2 giờ chiều, ánh nắng mặt trời gay gắt bị ngăn bởi tấm rèm cửa sổ. Diệp Thanh Dương mở mắt ra, cảm thấy trong phòng sao mà nóng quá.
Cậu xốc chăn ngồi dậy, đột nhiên đơ người ra một lúc.Diệp Thanh Dương vừa cười vừa xoa đầu cô: “Được rồi, tối nay anh sẽ mơ thấy em sống lại.”Cậu rút một tờ khăn giấy ra lau nước mắt, sau đó lấy giấy bút, thử vẽ dáng vẻ của Lục Cảnh Trừng.
Từ từ, cậu chết rồi cơ mà?Diệp Thanh Diên tức giận đẩy cậu ra: “Anh mơ cái kiểu gì vậy? Sao người bị ăn thịt lại là em? Anh không thể mơ cái gì tốt đẹp hơn à?”“Em đi nhé.” Diệp Thanh Diên vẫy tay tạm biệt cậu.
Cậu nghi ngờ nhìn ngó xung quanh, thấy khuôn mặt mình trong ô cửa kính vẫn rất trẻ trung tươi sáng, không có một dấu vết của tuổi già nào.“Vậy thì thôi.”
Lúc này Diệp Thanh Dương mới phát hiện ra, đù má, cậu xuyên về rồi!Cũng đúng thôi, Thanh Hoa trong sách không giống Thanh Hoa ngoài đời thật, vậy nên phòng kí túc xá cũng khác hẳn nhau, bạn cùng phòng của cậu chắc cũng là một nhân tài gánh vác tương lai của đất nước mà thôi.Nụ cười của em ngọt ngào như trong mơ
Cậu nhảy xuống giường định vào nhà vệ sinh soi gương nhìn cho kĩ, nhưng mới mở cửa phòng ra đã nhìn thấy một cô gái vừa quen thuộc vừa xa lạ đang ngồi trên ghế sofa xem TV.Sau khi xuống máy bay, cả nhà Diệp Thanh Dương đi thuê khách sạn để đồ rồi mới đưa cậu đến trường làm thủ tục nhập học.
“Anh dậy rồi à?” Cô bé nhìn thấy cậu, không tỏ ra ngạc nhiên tí nào: “Anh ăn cơm đi, mẹ để cơm cho anh trong tủ lạnh đó.”Cậu thật sự không chờ được nữa, nói với cha mẹ mình: “Cha mẹ cứ đi chơi đi, con về kí túc xá xem thế nào, dù sao cũng phải làm quen với bạn cùng phòng mà.”Diệp Thanh Dương nhanh chân bước qua, đúng là ba chữ vô cùng quen thuộc với cậu rồi.
Diệp Thanh Dương nhìn người trước mặt, trong lòng vô cùng khϊếp sợ, một lúc lâu sau mới có thể lấy lại bình tĩnh, mở miệng thử gọi: “Diên Diên?”Dường như nghe thấy tiếng có người vào phòng, hắn giật mình quay đầu lại. Bốn mắt nhìn nhau, niềm vui của Diệp Thanh Dương dâng trào như sắp tràn qua khóe mắt.
Diệp Thanh Diên nhíu mày: “Đừng có nhìn em như vậy? Anh không ăn cơm à?”Hắn trồng hoa, nuôi chó, đọc sách. Đột nhiên có một ngày, hắn hỏi Diệp Thanh Dương, em đoán xem anh sẽ đi trước hay là em đi trước.Cậu sốt ruột muốn gặp người yêu của mình nhưng cậu cũng sợ đó không phải Lục Cảnh Trừng của cậu. Diệp Thanh Dương như quay về tuổi mười tám ngây ngô lần đầu tiên được chạm tay tới tình yêu, lo ngược lo xuôi không thể yên lòng.
Diệp Thanh Dương cực kì kích đôngj, cậu nhanh chân bước tới ôm chầm lấy cô bé, cười toe toét.Cậu cảm thấy tranh mình vẽ nhìn rất giống người thật.
