Kỷ Từ Nhiên rời khỏi phòng nghỉ, bước đi chầm chầm trên hàng lang rộng rãi không một bóng người, hơi thở nặng nề dồn ép trong l*иg ngực, đôi mắt màu hạnh nhân luôn rực rỡ ý cười của năm xưa nay đã mất đi ánh sáng.
Năm mười lăm tuổi, Kỷ Từ Nhiên quên đi toàn bộ ký ức trước đây sau một trận hỏa hoạn, thứ cô nhớ duy nhất chính là có một người đã che chở cho cô khi xà nhà bén lửa nghi ngút xập xuống.
Năm mười chín tuổi, Kỷ Từ Nhiên gặp Cơ Hàn Uy, phát hiện ra anh chính là người đã cứu mình trong trận hỏa hoạn năm đó, cô bắt đầu có cảm tình sâu đậm với anh.
Năm hai mươi mốt tuổi, Kỷ Từ Nhiên kết hôn với Cơ Hàn Uy sau hai năm quen nhau mặc cho Kỷ gia có phản đối. Bởi vì Kỷ Từ Nhiên khi đó đã yêu sâu đậm Cơ Hàn Uy, yêu đến mê muội, không lối thoát.
Kỷ Từ Nhiên đã cho rằng, cô chính là người hạnh phúc nhất trên đời khi có được tình yêu của Cơ Hàn Uy.
Nhưng, thật đáng tiếc, tất cả chỉ là do cô cho rằng mà thôi.
Tất cả chỉ là vở kịch hư ảo do người khác dựng lên, còn cô đóng vai hề trong vở kịch đó.
Sau hai năm kết hôn, rốt cuộc vở kịch đẹp đẽ cũng đi vào hồi kết.
Đó là lúc Kỷ Từ Nhiên hay tin anh trai cô bị bắt vào tù vì tội tham ô công quỹ, ăn xén tiền mua nguyên vật liệu, mà người tố giác lại là Cơ Hàn Uy.
Đó là lúc tiếng khóc của cô thất thanh cất lên trong đêm đen khi nhìn thấy cơ thể lạnh ngắt của bà nội và cha mình trong nhà xác.
Giông bão cứ thế ập đến cùng với sự thay đổi đột ngột của Cơ Hàn Uy.
Đột ngột đến hoang đường!
Ngày đó, từng câu từng chữ Cơ Hàn Uy nói ra, tựa như anh đang cầm dao cứa sâu vào trái tim Kỷ Từ Nhiên. Mỗi vết cứa đều triệt để làm cô mất đi hy vọng cứu chữa.
Cơ Hàn Uy nói mười năm trước, Kỷ gia đã hại chết cha mẹ anh, thế nên, anh hận từng người, từng người của Kỷ gia, anh phải thay cha mẹ mình, thay anh của năm mười bảy tuổi đòi lại món nợ này. Đối đãi tốt với cô, ân cần với cô, yêu đương với cô, lấy cô làm vợ, tất cả đều nằm trong kế hoạch trả thù của anh, cô chẳng qua chỉ là quân cờ bị anh thao túng, lợi dụng.
Cơ Hàn Uy nói, bà nội cô và cha cô mất trong tai nạn giao thông vốn không phải chủ ý của anh, nhưng trách sao được, ông trời có mắt, ác nhân sẽ nhận lại ác báo.
Những ngày sau đó, Cơ Hàn Uy giam lỏng Kỷ Từ Nhiên ở nhà, cô trở nên kinh hãi khóc lóc trong cơn thống khổ, không đêm nào là không bị nổi tuyệt vọng quấn lấy, cô cảm thấy trời đất đều trở nên quay cuồng.
Khi chấp nhận được sự thật hoang đường kia, linh hồn Kỷ Từ Nhiên trở nên tê dại nhưng cô vẫn cố vực dậy bản thân đi tìm cách cứu anh trai mình ra tù.
Cô không tin, không tin Kỷ gia hại chết cha mẹ Cơ Hàn Uy, không tin anh mình phạm tội.
Cô ôm hy vọng mong manh đi tìm sự thật để bản thân có một cái cớ tha thứ cho Cơ Hàn Uy, có một cái cớ để tha thứ cho chính mình.
Nhưng, bóng đêm từng tấc từng tấc phủ xuống, lấy đi chút ánh sáng nhỏ nhoi trong đời cô.
Trải qua đợt giông bão cuối cùng chính là cái chết của Khương Tiếu, Kỷ Từ Nhiên bây giờ đã tê tâm liệt phế, triệt để tuyệt vọng.
Mọi chuyện đã chẳng thể nào cứu vãn nữa rồi.
Dừng chân trước văn phòng chủ tịch, Kỷ Từ Nhiên nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, nhưng bên trong có tiếng người cùng tiếng chạm cốc vang lên khiến bước chân của cô khựng lại.
“Cơ tổng nắm được Kỷ Hoàng trong tay thì muốn chơi trò qua cầu rút ván với Tưởng gia?”
Khúc Viễn Ninh lắc nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt sâu xa nhìn Cơ Hàn Uy.
Cơ Hàn Uy không vội trả lời, điềm nhiên uống một ngụm rượu.
Khúc Viễn Ninh mỉm cười nói tiếp: “Cậu vẫn chưa ly hôn với Kỷ Từ Nhiên? Nhà họ Tưởng mấy ngày nay vội sắp chết rồi đấy!”
