Cung Triệt thở một hơi thật dài, kiệt sức ôm Ninh Tiểu Thuần, nằm nghiêng lên giường, vật đàn ông còn để trong cô. Gã nhắm mắt ngủ, Ninh Tiểu Thuần tò mò quay lại, tỉ mỉ quan sát gương mặt tuấn tú của gã. Ừm, quả là gương mặt làm hàng vạn cô gái say mê.
“Vì tiền ư?” Người bên cạnh chợt lên tiếng. Ninh Tiểu Thuần hoảng hồn, vội vàng cúi đầu cụp mắt. sau đó cô khẽ khàng nói: “Em cần tiền, bất ngờ gặp phải chuyện xấu cần em giải quyết gấp, nên em mới...”
Căn phòng im ắng, ngoại trừ hơi thở của hai người, Ninh Tiểu Thuần dũng cảm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Cung Triệt. Mắt gã sâu như hồ không thấy đáy, không gợn sợ hãi, như trên thế gian này không gì có thể quấy rầy được sự tĩnh lặng của gã. Cô ướm hỏi: “Vậy còn anh, sao lại muốn mua đêm đầu tiên?”
Mắt Cung Triệt chợt loé, nâng cằm cô, lãnh đạm nói: “Chẳng lẽ không ai dạy em không được phép hỏi chuyện riêng của khách hàng sao?” Gã không chờ cô trả lời đã dùng miệng ngăn miệng cô lại. Lưỡi gã trong miệng cô đảo quanh, cực kì mê hồn.
Tay gã lần theo đường cong cô vuốt xuống, khơi lên từng cơn run rẩy. Bờ môi gã cũng như bàn tay, hôn theo đường cong. Hôn môi cô, trái tai, cổ, ngực, bụng, eo, rồi đến nơi riêng tư.
Gã nâng chân cô lên, hôn lên bắp đùi, cô cảm thấy từ trên đấy xuống đến cửa lối vào bắt đầu tê dại. Gã lại dùng đầu lưỡi ướŧ áŧ khẽ liếʍ đáy chậu cô, khiến cô cảm giác dễ chịu lan dần từ dưới lên trên.
Cô lại lần nữa ngây ngất trong loại cảm giác tuyệt vời này, Cung Triệt đột nhiên tấn công bất ngờ, liếʍ phía trên hậu môn cô, Ninh Tiểu Thuần bật rên, hưng phấn vô cùng.
Từ đáy chậu gã liếʍ thẳng đến cánh hoa cô. Nơi đó của cô lúc này bắt đầu tuôn ướt đẫm, dịch thể trong suốt chảy ra không ngừng. Gã thấy vậy, nhanh chóng chèn gối dưới lưng cô, sau đó tiến vào, vật nam tính tiến sâu vào bên trong cô. Hơi thở tìиɧ ɖu͙© lại một lần nữa tràn ngập trong phòng.
Thêm một lần nữa thoả mãn ham muốn cho Cung Triệt, Ninh Tiểu Thuần đã kiệt sức, nửa thân dưới đau nhức vô cùng. Màn đêm bắt đầu buông xuống, cô trần trụi nằm trên giường, ngẩn người nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.
Cung Triệt đầu tóc ẩm ướt từ phòng tắm bước ra, thấy Ninh Tiểu Thuần ngây ngẩn, trong lòng chợt dấy lên chút thương hại. Mắt gã chợt loé, hắng giọng bảo: “Tối rồi, nên về thôi.”
Ninh Tiểu Thuần chậm rãi ngồi dậy, hướng đến phòng tắm, lúc vào phòng tắm cô quay lại nhìn căn phòng. Căn phòng to như vậy, chăn nệm hỗn độn, quần áo và gối vương vãi. Cô nhếch môi, nở nụ cười.
Lúc Ninh Tiểu Thuần ra khỏi khách sạn thì trời đã đầy sao. Cô đói bụng đến mức ngực muốn dính vào lưng, tay chân mỏi nhừ, mệt mỏi ngồi xe bus, thắt lưng đau cực kì. Ngoài cửa sổ gió đêm thổi vào, thật nhẹ nhàng khoan khoái. Cô nhìn cảnh vật lùi dần, lòng vô thức lẩm nhẩm một cái tên: Cung Triệt, Cung Triệt...
Rời khách sạn, cần phải quên hết chuyện hai người xa lạ cùng nhau ân ái, lần nữa bắt đầu cuộc sống mới. Tất cả chuyện này chẳng qua chỉ là giấc mộng, sau khi tỉnh lại không lọt xuống giường là may rồi.
Nhưng, đôi lúc ông trời không theo ý muốn của con người, vào một buổi chiều mát mẻ yên tĩnh, một vài chuyện có lẽ đã định trước sẽ kết thúc, một vài chuyện lại bắt đầu. Chuyện này tất nhiên sau này mới nói đến.
Ninh Tiểu Thuần về đến nhà, mở di động, rất nhiều tin nhắn nhảy vào, đều là của Lục Tử Hiên, hỏi cô đi đâu, sao lại tắt điện thoại.
Cô đã rất mệt, chẳng buồn nhắn lại cho anh, tắt luôn điện thoại. Tìm chút đồ ăn nhét vào bụng, sau đó đi ngủ. Ngày mai còn phải về nhà, ba cô phải làm phẫu thuật.