Cậu ôm em gái mình, nhìn đồ đạc xung quanh nhà suýt chút nữa đã chìm vào dĩ vãng, bây giờ mới thực sự tin rằng cậu đã xuyên về rồi, cậu đã trở về nhà của mình rồi.Điện thoại di động của Diệp Thanh Dương reo lên, bạn thân gọi điện đến hỏi cậu định nộp hồ sơ vào trường nào.Diệp Thanh Diên: …
Diệp Thanh Diên bị anh trai ôm chặt, chẳng hiểu mô tê gì: “Anh làm sao đấy? Mơ thấy ác mộng à?”Diệp Thanh Dương đóng cửa, bước đến gần Lục Cảnh Trừng, chủ động nói: “Xin chào, tôi là Diệp Thanh Dương, bạn cùng phòng của cậu.”Buổi tối khi đi ngủ, Diệp Thanh Dương không dám nhắm mắt.
Diệp Thanh Dương cười nói: “Đúng vậy, anh mơ thấy nhiều zombie lắm, em còn bị nó ăn thịt luôn cơ.”Diệp Thanh Diên vẫn không vừa lòng: “Tốt nhất là anh gϊếŧ zombie xong rồi cứu em sống lại, hoặc là ngay từ đầu đừng để em phải chết.”
Diệp Thanh Diên: …“À mà anh không ăn cơm thật à?”2, Tiểu Cảnh thích ăn đồ ngọt, rất kiêu ngạo, đôi khi còn nói một đằng nghĩ một nẻo, hay ngại ngùng, nhưng cũng dễ mềm lòng.
Diệp Thanh Diên tức giận đẩy cậu ra: “Anh mơ cái kiểu gì vậy? Sao người bị ăn thịt lại là em? Anh không thể mơ cái gì tốt đẹp hơn à?”Cậu viết từng dòng một, chỉ sợ thời gian trôi đi mình sẽ quên mất Lục Cảnh Trừng.
“Vậy anh mới phải đi gϊếŧ zombie báo thù cho em đấy.”Nụ cười của em quen thuộc biết baoTôi không thể nhớ nổi nữa rồi
Diệp Thanh Diên vẫn không vừa lòng: “Tốt nhất là anh gϊếŧ zombie xong rồi cứu em sống lại, hoặc là ngay từ đầu đừng để em phải chết.”Cậu đã từng nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại họ nữa, nhưng không ngờ bây giờ vẫn còn cơ hội được nhìn thấy cha mẹ của mình.
Diệp Thanh Dương vừa cười vừa xoa đầu cô: “Được rồi, tối nay anh sẽ mơ thấy em sống lại.”Cậu nhìn cái tên kia, không hiểu sao lại có cảm giác đây chính là Lục Cảnh Trừng của cậu, là chú chim khổng tiếc Tiểu Cảnh cậu nuôi suốt nhiều năm nay.Diệp Thanh Dương gọi với ra ngoài phòng khách: “Diên Diên, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?”
Cậu cười hì hì, buông Diệp Thanh Diên ra rồi đi vào nhà vệ sinh, nhìn ngắm gương mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm của chính mình.“Nhưng mà đây là con trai, tiếc quá, nếu không thì đúng là người tình trong mộng của anh rồi, nghe cũng lãng mạn ha.”Lúc này Diệp Thanh Dương mới phát hiện ra, đù má, cậu xuyên về rồi!
Đây là gương mặt vốn có của cậu, nhưng mà nhiều năm trôi qua rồi, cậu vẫn quen với gương mặt của Diệp Thanh Dương kia hơn, đột nhiên xuyên về thế này cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.Cậu nghi ngờ nhìn ngó xung quanh, thấy khuôn mặt mình trong ô cửa kính vẫn rất trẻ trung tươi sáng, không có một dấu vết của tuổi già nào.
Nhưng thôi không sao, Diệp Thanh Dương xoay đầu nhìn góc nghiêng của mình, cậu đẹp trai như vậy, xuyên về cũng không thiệt.Cậu xốc chăn ngồi dậy, đột nhiên đơ người ra một lúc.
Cậu nghĩ đến đây, đột nhiên nhớ tới Lục Cảnh Trừng.“Có hai người yêu nhau, hứa hẹn sẽ ở bên nhau đến cuối đời. Cuối cùng họ đã nắm tay nhau đi tới khi đầu bạc răng long, đi tận xuống suối vàng. Nhưng sau đó có một người sống lại, người đó phát hiện ra mình đang ở một thế giới khác. Ở thế giới này không có người mà anh ta yêu, cho nên anh ta rất đau khổ, lúc nào cũng nhớ về người yêu của mình.”Mẹ Diệp Thanh Dương cũng cười: “Đúng là trùng hợp thật, mà cũng đáng tiếc thật.”Hơn nữa, nếu cậu thích người khác, Lục Cảnh Trừng nhất định sẽ ghen.
