Mối Thù Ngàn Năm

Chương 9: Con Qụa Cụt Đầu.

Sau khi tẩn cậu Cải một trận thừa sống thiếu chết vì tội nói xấu thầy Long. Ông mới quăng cây chổi qua một bên, thở hồng hộc rồi trở lại bàn uống nước. Tự rót cho mình một chén, ông quay sang nói với cậu Cải, cậu vẫn còn đứng ở góc nhà mà xoa lấy xoa để những chỗ bị ông quật vào:

- Mày xuống bếp, nấu lại cháo lòng cho nóng, rồi đem lên đây. Mẹ nó sáng giờ toàn gặp mấy cái thứ yêu tinh, quỷ quái, chẳng có thời gian mà thở ra một hơi.

Cậu Cải nghe ông nhắc đến cháo lòng, thì cũng đói bủn rủn cả chân tay, ba chân bốn cẳng lấy túi cháo lòng trên bàn, mang xuống bếp. Ông uống xong được chén nước, đứng dậy đi lại vào phòng trong, thấy thầy Quân vẫn đang nằm ngủ, mặt mày bình thường, hô hấp ổn định, mới yên tâm đi đến góc phòng, xử lý thi thể con Quạ theo lời thầy Long dặn. Đổ vôi tôi xong con Quạ thì cũng quá trưa, cậu Cải lúi húi bê nồi cháo lên nhà. Đói hoa cả mắt, cậu tính múc một bát cháo ăn, thì bị ông trừng mắt, sợ quá, cậu lại rụt tay về. Ông lần lượt múc ra bốn tô cháo, một tô ông đem đặt gần xác lão Bàng, một tô khác, ông để lên bàn cho nguội bớt, hai tô còn lại thì giữ nguyên vị trí cũ, vẫn đặt trên mâm. Đưa tay lên bàn thờ, ông rút ra ba nén nhang, thắp cho cháy, rồi cắm ba nén hương vào đầu giường lão Bàng. Chắp tay, ông khấn:

- Bàng, mày yên nghỉ đi, nhất định tao và thằng Mộc sẽ an táng cho mày thật chu toàn, kể cả lũ con bất hiếu của mày không về đi chăng nữa, thì cả cái làng này đều sẽ lo cho mày, vĩnh biệt mày một người đã từng là đồng chí đồng đội của tao.

Nói xong, ông lại thừ người ra mà nhìn cái xác lão Bàng, mặt mũi lão trắng bệch,

thở dài một hơi, mặc dù ông biết hồn của lão Bàng đã bị bắt đi, nhưng cái nghĩa, cái tình nó bắt ông phải làm vậy. Ông trầm giọng quát cậu Cải:

- Mày đi xé tờ giấy trắng, đem phủ mặt lão lại, rồi mới được ăn.

Cậu Cải không dám làm sai lời ông, ngoan ngoãn mà đi làm. Khi hai người chuẩn bị ăn, thì có tiếng ho khù khụ phát ra. Đặt tô cháo xuống, ông lên tiếng:

- Cải mày đi lấy thêm một cái tô nữa, hình như thằng Mộc nó tỉnh rồi.

Nói đoạn, ông đi về phía giường bác Mộc kiểm tra. Thấy bác vừa ngồi dậy, vẻ mặt thì mơ màng, thấy ông bác mở miệng hỏi:

- Ơ chú? Sao cháu lại nằm ở đây? Không phải đang bắt con Quạ sao?

Ông cười cười mắng:

- Tỉnh rồi là tốt, tỉnh rồi là tốt, tiên sư bố nhà thằng cháu, có mà con Quạ nó câu

hồn mày thì có, ở đấy mà bắt nó, thôi không nói nữa, ra ngoài ăn tô cháo cho hồi sức, vừa ăn tao vừa kể cho.

Thế là là cả ba người túm tụm lại vào ăn cháo, ai cũng đói rã ruột, húp lấy húp để. Vừa ăn, ông vừa kể lại đầu đuôi tất cả mọi chuyện từ sáng đến giờ cho bác Mộc nghe.

Nghe đến đâu là mặt bác nhăn lại đến đấy, đến đoạn cuối mà bác toát hết mồ hôi, không ngờ được con súc sinh ấy nó lợi hại đến như vậy. Ăn uống hòm hòm, ông bắt đầu thông báo những việc tiếp theo cần phải làm:

- Tô cháo tao đặt trên bàn, thằng Cải đợi nó nguội một tí, đem vào đút cho thầy Quân ăn. Còn thằng Mộc, tí mày đi với chú qua nhà ông Siu, xem tình hình thế nào, chứ tự nhiên ông ấy không mở cửa tiệm thì thật quái lạ, đúng là việc xưa nay hiếm ở làng,vả lại lão Bàng chết từ rạng sáng đến giờ, cũng phải cần quan tài cho lão chứ.

Ông chỉ định như vậy, mọi người đều đồng ý. Bác Mộc và ông đều đứng dậy mà đi qua tiệm quan tài của ông Siu, còn cậu ở nhà chăm sóc thầy Quân. Trên đường đi bác Mộc hỏi lại ông một số chuyện:

- Chú, liệu thầy Quân có xử lý nổi chuyện làng ta không? Chứ cháu thấy thầy ấy bị thương nặng quá.

Ông cúi đầu nhìn đường tránh mấy cái ổ gà, thuận miệng đáp:

- Thầy Long đã nói được thì chắc chắn sẽ được.

Khó hiểu, bác Mộc lại tiếp tục dò hỏi:

- Không phải cháu có ý gì đâu, nhưng sao cháu thấy chú tôn sùng thầy Long thế, thầy ấy lợi hại lắm ạ?

