[Chỉ cần anh hoàn toàn chữa hết tâm bệnh cho vai ác, giúp vai ác cảm thấy hạnh phúc thì nhiệm vụ hoàn thành. Và khi đó, anh có thể sống lại và đồng thời cũng có thể mượn sức mạnh của hệ thống để báo thù. Hiển nhiên thành công sẽ song song với thất bại, một khi thất bại anh sẽ bị hồn phi phách tán.]
Nghe đến cái giá phải trả một khi thất bại, Mộ Tần Ca cong khóe môi nở một nụ cười bí hiểm:
- Đã rõ.
[Bây giờ anh hãy nhắm mắt lại để hệ thống truyền những thông tin đến.]
[3… 2… 1 Thành công.]
Mộ Tần Ca mở mắt ra, hình ảnh biệt thự trước mặt vẫn như cũ. Anh có chút hoang mang hỏi:
- Không phải tôi cần đi làm nhiệm vụ sao? Mau lên.
[Tôi rất vui khi thấy anh tích cực như vậy, vì tránh sự nhầm lẫn khi thực hiện nhiệm vụ, tôi sẽ gửi anh vào thân xác của người cùng tên. Còn bây giờ, anh hãy nhắm mắt lại, tôi sẽ đưa anh đến thế giới nhiệm vụ.]
Trong nháy mắt, Mộ Tần Ca đã cảm nhận được xung quanh đang có sự dịch chuyển. Đợi khi sự dịch chuyển dừng lại, anh mở mắt ra, nhìn rõ không gian xung quanh, anh hỏi:
- Nơi này là?
[Đây là phòng ngủ của anh, xin anh hãy chuẩn bị tinh thần. Bây giờ hệ thống sẽ truyền cốt truyện đến.]
[Bắt đầu truyền 1… 2… 3 thành công!]
Nữ chính Lý Y Nhi là con gái của một gia đình đơn thân. Tuy sống trong gia cảnh không được khá giả gì, nhưng tính cách lại vô cùng lạc quan rộng rãi, còn là một người có chí tiến thủ, đậu vào trường cấp ba trọng điểm.
Ngày đầu tiên khai giảng, nam nữ chính đã kết thù với nhau. Sau đó là những ngày cãi vã đấu võ mồm.
Còn Mộ Tần Ca ở thế giới này chính là nam phụ si tình luôn âm thầm đứng ở bên bảo vệ cho nữ chính.
Và đối tượng nhiệm vụ của Mộ Tần Ca chính là vị hôn thê của nam chính Cung Từ, Bắc Tuyết Thần.
Cung Từ và Bắc Tuyết Thần được đính hôn từ khi chỉ mới là bào thai trong bụng mẹ, hôn sự của họ là mối liên hôn thương nghiệp của hai họ Cung và Bắc.
Từ nhỏ đã ở cạnh nhau và được giảng giải về mối quan hệ của hai người, Bắc Tuyết Thần đã tin chắc Cung Từ thuộc về mình.
Mặc kệ sự thờ ơ và chán ghét của Cung Từ, Bắc Tuyết Thần luôn đeo bám theo anh. Bất cứ cô gái nào xuất hiện trong vòng bán kính một trăm mét cạnh Cung Từ đều chịu sự đe dọa của Bắc Tuyết Thần.
Tính tình ngang bướng, coi trời bằng vung của Bắc Tuyết Thần càng khiến Cung Từ chán ghét. Sau khi gặp được nữ chính, Cung Từ càng xa lánh Bắc Tuyết Thần, xem cô như loài ác thú luôn muốn tấn công đóa hoa nhỏ trong lòng anh ta.
Hình ảnh vị hôn phu của mình tay trong tay cùng người khác khiến Bắc Tuyết Thần vô cùng ngứa mắt, cô không hiểu tại sao Cung Từ lại đối xử với cô như vậy.
Vì thế Bắc Tuyết Thần đã sai người bắt Lý Y Nhi, giam cầm cô ta trong căn biệt thự của mình.
Bắc Tuyết Thần không làm hại Lý Y Nhi, cô chỉ tò mò muốn biết lý do tại sao Cung Từ lại thay đổi.
Là do bố mẹ cô đã mất sao? Vì họ đi rồi, nên không cần giữ lời hứa cưới cô nữa sao?
Là do cô từng bị bắt cóc sao? Vì người cô dơ bẩn rồi nên ngại không dám đến gần sao?
Là do cô luôn nói yêu anh muốn gả cho anh sao? Vì xấu hổ, vì ngại người ta trêu ghẹo mà tránh sao?
Bắc Tuyết Thần nghĩ mãi vẫn không thể tìm ra câu trả lời, hôn sự của họ rõ ràng đã được định. Tại sao bây giờ lại thay đổi?
Váy cưới mẹ cô may, hoa cưới ba cô cắm phải làm sao đây? Còn có trái tim lỡ trao đi của cô nữa? Tất cả phải làm sao đây?
Nhưng không có một câu trả lời dành cho Bắc Tuyết Thần.
Ngày hôm sau, Cung Từ dẫn theo nam phụ chính là Mộ Tần Ca ở thế giới này tìm đến cửa, giải cứu nữ chính rời đi.
Nhìn thấy nữ chính yếu ớt nằm trong lòng mình, Cung Từ tức giận đã dùng cái chết của bố mẹ Bắc Tuyết Thần để đay nghiến cô.
- Họ chết là do cô. Chính cô là hung thủ hại họ chết, cô thật ghê tởm.
Nói rồi Cung Từ bế nữ chính cùng nam phụ rời đi, bỏ mặc Bắc Tuyết Thần đứng thẫn thờ tại chỗ.
Cái kết của câu chuyện rất đẹp cho cặp đôi chính, họ hạnh phúc mãi mãi bên nhau.
Còn nam phụ, không dám tỏ tình với nữ chính chỉ có thể nuốt đoạn tình cảm này vào trong. Sau đó ra nước ngoài du học.
Chỉ có Bắc Tuyết Thần, cô đã vĩnh viễn ở lại ngày hôm ấy. Nghe những lời Cung Từ nói, Bắc Tuyết Thần sụp đổ, cô đến bên đường ray xe lửa nơi bố mẹ chết, tay cầm bó hoa cải vàng bố cắm, diện váy cưới trắng mẹ may.
Bắc Tuyết Thần nằm dưới đường ray, cô mỉm cười vẫy tay chào mặt trời trên cao. Chào tạm biệt thế giới này, đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, Bắc Tuyết Thần rơi lệ, nước mắt nóng hổi đã từ lâu không rơi, giọt lệ lăn khỏi đuôi mắt rơi xuống đường ray sắt rỉ sét.