Sau khi Lục Cảnh Trừng mất không lâu thì cậu cũng qua đời, khi đó hai người đều đã già lắm rồi, chín mươi ba tuổi, cũng coi như là ở bên nhau cả đời.Diệp Thanh Diên nghe nhiều thành quen rồi, chỉ gật đầu cho qua, nhanh tay lột hết đống tôm trên bàn.“Không ăn, anh không đói.”
Lục Cảnh Trừng cho dù già đi thì vẫn là một ông già cực kì kiêu ngạo. Ăn mặc theo kiểu người Nhật, còn đeo kính lão, nhìn khá là nho nhã, ai không biết còn tưởng hắn là nhà giáo về hưu.Cứ như vậy, cậu mang theo hình bóng của Lục Cảnh Trừng đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy mình vẫn đang nằm trên chiếc giường thân quen, Diệp Thanh Dương cũng không biết nên vui hay buồn.
Hắn trồng hoa, nuôi chó, đọc sách. Đột nhiên có một ngày, hắn hỏi Diệp Thanh Dương, em đoán xem anh sẽ đi trước hay là em đi trước.Nhưng sự thật đã chứng minh, cậu đã coi thường bản thân mình rồi.Diệp Thanh Diên giúp cậu chuyển hành lí vào phòng, đi vòng quanh một lượt nhìn bảng tên được ghi trênn thành giường, đột nhiên reo lên: “Anh, trùng hợp chưa này, người ở giường bên cạnh anh tên là Lục Cảnh Trừng thật này!”
Lúc đó Diệp Thanh Dương đang vuốt lông chó, hỏi lại hắn: “Có phải anh sợ nếu anh đi trước em sẽ cô đơn nên muốn để em đi trước đúng không?”“Ô cê.”Diệp Thanh Dương hét to trả lời câu hỏi của cậu, còn cẩn thận nói cho cậu biết bây giờ đã là gần ba giờ chiều rồi.
Lục Cảnh Trừng gật đầu: “Lúc trước anh cũng nghĩ như thế thật, nhưng mà mấy hôm nay anh lại cảm thấy, thế giới này tốt đẹp như thế, một ngày được sống cũng là một ngày hạnh phúc, anh muốn cùng em ngắm nhìn thế giới nhiều hơn.”Diệp Thanh Dương thở dài, xoa đầu cô bé: “Thương quá đi thôi.”Lục Cảnh Trừng cho dù già đi thì vẫn là một ông già cực kì kiêu ngạo. Ăn mặc theo kiểu người Nhật, còn đeo kính lão, nhìn khá là nho nhã, ai không biết còn tưởng hắn là nhà giáo về hưu.
Diệp Thanh Dương cười nói: “Cũng đúng nhỉ.”1, Tiểu Cảnh rất thích chiếm hữu, còn hay ghen nữa, không thể thích bất kì ai khác ngoài anh ấy, nam hay nữ đều không được.Diệp Thanh Dương cực kì kích đôngj, cậu nhanh chân bước tới ôm chầm lấy cô bé, cười toe toét.
Về vấn đề sống hay chết này cậu không nghĩ nhiều như Lục Cảnh Trừng, với cậu sớm hay muộn cũng chẳng khác nhau là bao, cậu chỉ lo nếu mình đi trước, với tính cách của Lục Cảnh Trừng chắc chắn hắn sẽ không chịu nổi, vội vàng muốn đuổi theo cậu mất.Cậu cứ đứng mãi ở cửa như vậy, chần chừ không muốn vào.
Nhưng sự thật đã chứng minh, cậu đã coi thường bản thân mình rồi.Cậu chạy vào tòa kí túc xá, nhanh chân bước lên lầu, đi một mạch về phòng của mình.