Bác vừa hỏi xong, ông đã dừng lại, táng vào gáy của bác một cái, nghiêm giọng:

- Hàm hồ, mày thì biết cái gì? Ngày xưa thầy ấy đã cứu chú của mày một mạng đấy, lợi hại ra sao thì tao không biết. Nhưng thầy ấy là người duy nhất từ trước đến giờ được cả dòng chính họ Trần công nhận , thực ra cha của thầy ấy không phải họ Trần, mà là họ Lê, mẹ của thầy ấy mới họ Trần, tức là thầy ấy chỉ thuộc dòng chi thứ, ngoại tộc. Nhưng vì quá tài giỏi, đóng góp vô vàn công đức cho họ Trần, nên trưởng họ đã đặc cách đưa thầy ấy từ chi thứ mà lên thẳng dòng chính. Ngoài ra, những món bảo vật trấn tộc của họ nhà Trần thì thầy ấy cũng được phép mang ra khỏi gia tộc một vài món. Theo mày như thế có được gọi là lợi hại không?

Nghe lời ông giảng giải mà bác Mộc ở một bên xuýt xoa, khen thầy Long không ngớt. Thấy vậy ông mới hài lòng, dục bác mau chóng đi tiếp cho xong việc. Cả hai đi thêm một đoạn ngắn nữa thì tới cửa tiệm nhà ông Siu, nhà ông ấy không có cổng, chỉ có cửa nhà làm bằng gỗ, lúc hai người đến, thì cánh cửa đã mở , không mở hẳn mà chỉ khép hờ. Ông và bác Mộc đều nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu, ông lẩm bẩm:

- Sao hồi sáng thằng Cải bảo ông Siu đóng cửa chặt lắm, đập cửa mãi mà ông ấy không ra cơ mà?

Bác Mộc đưa ra một lý do mà chính mình cũng không chắc:

- Hay giờ này ông ấy mới thức.

Ông lắc đầu nói:

- Không thể nào, ông ấy bán quan tài ở làng bao năm, đã bao giờ chú thấy cái cửa tiệm nó như vậy đâu, mà thôi, không đoán già đoán non nữa, tao với mày vào luôn Mộc, không cần phải gọi, bởi tao thấy cứ có cái gì là lạ ấy, cũng chẳng nói rõ được.

Cả hai đều gật đầu, bác Mộc nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, nghiêng người chui vào, theo sau bác là ông. Bên trong cảnh vật cứ mờ mờ ảo ảo, bởi vốn dĩ mấy cái cửa sổ trong nhà đã được đóng chặt. Bác Mộc đi đằng trước quay mặt ra sau nhìn ông, lắc lắc cái đầu, ra hiệu là không thấy ai, ông gật gật hiểu ý, nhìn khắp xung quanh cửa tiệm, ngoại trừ có mấy cái quan tài, thì chẳng có một bóng người nào. Thấy mọi việc lại bắt đầu trở lên quỷ dị, ông thò tay nắm lấy vạt áo của bác Mộc mà giật giật, tỏ vẻ mọi sự không ổn, nên lui ra ngoài. Cả hai người chầm chậm giật lùi về phía sau, cả ông và bác đều cảnh giác nhìn xung quanh. Đang lùi thì bác Mộc dẫm vào cái gì đó, chỉ nghe bép một tiếng, cả hai sợ tí thì nhảy dựng lên, bằng động tác nhanh nhất cúi xuống nhìn. Hóa ra, thứ mà bác Mộc dẫm vào là xác của một con vật, nhìn không rõ, ông bèn cúi xuống xem thử, ngạc nhiên tới mức ông phải thốt lên khe khẽ:

- Úi mẹ nó, sao lại có xác Quạ ở đây thế này?

Bác Mộc nghe thế, cũng vội vàng cúi xuống, nhìn một hồi, bác cũng không kìm được mà thốt lên theo:

- Ui trời ạ, đúng là xác Quạ, mà hình như, hình như cái xác nó không được đầy đủ cho lắm, cái xác nó bị xé ra chú ơi, đây này, chẳng thấy cái đầu nó ở đâu, máu me thì be bét đây này.

Ông trầm giọng nói nhanh:

- Qủa đúng như lời mày nói thật, sao lại có cái xác trong nhà ông Siu thế này? Còn bà Mộng vợ ông Siu đâu? Chẳng nhẽ lại mất tích cả vợ lẫn chồng?

Mọi chuyện ngày càng trở lên khó hiểu. Người thì không thấy, xác Qụa lại nằm đây. Bác Mộc thử nói ra suy đoán của mình:

- Hay là, bị đám quỷ ngoài cây Đề nó bắt rồi?

Tuy không muốn tin điều đó là thật, nhưng ông cũng phải đồng ý với suy đoán của bác Mộc, thấy ông không nói gì, bác lại càng tin tưởng vào suy nghĩ của mình hơn, tiếp tục mở lời phán đoán:

- Không lẽ đêm qua nhà ông ấy không thắp hương? Hay là do bị bọn chúng dụ mở cửa?

Ông lắc đầu, tỏ vẻ cũng chẳng thể nào biết rõ được chuyện này. Lúc tâm trí của ông và bác vẫn còn chìm trong sương mù, thì một giọng kêu cứu rất lớn vang lên, mà nơi phát ra, lại chính là hướng ao Nghè. Tái mặt, ông quát lớn:

- Con bà nó ra chứ, không lẽ lại có chuyện ngoài đó nữa hay sao?

Miệng nói nhưng người làm, rất nhanh cả ông và bác đều vội vã tung cửa nhà ông Siu chạy thẳng về phía ao Nghè.