Cơ Hàn Uy hơi nghiêng đầu, đặt ly rượu xuống bàn, tầm mắt anh dừng lại trên chiếc ghế chủ tịch của Kỷ Hoàng.
Năm đó cấu kết với Tưởng gia, Tưởng Trí Minh có đặt ra yêu cầu cho anh, bao giờ nuốt trọn Kỷ Hoàng thì phải chia 20% cổ phần cho ông ta đồng thời ly hôn với Kỷ Từ Nhiên và cưới Tưởng Vi.
“Có trách thì trách cô ta tính kế với vợ tôi.” Cơ Hàn Uy hạ giọng nói.
Khúc Viễn Ninh hời hợt cười một tiếng: “Aiya, còn vợ tôi, cậu thật sự yêu Kỷ Từ Nhiên?”
Cơ Hàn Uy nhìn thẳng vào mắt Khúc Viễn Ninh mà cười lớn, cười xong anh mới chầm chầm nói: “Không liên quan đến yêu hay không yêu, Kỷ Từ Nhiên là vợ trên danh nghĩa của tôi, nếu để lộ ra việc cô ấy bị cưỡng bức thì không phải sẽ ảnh hưởng đến vị trí tôi vừa mới nắm giữ hay sao?”
Người ngoài không biết Kỷ Hoàng đã rơi vào tay ngoại tộc, tin tức lan truyền trên báo chỉ nói đến việc con rể Kỷ gia , Cơ Hàn Uy, đứng lên nắm giữ tập đoàn Kỷ Hoàng thay cho Kỷ Du Triệt đi tù.
Còn Tưởng Trí Minh, ông ta có bao nhiêu mưu mô, Cơ Hàn Uy đương nhiên biết rõ. Ông ta đã dòm ngó vị trí chủ tịch Kỷ Hoàng hơn mười mấy năm, làm sao can tâm để Cơ Hàn Uy dành mất.
Mọi chuyện Tưởng Vi làm đều thông qua Tưởng Trí Minh, cô ta bày mưu cho người cưỡиɠ ɧϊếp Kỷ Từ Nhiên, ông ta căn bản là biết rõ nhưng không ngăn cản.
Mục đích chỉ muốn vị trí của Cơ Hàn Uy bị lung lay, những cổ đông trung thành với Kỷ gia sẽ không tín nhiệm anh nữa, ngay lúc này Tưởng Trí Minh sẽ thừa nước đυ.c thả câu, đạp ngã anh ngay tức khắc.
Khúc Viễn Ninh nở nụ cười gian tà: “Cơ tổng đúng là nhìn xa trông rộng, nhưng mà, muốn đối phó với Tưởng Trí Minh, một mình cậu, chỉ e là không đủ.”
Cơ Hàn Uy cầm ly rượu lên, nâng ly về phía Khúc Viễn Ninh: “Tất nhiên mình tôi là không đủ nên Khúc tổng mới ở đây. Không phải sao?”
Con người Khúc Viễn Ninh chỉ quan tâm lợi ích, đổi phe thuận theo chiều gió, trước nay không phân bạn thù. Ngày trước có thể vui bắt mặt mừng xưng hô bằng hữu thân thiết, ngày sau có thể cầm dao đâm sau lưng người ta.
Khúc Viễn Ninh phì cười, cũng nâng ly lên: “Cơ tổng đánh giá cao năng lực của tôi như vậy thì sao tôi dám phụ lòng cậu.”
So với Tưởng Trí Minh thì Khúc Viễn Ninh thích hợp tác với Cơ Hàn Uy hơn, Cơ Hàn Uy biết nhún nhường, biết chịu thiệt một chút để có lợi lâu dài. Còn Tưởng Trí Minh là lão cáo già, ham hư vinh, có được miếng bánh Kỷ Hoàng trong tay, tuyệt đối sẽ không chia cho người khác cùng hưởng lợi.
Khúc Viễn Ninh nhìn đồng hồ sáng bóng trên tay, chậc một tiếng: “Tôi có việc, đi trước đây.”
Cơ Hàn Uy gật đầu: “Không tiễn.”
Kỷ Từ Nhiên ở ngoài cửa, nghe xong đoạn hội thoại kia, mặt đã tái nhợt, người trong kia là Khúc Viễn Ninh. Là Khúc Viễn Ninh đã đứng nhìn Khương Tiếu bị cưỡиɠ ɧϊếp mà không mảy may chớp mắt.
Hai tay siết chặt, Kỷ Từ Nhiên cắn môi dưới kìm chế kích động, nghe thấy tiếng bước chân, cô lùi lại mấy bước.
Khúc Viễn Ninh vừa đi ra đã nhìn thấy Kỷ Từ Nhiên, đáy mắt đen sâu lóe lên một tia hứng thú, lại thấy cánh môi đỏ hồng của cô bị hàm răng cắn gần như bật máu thì cười cợt.
Anh ta đưa tay, miết nhẹ lấy cánh môi kia dưới ánh nhìn tràn đầy thù hận của Kỷ Từ Nhiên.
“Kỷ tiểu thư, lâu ngày không gặp. Vẫn còn hận tôi đến thế ư?”
Cơ Hàn Uy ngồi trong này nghe thấy giọng của Khúc Viễn Ninh, lập tức đứng dậy đi ra ngoài.
“Đừng quên tôi là người cứu cô. Cô còn nợ tôi một lời cảm ơn đó.”
Kỷ Từ Nhiên gạt tay Khúc Viễn Ninh qua một bên, chân lùi thêm vài bước tạo ra khoảng cách nhất định.