Mối Thù Ngàn Năm

Chương 1: Lão Bàng Chết.

Ông tôi cố gắng lay thầy Quân dậy, nhưng không được, lần này thầy đã ăn trọn một đao của tên Qủy tướng quân, cũng chỉ vì đỡ thay cho ông , nên mới thành ra cơ sự như thế này. Ông chỉ biết lấy cái khăn đã nhúng qua nước ấm, mà bác Mộc vừa đưa tới, lau tay, chân cho thầy, vừa lau nước mắt ông cũng rơi lã chã. Tôi thấy ông khóc, một hồi sau cũng bị tình cảnh này ảnh hưởng, mà òa lên khóc theo, Bác Mộc thờ dài lặng lẽ mà ôm lấy tôi, dỗ cho tôi nín. Bác cũng rất xúc động, người run lên từng hồi. Sau khi lau xong các nơi bị bẩn cho thầy Quân, ông cũng lấy lại được đôi chút bình tĩnh, kéo tấm chăn lên người , không kẻo thầy Quân sẽ bị lạnh. Ông quay sang dùng giọng nghẹn ngào nói:

- Bây giờ thì tôi cũng chẳng còn cách gì đâu, trăm sự của làng bây giờ chỉ có thể hy vọng vào thầy Long mà thôi. Thằng Cải và lão Bàng thì sao rồi? Có bị làm sao không hả Mộc?

Thấy ông đã bình tĩnh hơn, bác Mộc cũng nguôi nguôi đôi chút, mà cất lời:

- Không sao chú ạ, thằng Cải thì lúc nãy bị dọa sợ quá, lăn ra ngất mất , cháu vừa bế nó lên giường, xoa ít dầu gió, đắp chăn cẩn thận rồi. Còn lão Bàng thì ,,,,,

Nhắc đến lão Bàng, bác Mộc đứa ánh mắt ái ngại ra phía bàn nước. Ông tôi cũng ngước theo hướng mắt bác mà nhìn theo. Thì thấy lão Bàng đang ngồi co ro ở đấy, đầu vẫn cúi gằm, hai cánh tay ôm lấy đầu gối. Chẳng thấy lão cựa quậy hay nói năng gì. Ông tôi lo lắng, lắc đầu rồi nói:

- Đả kích hôm nay đối với lão quá lớn, chắc từ tấm bé đến bây giờ lão chưa bao giờ thấy ma quỷ mà hiển hiện cả thân ảnh lên đuổi gϊếŧ con người ta. Chỉ hy vọng là lão không bị dọa cho sợ quá , hỏng mất.

Nói đoạn, ông tiến lại gần lão Bàng, chậm rãi đưa bàn tay lên vai lão, khẽ lắc nhẹ, miệng thì nói nhỏ:

- Lão Bàng, lão Bàng,...

Lão Bàng vẫn không phản ứng, tay chân cứng ngắc mà giữ nguyên tư thế cũ. Ông đưa tay lên sờ trán lão, vừa sờ, ông đã hoảng hốt mà thốt lên:

- Sao lạnh thế này? Mộc, ra đây xem, nhanh.

Thấy ông sợ hãi như vậy, bác Mộc cũng nhanh chóng mà chạy đến bên cạnh, cùng ông kiểm tra lão Bàng. Hai người vừa sờ, vừa rối rít, từng người kêu lên khe khẽ:

- Không có mạch, Mộc ơi không có mạch,...Mộc ơi,..

- Chú ơi, chú người lạnh lắm, tay chân cũng lạnh toát rồi.

- Không thở, thở.. .. Mộc.... Lão Bàng ngừng thở rồi.

Nghe ông nói lão Bàng ngừng thở, bác Mộc như chộp lấy hai vai lão Bàng mà dùng sức lay mạnh, gào to:

- Bàng, Bàng, tỉnh dậy, Bàng,...Nghe tao nói gì không ..Bàng,... Bàng,..

Ông tôi bị bác Mộc chen vào, đẩy văng cả người qua một bên, nhưng lúc này ông không giận bác, vì ông biết lão Bàng bị làm sao. Bác Mộc lay mạnh đến nỗi, người lão Bàng lăn qua một bên, vẫn trong tư thế đó, hai tay vòng lại mà ôm lấy đùi, đầu gục xuống, người lão cứng đờ, như trái bóng mà lăn từ ghế xuống đất. Thấy cảnh đó, bác Mộc hai mắt đỏ hoe, nghẹn ngào, những giọt lệ bắt đầu lăn dài trên má, nhỏ xuống đất, tí tách, nóng hổi, bác run run mở miệng:

- Chú....chú...chú.. Tuấn ơi,.. Thằng Bàng... nó..nó. chết rồi.

