Cửa nhà Mộ Tần Ca đã ở ngay trước mặt, Bắc Tuyết Thần mở cửa xe, định bỏ chạy nhưng lại bị Mộ Tần Ca túm tay kéo lại.
- Đợi trời tạnh mưa rồi cô về cũng chưa muộn.
Không đợi Bắc Tuyết Thần đồng ý, Mộ Tần Ca đã mở cửa nhà kéo cô vào trong.
Mỗi khi bị Mộ Tần Ca túm tay kéo đi, Bắc Tuyết Thần lại thêm một lần hối hận bản thân đã hao phí sức khỏe. Nếu giờ cô vẫn khỏe mạnh, hoặc chí ít chỉ cần khỏe hơn bây giờ một chút, cô đã đè tên trước mặt xuống đất đánh cho mấy trận.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, cô vẫn chỉ có thể ngoan ngoãn bị Mộ Tần Ca áp chế.
Mộ Tần Ca vào phòng khách, buông tay Bắc Tuyết Thần, anh rút một tờ khăn giấy trên bàn lau điện thoại, mở khóa màn hình rồi đưa cho cô.
- Điện thoại cho người nhà cô đi, để họ đỡ lo lắng.
Bắc Tuyết Thần nhìn điện thoại đặt trước mặt, gọi ai đây? Nhà cô ngoài vài người giúp việc thì còn ai đâu, Cung Từ, đúng vậy cô còn Cung Từ.
Cô gõ số điện thoại của anh, nhưng rồi lại xóa đi. Anh vừa thi xong đang nghỉ hè cùng bạn bè, cô gọi lúc này có phiền quá không?
Bắc Tuyết Thần cứ ngồi đó gõ số rồi lại xóa đi.
Nhìn bộ dạng lo lắng của cô, Mộ Tần Ca cảm thấy thật buồn cười, chỉ mỗi việc gọi cho hôn phu thôi cũng đủ để thấy cô yêu gã kia đến thế nào.
Như vậy thì càng khó cho anh rồi.
Bắc Tuyết Thần quay đầu nhìn chàng trai cứ nhìn trộm mình gọi điện thoại, ánh mắt hiện rõ vẻ khó chịu.
Mộ Tần Ca bình thản nói:
- Cô cứ từ từ gọi đi, tôi đi tìm quần áo sạch cho cô đây.
Đợi sau khi Mộ Tần Ca đã rời đi, Bắc Tuyết Thần mới lại tiếp tục công cuộc gõ và xóa của mình.
Cuối cùng cô cũng lấy được can đảm nhấn phím gọi.
- A lô? Ai vậy?
Đầu bên kia là giọng của một người xa lạ, Bắc Tuyết Thần bình tĩnh lên tiếng hỏi:
- Tôi tìm Cung Từ.
- À, cô đợi một chút. Cung Từ có cô gái nào tìm cậu này, ha ha, có vợ rồi còn bày đặt có nhân tình bên ngoài đúng không?
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười cợt của bạn Cung Từ, một lát sau mới có người cầm máy.
- Tôi là Cung Từ đây, ai đấy.
- Em, Tuyết Thần đây.
- Lại có chuyện gì sao? Bố mẹ em không còn thì em càng phải trưởng thành hơn chứ? Sống buông thả như thế, em định khiến bố mẹ em thất vọng đến khi nào đây.
- Đến khi họ hối hận vì bỏ rơi em, đến khi họ sống lại để dạy dỗ em trưởng thành.
- Em!… Thôi, cúp máy, anh không nói nổi em nữa rồi.
- Ừ, tạm biệt.
Bắc Tuyết Thần cúp máy, mỗi khi nói chuyện với Cung Từ, câu chuyện luôn là như vậy. Mỗi lời muốn nói rồi cũng hóa thành gây sự và cãi vã.
Cô không muốn anh thấy cô yếu đuối, không muốn anh biết lúc này đây cô cần anh an ủi.
- Quần áo đây, cô đi tắm đi.
Mộ Tần Ca đã nghe hết cuộc đối thoại vừa rồi, anh hiểu vì sao cô làm thế. Lòng tự trọng của cô không cho phép cô yếu đuối trước mặt Cung Từ, có lẽ vì Mộ Tần Ca là một kẻ lạ mặt, một người qua đường mà chỉ gặp hôm nay không có lần sau nên cô mới dám thổ lộ nỗi lòng mình.
- Anh tắm trước đi.
