Nữ Tướng Quân Trọng Sinh: Nam Thần Toàn Năng

Chương 20: Tôi Khó Coi?

Ánh mắt Lưu Hổ gắt gao nhìn chằm chằm Trương Bội Phân, ánh mắt triền miên không tha, nếu không phải tuổi hai người chênh lệch quá lớn, sẽ bị hiểu lầm đây là một đôi tình nhân đang yêu nhau cuồng nhiệt.

Mà suy nghĩ hiện tại của Lưu Hổ thật sự đơn thuần——

A di, người đừng đi! Người mang tôi đi cùng đi a!

“Đừng nhìn nữa, đã đi xa rồi.”

Nhưng chung quy vẫn phải trở về hiện thực, giọng nói mang theo ý cười vang lên, Lưu Hổ bắt gặp ánh mắt của Vân Diệp.

Lưu Hổ sờ sờ trán đẫm mồ hôi, nỗ lực làm như chưa có chuyện gì phát sinh.

“Ha ha ha…… Cậu đang nói gì, tôi không hiểu.”

“A.” Vân Diệp đối với đáp án này lại cười lạnh một tiếng.

“Không nói những thứ lung tung rối loạn đó, tôi gọi anh lại là có chính sự cần nói.”

Đây là không truy cứu.

Lưu Hổ thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lập tức nịnh nọt lấy lòng cười, “Lão đại, cậu có chuyện gì nói với tôi một tiếng là được, tôi nhất định như Thiên Lôi sai đâu đánh đó!”

Lưu Hổ có thể leo lên vị trí phó thủ lĩnh không phải vì hắn đánh nhau giỏi, mà là đầu óc linh hoạt, vuốt mông ngựa rất chuẩn.

Khi còn trong hẻm nhỏ Vân Diệp cũng đã phát hiện ra tiềm năng này, không nghĩ tới hắn so với tưởng tượng của bản thân còn muốn nịnh nọt hơn.

Hiện tại đã đổi xưng hô gọi lão đại ngay rồi.

Bất quá Vân Diệp cũng không thích người khác gọi mình là lão đại, cảm thấy như vậy rất giống thổ phỉ.

Vì thế tỏ thái độ ngay.

“Không cần gọi lão đại, gọi tên của tôi là được.”

Đôi mắt Lưu Hổ xoay chuyển.

Đây là không thích?

Hắn cũng không có thật thành gọi tên, phải biết rằng hiện tại không vuốt mông ngựa, không tạo quan hệ tốt với cấp trên, thì chờ đến khi nào?

“Cũng đúng, lão đại vẫn chưa đủ khí phách, tôi sẽ…… gọi cậu là Vân gia đi.”

“Vân gia?” Vân Diệp hơi hơi dừng một chút, trong miệng nhẩm lại hai chữ này, khuôn mặt tinh xảo hiện lên chút hứng thú.

Vân Diệp.

Vân gia.

Càng đừng nói, Lưu Hổ chỉ hơi thay đổi ngữ điệu của từ cuối kia một chút thôi, nhưng đã khiến toàn bộ cảm giác thay đổi.

“Được, về sau, gọi tôi là Vân gia.”

Khóe miệng thiếu niên giơ lên mang theo ba phần ngông cuồng, ‘gia’ loại xưng hô yêu cầu tuổi tác cùng kinh nghiệm, cư nhiên lại vô cùng phù hợp khi đặt lên người cô.

Lưu Hổ cảm thấy mông ngựa này vuốt tốt rồi, vui mừng ra mặt, “Vân gia.”

“Ân.”

Vân Diệp cười tủm tỉm lên tiếng.

“Vân gia, vừa rồi ngài dường như nói…… Là tìm thuộc hạ có việc?” Thân là một thủ hạ đủ tư cách, còn phải vì cấp trên phân ưu giải nạn.

“Đúng vậy.” Dưới ánh mắt chăm chú của Lưu Hổ, Vân Diệp sờ sờ cằm, “Vân gia của cậu, đại khái cần kiếm chút tiền tiêu vặt.”

Lưu Hổ: “……”

Tươi cười dần dần mất đi.

