Lục Tử Hiên và bạn bè hùn vốn mở phòng làm việc xem xét kĩ lưỡng mọi sắp đặt, cuối tuần chính thức khai trương. Để ăn mừng với thết đãi các thành viên gần đây cực nhọc, mọi người dự định đi ăn, hát K, rồi ăn khuya, chơi cho đã một bữa. Ninh Tiểu Thuần cũng được mời tới.
Cả nhóm đi ăn cháo thập cẩm. Xem cháo như lẩu. Ninh Tiểu Thuần lần đầu được ăn, ăn rất ngon miệng, cô mải miết ăn say sưa. Bỗng nghe cô gái bàn bên cạnh bảo người đàn ông trong TV đẹp trai quá, cô tò mò quay đầu lại nhìn, thì thấy người trong TV thần thái sáng láng. Dòng chữ trong TV giới thiệu anh ta là nhân vật lớn của mười ngành kinh tế trong cả nước.
Lục Tử Hiên nói bằng giọng điệu hâm mộ: “Nhiều tiền còn đẹp trai, tên Cung Triệt này có phước thật. Nếu tôi cũng sinh ra trong gia đình như vậy, chắc chắn có thể phát triển rất nhiều, tạo ra sự nghiệp thật vĩ đại. Mọi người thấy tôi nói đúng không?” “Đúng đó...” Những người còn lại đồng thanh.
Ninh Tiểu Thuần nhìn họ, không nhịn được: “Nếu không chó tài năng thì không thể làm người nổi tiếng vậy đâu. Thay vì hâm mộ người khác chi bằng làm việc còn hay hơn, cố gắng phát triển lớn mạnh đi.”
Lời cô vừa dứt, không khí trên bàn liền thay đổi. Một anh chàng xấu xí nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Thuần, trêu chọc nói: “Chẳng lẽ chị dâu quen người tên Cung Triệt đó à?”
Ninh Tiểu Thuần đang gắp đồ ăn suýt chút đánh rơi, sau liền thản nhiên nói: “Không quen.”
Lục Tử Hiên nhìn Ninh Tiểu Thuần, rồi nhìn mấy người bạn, anh chàng đó chỉ trêu cho vui thôi, ai ngờ Ninh Tiểu Thuần lại nói như vậy, anh cười gượng: “Thôi, ăn đi, ăn xong chúng ta đi hát K, cho High một tí!” Mọi người nghe vậy cười cười, ăn tiếp.
Màn đêm buông xuống, bầu trời đầy sao, bữa tiệc cũng sắp tàn, cả nhóm trả tiền rồi đi karaoke. Ninh Tiểu Thuần thấy mọi người hát hò loạn xạ, ồn ào không yên, không chịu nổi mượn cớ đi toalet bỏ chạy. Cô rửa mặt, sau đó đi ra, thình lình, cánh tay bị ai đó kéo lại, lôi đến một khúc quanh khuất.
Ninh Tiểu Thuần ngước lên thấy Lục Tử Hiên, chưa kịp hỏi, miệng đã bị người ta che lại. Lục Tử Hiên để môi trên miệng Ninh Tiểu Thuần, khi thì cắn nhè nhẹ, khi thì vươn lưỡi liếʍ môi Ninh Tiểu Thuần. Tiếp đó, nhẹ nhàng cạy răng cô ra, đưa lưỡi vào miệng cô...
Lục Tử Hiên thấy mắt cô hơi nước long lanh trong mắt cô, gương mặt cô đỏ hồng, âm thanh trong trẻo dễ thương, dáng vẻ dễ thương khiến anh khó nhịn đảo quanh đầu lưỡi cô, cùng chơi trò đuổi bắt.
Tiếp đến anh dùng lưỡi thăm dò hai hàm răng, liếʍ lên lưỡi, rồi liến ra ngoài, chầm chậm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, dụ dỗ cô. Người Ninh Tiểu Thuần run lên nhè nhẹ, hơi thở ngày càng dồn dập.
Lục Tử Hiên ngậm lưỡi Ninh Tiểu Thuần, nhẹ hút đầu lưỡi cô, động tác từ tốn mà mềm nhẹ. Bàn tay đưa ra sau lưng Ninh Tiểu Thuần vuốt ve, như có luồng điện chạy qua làm cho cô run rẩy từng đợt. Lưỡi anh lưu luyến rời khỏi miệng Ninh Tiểu Thuần, chuyển qua liếʍ hôn người cô.
Lưỡi anh dừng ở cằm cô thật lâu, Ninh Tiểu Thuần bị hôn vừa ngứa ngáy vừa khó chịu, không biết phải ngăn cản hay thúc giục anh đi tiếp. Mắt Lục Tử Hiên ngập ý cười, nụ hôn rơi xuống, dừng lại trước bầu ngực mềm.
Lục Tử Hiên chăm chú nhìn ngực Ninh Tiểu Thuần, nuốt nước miếng, miệng vội vàng tiến gần, cách lớp áo, hôn lên ngực cô. Ninh Tiểu Thuần dựa vào tường, miệng khẽ mở, hai má hồng rực, rêи ɾỉ, cố nén ham muốn.
Đôi môi cách ngực cô lớp vải, không thoả mãn, Lục Tử Hiên cởi nút áo Ninh Tiểu Thuần, vừa cởi hai nút đã thấy gò ngực trắng mịn ẩn hiện. Anh vui sướиɠ, ngón tay vì hưng phấn mà run run, động tác chậm lại. Giọng anh khàn khàn nhuốm đầy khao khát, lẩm bẩm: “Anh muốn em...”
Chợt nơi khúc quanh vang lên tiếng bước chân, sau đó là tiếng la hét của các nam sinh, Ninh Tiểu Thuần giật mình, dùng hết sức đẩy Lục Tử Hiên còn chìm trong du͙© vọиɠ ra. Cô quay lưng nhanh chóng cài nút, hắng giọng, sau đó đi về phòng K, vừa đi vừa nói: “Về phòng thôi, ở đây, không được...”