Bắc Tuyết Thần vẫn chưa hết tức giận nói, cô thật trông đợi Cung Từ sẽ hỏi cô rằng em có chuyện gì sao? Em có sao không?
Nhưng có vẻ đám giỗ bố mẹ cô, anh còn chẳng biết.
Bắc Tuyết Thần nhắm mắt thở dài, có lẽ kỳ thi lên cấp ba vừa rồi quá bận rộn, nên anh nhất thời lơ đãng thôi.
Mộ Tần Ca nhìn dáng vẻ mệt mỏi và ướt đẫm của Bắc Tuyết Thần lo lắng nói:
- Tôi thay đồ rồi, cô tắm mưa lâu hơn tôi, còn không mau đi tắm nước ấm sẽ bị cảm đấy. Cô yên tâm đi, quần áo này vừa mua chưa ai mặc đâu, đừng lằng nhằng nữa cơ thể của cô yếu hơn tôi nhiều.
Bắc Tuyết Thần rất muốn nói nếu anh gặp tôi của trước đây, chỉ sợ giờ tôi phải đốt nhang để nói chuyện với anh rồi chứ không phải anh đứng trước mặt tôi ăn nói bừa bãi thế đâu.
- Sao còn không đi, muốn tôi giúp cô cởϊ qυầи áo tắm rửa luôn sao?
Mộ Tần Ca áp sát mặt Bắc Tuyết Thần, đầu mũi hai người gần như sắp chạm vào nhau, anh mỉm cười hiền hòa không chút ngại ngùng hỏi.
Bắc Tuyết Thần cầm lấy quần áo trên tay Mộ Tần Ca, cúi người, nghiêng sang trái, lách người né Mộ Tần Ca. Cô lạnh mặt đi vào phòng tắm.
Mộ Tần Ca mỉm cười mãn nguyện nhìn dáng vẻ chạy trối chết của cô, tuy rằng biểu hiện của cô rất bình tĩnh, nhưng vành tai đã phản bội cô, nó ửng đỏ lên đầy xấu hổ.
…
Trong phòng tắm, Bắc Tuyết Thần ngửa mặt để nước ấm từ vòi sen rửa trôi đi cái lạnh ở nghĩa trang.
Cô nhíu chặt mày, không hiểu lý do vì sao mình lại ở đây. Cũng không hiểu sao mình lại phải nghe lời một kẻ lạ mặt.
Nghĩ mãi không ra, cô chỉ có thể mặc kệ nó.
Lau khô mặt, cô nhìn về phía cửa phòng tắm. Là người tốt ngu ngốc hay là kẻ xấu mưu đồ?
Đôi mắt xinh đẹp của cô đầy hoài nghi nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ, giống như cô có thể nhìn xuyên qua nó thấy được Mộ Tần Ca.
Bắc Tuyết Thần mở cửa phòng tắm ra ngoài, cô chỉ tốn mười phút đã tắm xong, vừa ra đến cửa cô đã thấy Mộ Tần Ca đi vào phòng ngủ.
Cô vẫn đứng yên tại chỗ chờ xem anh định làm gì, dù sức khỏe không tốt nhưng cô tự tin nếu mình muốn anh chết cũng không phải quá khó.
Lát sau, Mộ Tần Ca từ phòng ngủ bước ra, trên tay anh cầm thêm một bộ đồ ngủ. Nhìn thấy Bắc Tuyết Thần vẫn đứng trước cửa phòng tắm, anh cười bất đắc dĩ, cầm vĩ thuốc cảm và ly nước ấm trên bàn đến cạnh cô.
- Đây là thuốc cảm, cô có thể xem tên nhãn hiệu nếu không tin tưởng. Nước không nóng, cô mau uống không lại bị cảm.
Bắc Tuyết Thần không trả lời, thuốc này cô biết, cô cũng tin trực giác của mình. Đợi Mộ Tần Ca nói xong, cô lấy một viên thuốc cho vào miệng, lại uống một ngụm nước.
Mộ Tần Ca rất hài lòng với thái độ hợp tác của cô, anh định vào nhà tắm nhưng lại nhìn mái tóc đen dài ướt nhẹp của Bắc Tuyết Thần, anh lại phải lên tiếng nhắc nhở.
- Trên bàn có máy sấy, không muốn bị cảm thì mau sấy khô tóc đi.
Nói rồi anh cũng không đợi cô trả lời mà quay người vào phòng tắm, trước khi cánh cửa đóng lại. Anh nghe thấy một giọng nói hơi khàn vang lên:
- …Cảm ơn.