời của ta là không, và sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra.

Thấy ngọn lửa thần hồn vẫn đang bùng cháy dữ dội, chỉ ít phút nữa thôi là linh hồn thầy Quân sẽ bị tan biến, lại nghe thầy nói vậy, tên Qủy tướng vô cùng khó hiểu, hắn phải hỏi nhanh lại thầy:

- Nhưng tại sao? Nhà Trần đã diệt vong rồi? Vương triều nhà Trần cũng thế? Thời thế đã thay đổi? Ngươi không hiểu được điều đó hay sao? Mi là một kẻ có tài, liều chết vì lũ mọi dân này làm gì? Nghe lời của ta, đầu hàng thiên triều, ta sẽ cho ngươi giữ chức phó thống lĩnh quân đội, từ nay về sau chúng ta xưng bá mảnh đất này..

Tên Qủy tướng còn muốn tiếp tục dụ dỗ, chiêu hàng, thì thầy Quân đã chửi lớn:

- Câm mồm, tại sao ? Tại sao ư? Tại chúng tao tuy không mạnh, nhưng chúng tao là con dân Đại Việt, lúc hưng lúc thịnh lúc sa cơ, nhưng dòng máu anh hùng vẫn bất diệt, không bao giờ chúng tao để tôn nghiêm của quốc thổ bị chà đạp, Tổ huấn Hịch Tướng Sĩ của Thánh Tổ Trần Hưng Đạo vẫn còn đây, lời thề của Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng vẫn còn đấy , giống như tổ tiên, giống như các bậc tiên hiền đi trước ngã xuống, TAO THÀ LÀM QUỶ NƯỚC NAM CHỨ KHÔNG LÀM VƯƠNG TRÊN ĐẤT BẮC. Đấy là lời đáp trả của tao dành cho lũ chó má chúng mày, đến bây giờ tao không còn giữ lại sự tôn trọng nào cho lũ chúng mày nữa, tao khinh, bớt nói nhảm, đến chiến một trận đi,..

Bị chửi một tràng như vậy nhưng tên Qủy tướng không hề cảm thấy giận giữ, mà hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi, cuối cùng không nhịn được, nhưng cũng không dám nói lớn, khiến ba quân nghe được, chỉ lẩm bẩm trong miệng:

- Những kẻ như thế này còn, đất An Nam không thể đánh.

Đoạn, hắn quay về phía tên Qủy Linh mà ra lệnh:

- Gϊếŧ hắn, ..

Tên Qủy Linh nghe được mệnh lệnh, vui mừng , lè cái lưỡi dài mà liếʍ hai bên mép, nhưng hắn vừa mới nhìn về phía bên kia, thấy đôi mắt vàng rực của thầy Quân đang chằm chằm nhìn mình, thì hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi, ái ngại quay đầu mà nói với tên Qủy tướng:

- Bẩm tướng quân, bầy tôi của ngài không dám kháng lệnh, nhưng một mình bầy tôi sợ là không đủ, hắn đang thiêu đốt thần hồn, pháp lực tăng gấp bội, khẩn cầu tướng quân cho thêm viện trợ.

Biết được trạng thái của thầy Quân bây giờ, có khi bản thân mình tự xách đao ra trận, thì cũng chưa chắc mà đối phó nổi, tên Qủy tướng quay lại phía sau quát lớn:

- Binh doanh tiền trạm, bước lên phía trước, trợ giúp Qủy Linh gϊếŧ sạch đám mọi này cho ta.

Từ một quân đoàn đông nghịt người, có một chi quân tiến lên phía trước, chúng tiến lên vô cùng đồng đều, vẫn giữ nguyên hàng lối, tay đứa nào đứa lấy cầm trường thương sắc bén, cả ngàn mũi thương đâm thẳng lên nền trời máu. Tên Qủy Linh thấy có binh doanh của quân Nguyên hỗ trợ, vô cùng sung sướиɠ, hắn cũng phun thêm khí đỏ, gọi bầy cẩu binh ra, liếc đôi mắt xanh lè qua phía đám người ông Bình mà thèm thuồng, còn thầy Quân, đối với hắn thầy Quân đã chết rồi. Sau khi đám tiền quân đã di chuyển đến đúng vị trí chuẩn bị, tên Qủy tướng quân liếc đôi mắt lục bảo mà nhìn tên Qủy Linh, khẽ gật đầu. Qủy Linh hiểu ý, rống lên:

- Toàn quân, tấn công.