……

Không trách Lưu Hổ uể oải như vậy, chủ yếu là hắn thật sự bị hành động đánh cướp của Vân Diệp dọa sợ rồi.

Phải biết rằng lúc ấy hắn ngay cả 5 mao tiền trên người cũng lấy ra rồi, mà người này lại như thế nào?

Chê ít, còn diss bọn họ, nghi ngờ năng lực nghiệp vụ của họ.

Hỏi xem có tức hay không!

Hiện tại hắn toàn thân trên dưới chỉ có 500 đồng mấy giờ trước về nhà lấy, còn chưa cầm nóng tay.

Hiện tại……

Lưu Hổ vẻ mặt đưa đám, tâm trạng trầm xuống cởi giày, sau đó moi moi bên trong giày.

Vân Diệp nhanh chóng lui về phía sau hai bước, cau mày, “Anh muốn làm gì?”

“Đưa tiền cho cậu a.”

Vân Diệp: “...Tự anh giữ đi.”

Chỉ khi Vân Diệp cường điệu lại lần nữa, cô chỉ là muốn hắn cố vấn một chút làm thế nào nhanh chóng kiếm tiền, không có ý định cướp chút tiền này của hắn, Lưu Hổ mới hoan thiên hỉ địa mang lại giày.

Đương nhiên, ngay cả khi trước đó Vân Diệp có ý định đó đi chăng nữa, thì khi nhìn thấy Lưu Hổ lấy tiền ra từ nơi nào, thì chút tâm tư đó cũng bị dập tắt.

Thối.

……

“Vân gia, cậu muốn tìm một công việc thoải mái, mau có tiền, cũng không tốn quá nhiều thời gian?”

Sau khi Vân Diệp ngắn gọn nói một chút yêu cầu, Lưu Hổ tổng kết lại một câu.

“Ân, có không?”

“Đương nhiên là có, đánh cướp a!”

Lưu Hổ còn chưa nói xong, đỉnh đầu đã ăn một đập.

“Chuyện vi phạm pháp luật kiên quyết không làm, tôi là loại người này sao?”

Lưu Hổ: “……” Ai nói không phải chứ?? Chẳng lẽ đã quên chiều nay bên trong hẻm nhỏ cậu đã làm gì sao.

Đương nhiên loại lời này Lưu Hổ cũng chỉ dám nói thầm trong lòng, trên mặt nửa điểm cũng không dám lộ ra.

Hắn bị đánh đến sợ.

“Vào nhà cướp của không làm, trái pháp luật không làm, theo như cậu nói vậy quá bar khá thích hợp, ở đó đang nhận người……”

Lưu Hổ hoàn toàn là bất mãn nói thầm, Vân Diệp lại nghe được.

“Quán bar?”

“Yêu cầu làm gì?”

“Làm chiêu bài, tâm sự với khách, bán rượu.” Lưu Hổ nói xong sau lại cười nói, “Bất quá không thích hợp với Vân gia, đều là khoe khoang bề ngoài, ngài uy phong lẫm lẫm……”

“Sao lại không thích hợp?”

Vân Diệp một câu đánh gãy Lưu Hổ vuốt mông ngựa.

Chậm rãi tới gần Lưu Hổ, “Tôi khó coi?”

Dưới ánh trăng, gương mặt tươi cười kia, giống như yêu tinh, đẹp kinh tâm động phách.

Lưu Hổ dại ra một lát, trong không khí phát ra một âm thanh “Ừng ực”.

Lưu Hổ: “……”

Vừa rồi xem quá ngây người, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, không nghĩ tới phát ra âm thanh quá lớn.

Dưới ánh mắt đầy ý cười của Vân Diệp, mặt Lưu Hổ đỏ như mông khỉ.

------ chuyện ngoài lề ------

Vân Diệp: Tôi khó coi?

Lưu Hổ:…… Đẹp ( liều mạng nuốt nước miếng, nhớ lại nắm đấm của ai kia, lại nói với chính mình sắc đẹp kia tất cả đều là giả )

._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

17/06/2022 (17h22)–Do_oi96