Nữ Tướng Quân Trọng Sinh: Nam Thần Toàn Năng

Chương 23: Tâm Tưởng Sự Thành

Nghe xong những lời này của Vân Diệp, cả người Lục Minh như là tiêm máu gà, cũng không nghi ngờ gì khác, trực tiếp ra quyết định.

Còn không muốn Vân Diệp có hại, 10% lại bỏ thêm 5%.

Kỳ thật Lục Minh là một người thông minh.

15% lợi nhuận, nếu là doanh thu trước kia, cũng là tiền lương cơ bản lúc trước, còn nếu buôn bán tốt; thật sự trở nên nổi tiếng……

Đó chính là song thắng.

Về sau nếu có việc nhờ tới Vân Diệp, muốn tiếp tục hợp tác không phải càng dễ nói chuyện hơn sao.

Không biết vì cái gì, Lục Minh lại ẩn ẩn cảm thấy thiếu niên trước mặt này, có thể là kỳ ngộ củ hắn.

Suy nghĩ của Lục Minh Vân Diệp đã nhìn rõ ràng, bất quá hắn cũng không có ý xấu gì, cũng thuận nước đẩy thuyền, cười tủm tỉm đáp ứng.

Rốt cuộc trước mắt, cô mới là bên có lợi.

……

Công việc ở quán bar cũng rất thanh nhàn, chỉ là cùng các bạn nữ trò chuyện, kết thúc ngày đầu tiên Vân Diệp cũng được hơn hai trăm.

Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ổn định, hơn nữa Vân Diệp tin tưởng đây chỉ mới là bắt đầu, về sau sẽ càng nhiều.

Vân Diệp cách ngày sẽ đưa tiền cho Trương Bội Phân.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của bà, nhẹ nhàng bâng quơ nói, mình đã đi làm gia sư, đây là tiền lương một ngày.

Sau này Vân Diệp cũng phải thường xuyên đến quán bar, một hai lần có lẽ Trương Bội Phân sẽ không phát hiện, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.

Hơn nữa, cô cũng không muốn ra khỏi nhà mà phải lén lút thật mất mặt.

Không bằng tìm một cái cớ thích hợp, thứ nhất có thể quang minh chính đại ra ngoài, thứ hai là nguồn gốc của số tiền kiếm được, cũng có thể khiến Trương Bội Phân an tâm cho mình đi làm việc mình muốn.

Vân Diệp biết Trương Bội Phân còn đang tìm việc phục vụ.

Lấy về hai trăm này, cô cũng không cảm thấy có gì lợi hại, đời trước đã thấy nhiều hoàng kim bạc trắng rồi, hai trăm này cũng không là cái gì, nhưng Trương Bội Phân lại khóc.

Vân Diệp bị phản ứng của Trương Bội Phân doạ sợ, cuối cùng vẫn lấy khăn giấy, an ủi các loại, Trương Bội Phân mới chậm rãi bình phục xuống.

“Tiểu Diệp a, là mẹ cao hứng, không nghĩ tới có một ngày như vậy, cho dù mẹ bị đánh chết, cũng đáng giá.”

“Nói lời ngốc nghếch gì thế.”

Vân Diệp dịu dàng giúp Trương Bội Phân lau đi nước mắt.

Trương Bội Phân cầm tay cô, “Tiểu Diệp…… Con dạy kèm cho người khác, sẽ không ảnh hưởng tới việc học của con chứ?”

Tuy rằng bà rất vui khi Vân Diệp kiếm được tiền, nhưng vẫn sợ chậm trễ việc học của Vân Diệp, bà không quên Tiểu Diệp nói muốn thi đại học.

“Sẽ không, con đi dạy kèm cũng sẵn tiện ôn tập luôn, gia tăng trí nhớ.”

Lúc này Trương Bội Phân mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Vân Diệp lại chuyển đề tài sang vấn đề cô hỏi hôm qua.

Nếu không quan tâm thu nhập, bằng cấp, thì bà muốn làm công việc gì?

Trương Bội Phân mặt có chút đỏ, ngại ngùng, cuối cùng dưới ánh mắt cổ vũ của Vân Diệp, mới ấp úng nói, “Tiểu Diệp, kỳ thật trước kia mẹ rất muốn trở thành giáo viên mầm non, trẻ con đều rất đáng yêu……”

Thấy Vân Diệp kinh ngạc, Trương Bội Phân lại nhanh chóng sửa miệng, chà xát tay.

“Đương nhiên mẹ cũng tự hiểu lấy, mẹ ngay cả sơ trung cũng chưa học xong, giáo viên mầm non cũng không thể nhận mẹ… Cũng không sao, mẹ còn có thể làm ở phòng bếp nhà trẻ, cũng có thể tiếp xúc với các bạn nhỏ.”

Lời phía sau, Trương Bội Phân tự an ủi bản thân.

Vân Diệp nắm lấy tay bà.

Cũng không phải không thể làm, mà là cô không nghĩ tới nguyện vọng của Trương Bội Phân lại mộc mạc như vậy.

Mộc mạc…… Đáng yêu.

“Mẹ, mẹ tốt như vậy, nhất định có thể tâm tưởng sự thành.”

Vân Diệp nói vào bên tai Trương Bội Phân, khinh phiêu phiêu để lại một câu như vậy, chờ Trương Bội Phân phản ứng lại, cô đã về phòng học tập rồi.

“Đứa nhỏ này.”

Trương Bội Phân cười lắc đầu, cũng không nghĩ chuyện này nữa, quay đầu đã quên mất.

……

Vài ngày sau.

Trương Bội Phân vừa vào cửa, còn chưa kịp đóng cửa đã vội vàng gọi với vào trong phòng Vân Diệp: “Tiểu Diệp, con nói thật chuẩn, vận may của mẹ con tới rồi!”

“Vừa rồi ở dưới lầu gặp được Triệu viện trưởng, bà ấy nói nhà trẻ bọn họ thiếu một giáo viên, hỏi mẹ có muốn làm không, không cần phải có bằng cấp……”

Triệu viện trưởng là một người phụ nữ trung niên, tự lập nhà trẻ, ở cùng một tiểu khu với nhà họ.

Trước kia mỗi lần Triệu viện trưởng nhìn thấy Trương Bội Phân đều cực kỳ lãnh đạm, chướng mắt bà là một người phục vụ, Trương Bội Phân không thể nào nghĩ đến có một ngày bà ấy sẽ nhiệt tình chào hỏi với mình, còn mời bà đến nhà trẻ làm việc.

Hiện tại Trương Bội Phân còn cảm thấy lâng lâng, phảng phất như đạp trên đám mây.

Nhìn Trương Bội Phân hưng phấn như vậy, Vân Diệp cũng cười, “Chuyện tốt a, vậy mẹ đáp ứng rồi chứ.”

“Con đứa nhỏ này.” Trương Bội Phân oán trách nhìn Vân Diệp một cái, “Chuyện tốt như này đương nhiên là phải đáp ứng rồi…… Mẹ đi xem có quần áo thích hợp để mặc hay không, làm giáo viên không thể tùy ý.”

Trương Bội Phân chạy về phòng ngủ chính mình mở tủ quần áo, Vân Diệp cũng có thể nghe được bà nói thầm, “Cũng thật kỳ quái, loại chuyện tốt như này nhi sao lại rơi xuống đầu mình.”

Ngòi bút Vân Diệp đang tính toán trên bản nháp gõ gõ.

Chồng Triệu viện trưởng đặc biệt thích uống rượu, nhìn dáng vẻ này hai bình Mao Đài không phải tặng không.

._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

16/08/2022 (23h48)—Do_oi96