Thầy Quân cười ngạo nghễ, quát vang:

- Đến đến đến, ha ha ha tới một trăm ta gϊếŧ một trăm, tới một ngàn ta gϊếŧ một ngàn, tới một vạn ta gϊếŧ cả vạn. Một mạng này của Trần Quân ta đánh đổi lấy sự an nguy của người dân, một mạng này gϊếŧ chết hàng ngàn quân địch, một mạng này đánh đổi lấy sự tôn nghiêm của cả dân tộc, cái giá này, rất đáng, rất đáng. Ha ha ha.

Quát lớn, thầy Quân lập tức tác pháp, hai tay hợp lại thành hình chữ thập, thầy gầm lên:

- Vạn Kiếp Tông Bí Thuật, cấm thuật thiên đăng, lấy thân làm vỏ, lấy hồn làm tim, lấy mệnh làm dẫn, đốt lên thiên hỏa.

Ngắt một nhịp, thầy rống lên:

- Cháy.

Vừa rống lên thì ngọn lửa trên người thầy Quân đã bùng cháy rực lên, tỏa ra nhiệt lượng khủng khϊếp, khiến đám người ông Bình ở gần phải thối lui ra phía sau, không dám đứng ở chỗ cũ. Ông Bình và mọi người chỉ biết run run cả người vô lực, khuỵu cả hai chân ngồi bệt xuống đất, nước mắt nhạt nhòa, có mấy người không nhịn nổi mà thốt lên khe khẽ:

- Thầy Quân, đừng làm vậy,..

- Đừng thầy ơi,..

- Đừng làm thế, thầy

- Đừng , đừng mà,...

Quân doanh tiền trạm do tên Qủy Linh đứng đầu đều đang phóng thẳng về bên này, khi đến gần trường thương trong tay chúng đều hạ thấp xuống, chĩa ngọn thương nằm ngang thân hình, Qủy Linh chạy trước, bầy cẩu binh ở bên gào rống từng hồi mà trợ khí. Khi chỉ còn vài mét nữa là bọn chúng sẽ lao thẳng vào người thầy Quân, thì thầy đã tấn công trước. Nhẹ nhàng đưa tay phải sang một bên, rồi ngay lập tức thầy chém về phía trước, quát lớn:

- Chết,...

Chỉ thấy ngọn lửa từ tay thầy văng ra, tạo thành một đường bán nguyệt hoàng kim vô cùng đẹp mắt, hướng đám âm binh Mông Nguyên mà bay tới. Rồi từng tiếng :

- Phốc phốc phốc.

Lần lượt vang lên, đường bán nguyệt như dao nóng cắt vào đậu trắng vậy, từng cái đầu, cái tay, cái chân liên tiếp bay lên không trung, rồi thân hình bọn chúng đổ sập xuống, đường bán nguyệt rực lửa vàng sau khi chém gần hết bọn âm binh thì cũng hết lực dần dần mà tan biến trong không khí. Một binh đoàn tiền trạm hơn một ngàn người, chưa kịp chạm vào sợi tóc của thầy Quân thì nay đã chết gần hết, chỉ còn vài trăm tàn quân, bị pháp thuật của thầy Quân trấn cho sợ hãi, đứng đực ra không dám tiến thêm một bước. Tên Qủy Linh vừa thấy thầy Quân tác pháp, biết được đây là đòn đáy hòm của thầy, không dám đón đỡ trực tiếp, trước khi đường bán nguyệt kịp cắt nó thì nó đã nằm thụp xuống dưới đất rồi.