Ông tôi thấy bác Mộc như vậy cũng thổn thức, hai vai run run, chẳng nói chẳng rằng gì, chỉ gật gật cái đầu, xem như là xác nhận vậy. Bác Mộc cứ đứng khóc dòng, nhìn xác lão Bàng hồi lâu, mặt bác méo xệch, mếu máo mà như đứa trẻ con khóc nhè. Nào ai biết đâu, thời trai trẻ, lão Bàng và bác Mộc là đôi bạn thân, đến khi kháng chiến chống Pháp, cách mạng về làng, hai người đều tham gia làm du kích rồi thành đồng chí, đồng đội. Hồi ấy thực dân Pháp về làng lùng bắt quân ta ghê lắm, chúng thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót, gà bay chó sủa, sau cả 2 người bị phát hiện, lão Bàng đưa lưng mà đỡ cho bác Mộc 2 viên đạn. Lúc ấy trời đông gió rét, bác Mộc vác lão Bàng đang bị thương trên lưng mà chạy trốn. Đến khi tới được nơi an toàn, máu từ vết thương chảy thấm đẫm hai người không phân biệt được máu của ai, lại bị gió mùa Đông Bắc nó lùa cho khô, hai cái áo bị máu bết vào với nhau, dính chặt cả hai người lại, gỡ mãi mới ra. Lúc ấy lão Bàng chỉ còn thoi thóp, may sao phúc lớn, mạng lớn, tuy bị chảy máu như vậy nhưng vết thương cũng không phạm nơi nguy hiểm. Hai viên đạn thì một viên sượt eo, viên còn lại trúng hông. Khoảng thời gian đó đất nước xảy ra chiến tranh, lại thiếu thốn cả về trang bị, kỹ thuật, vật tư,y tế nên không sao lấy được viên đạn ở hông ra, đành phải để lại đấy vậy. Từ khi đó lão Bàng bị viên đạn còn kẹt lại hành hạ, mỗi khi trở trời gió lạnh hoặc khi đông về. Là cơn đau ở hông lại kéo đến dữ dội, hình như bị tra tấn mỗi năm như vậy nên mặt lão lúc nào cũng già hơn người khác. Dần dần người dân trong làng đều gọi thân mật lão Bàng, bằng cách đặt thêm tên trước chữ Bàng một chữ là chữ “ lão”, sau đợt bị thương gần chết đấy thì hai người bác Mộc và Lão Bàng đã trở thành tri kỷ, suốt cả bao nhiêu năm cho đến nay, ngay cả khi râu tóc đã bạc, có con có cháu. Vậy mà nay, lão Bàng đã chết, mà đâu phải chết vì lí do tuổi già, mà bị dọa cho sợ quá, đến mức lão ôm gối chết cứng trên ghế. Nhìn bác Mộc cứ run rẩy mà nhìn lão Bàng, nước mắt thì cứ chảy dài trên râu tóc, chắc bác đang đau lắm. Ông cũng chẳng biết phải an ủi thế nào, chính ông cũng cảm thấy vô cùng đau khổ, mình đi mời thầy về cứu làng, làng chưa được cứu, thì đã có người chết rồi, mà lại chết ngay trước mắt mình. Không gian vốn đang yên ắng thì đột nhiên ông thốt lên, vì ông thấy được những điều lạ lùng đến từ chính bác Mộc:

- Mộc, mày làm gì vậy? Mộc?

Bác không đáp lời ông, chẳng nói chẳng rằng, im im tiến ra phía cửa nhà, cúi xuống lấy cây gậy dựng kế bên cửa. Đoán được bác Mộc muốn làm gì, ông vội vàng chạy ra mà giằng lấy cây gậy, ông lớn tiếng:

- Mày định làm gì Mộc? Mày tính chạy ra đình phải không? Hay tính ra cây Đề?

Bác Mộc nghe thấy ông nói vậy, đột nhiên ngẩng mặt, chỉ thấy trong hai con mắt bác là sự thù hận, là nước mắt, là những tia màu vằn lên, rồi bác gầm lên:

- Chú, chú bỏ cháu ra, cháu phải đi gϊếŧ lũ chó đẻ đó, lũ chó khốn nạn.

Bác Mộc gắng sức mà giành lấy cây gậy trong tay ông, nhưng ông không để bác thành công, cũng giữ chặt đầu còn lại cây gậy. Tay còn lại ông giơ cao, nhằm mặt bác mà giáng xuống. Chỉ nghe đánh Bốp một tiếng. Bác Mộc giật mình nhìn ông, ông lắc đầu, nhẹ giọng khuyên nhủ:

- Mộc, tỉnh táo lại đi cháu, mày đừng làm vậy nữa, đừng để thù hận che mờ con mắt, lão Bàng đã chết, đó là sự thật, mày phải chấp nhận , bây giờ mày chạy ra đó để mà nộp mạng à? Ai biết liệu bọn quỷ binh đó còn ở đấy không? Mà kể cả cháu tìm được bọn chúng thì mày định làm gì? Đánh nhau với ma quỷ chỉ bằng một cây gậy ư? Còn nếu không tìm được chúng thì sao? Mày tính làm gì hở cháu? Đừng để cơn tức giận che mờ tâm trí nữa. Tỉnh táo lại đi.

Cuối cùng bác Mộc cũng chấp nhận sự thật này, bác lại gần cái xác của lão Bàng, không sợ hãi, bế lão đặt lên trên cái ghế như cũ, mới đầu bác tính đặt lên giường, nhưng lại chợt nhớ rằng, lão Bàng tay chân co lại như thế, không đặt nằm được.Rồi bác thủ thỉ với cái xác:

- Bàng, mày đi trước, tao chắc chắn sẽ báo thù cho mày, cho dù bằng cách nào đi chăng nữa, lên đây ngồi, kẻo hơi đất, lạnh lắm.

Xong xuôi, bác quay sang ông mở lời:

- Chú, cháu không sao? Cháu xin lỗi, bây giờ phải làm sao hả chú?

Thấy bác đã lấy lại được sự bình tĩnh, ông cũng gật đầu rồi đăm chiêu, vừa nghĩ, vừa nói:

- Đêm nay tuy tên Qủy tướng quân đả thương được thầy Quân, nhưng hắn cũng bị Điện súy thượng tướng quân Phạm Ngũ Lão đánh cho trọng thương, chắc hắn sẽ không dám quay lại ngay đâu. Điều tôi sợ nhất là đêm nay dân làng ta có bị sao không? Thấy bọn chúng đông và hung hãn như vậy mà tôi lo thay cho dân làng.

Cả 2 người đều lo lắng mà ngước nhìn ra ngoài, trời vẫn tối đen như mực, bóng đêm vẫn đang bao phủ lên cả ngôi làng này. Chỉ hy vọng trời mau mau sáng.