Đúng như mong muốn của cậu, Lục Cảnh Trừng đi trước, lúc hắn đi rất bình tĩnh khoan thai, còn cầm lấy tay cậu dỗ dành: “Em đừng vội nhé, anh sẽ chờ em mà, không cần đến gặp anh sớm quá đâu.”Diệp Thanh Diên cười, chẹp miệng một cái: “ Tiếc quá, bây giờ anh không ở nhà nữa, em sẽ trở thành đối tượng huấn luyện duy nhất của cha mất. Lần sau anh về chắc em cũng sắp gia nhập đội quân tóc dài rồi.”Diệp Thanh Dương thả cái túi trong tay xuống, vừa dọn dẹp giường ngủ vừa chờ Lục Cảnh Trừng đến.
Diệp Thanh Dương gật đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống.Diệp Thanh Dương: …Cậu càng đi càng sốt ruột, bắt đầu tăng tốc chạy thật nhanh.
Khi Lục Cảnh Trừng nhắm mắt lại, Diệp Thanh Dương cảm thấy tim mình cũng chết theo hắn rồi.Diệp Thanh Dương lật mặt sau tờ giấy, bắt đầu viết.Kì nghỉ hè trôi qua rất nhanh, tháng chín, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, Diệp Thanh Dương cũng xách vali đến Bắc Kinh.Cậu nghĩ đến đây, đột nhiên nhớ tới Lục Cảnh Trừng.
Mấy đứa trẻ đứng xung quanh an ủi cậu, ngay cả Lục Cảnh Hy cũng ở bên động viên cậu một lúc lâu.Nhưng thôi không sao, Diệp Thanh Dương xoay đầu nhìn góc nghiêng của mình, cậu đẹp trai như vậy, xuyên về cũng không thiệt.
Mấy ngày sau đó, Diệp Thanh Dương lại bình tĩnh như thường, cậu sắp xếp mọi chuyện sau này đâu vào đấy rồi dựa vào giường mà nghỉ ngơi.Cậu có rất nhiều kỉ niệm ở ngôi trường này. Tất cả đều là kỉ niệm với Lục Cảnh Trừng, cho nên cậu muốn đi qua con đường mà họ đã đi một lần nữa.
Sau đó, cậu không tỉnh lại nữa.
Cậu mơ hồ nghe thấy tiếng khóc của mấy đứa trẻ, còn nhìn thấy cả ánh mắt đỏ hoe của Lục Cảnh Hy.“Cảm động đến mức nào?”
Lục Cảnh Hy nói: “Biết ngay anh sẽ như thế mà, anh làm gì cũng phải có anh trai em ở bên, bây giờ anh ấy đi rồi, anh cũng không còn quyến luyến gì thế giới này nữa.”Cậu yêu Lục Cảnh Trừng, và cậu cũng yêu cha mẹ, gia đình mình nữa. Vậy nên dù thế nào cậu cũng thấy bản thân rất may mắn, thấy biết ơn số mệnh sắp đặt cho mình.
Diệp Thanh Dương muốn an ủi Lục Cảnh Hy, dường như có cái gì đó đang ngăn cậu lại, tới khi mở mắt ra cậu đã thấy mình đang năm trong căn phòng cũ rồi.Cậu sợ cảm giác ngày hôm sau tỉnh lại, nhưng cậu cũng sợ mình sẽ không tỉnh lại nữa.Diệp Thanh Dương nghe cô nói, nở nụ cười. Cậu dịu dàng nhìn thật kĩ ba chữ Lục Cảnh Trừng, nhẹ giọng nói: “Là con trai thì vẫn lãng mạn mà.”
Diệp Thanh Dương gọi với ra ngoài phòng khách: “Diên Diên, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?”Diệp Thanh Dương gật đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống.Diệp Thanh Dương chạy như tên bắn, tim đập thình thịch, trên mặt tràn đầy vui sướиɠ nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi bất an.
Diệp Thanh Dương hét to trả lời câu hỏi của cậu, còn cẩn thận nói cho cậu biết bây giờ đã là gần ba giờ chiều rồi.Cậu cười hì hì, buông Diệp Thanh Diên ra rồi đi vào nhà vệ sinh, nhìn ngắm gương mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm của chính mình.
Diệp Thanh Dương kinh ngạc phát hiện ra, cậu sống cả một đời trong sách thế mà mới chỉ qua một buổi tối mà thôi.Bọn họ từng nắm tay nhau trong sân trường, hôn nhau dưới bóng cây, gục đầu xuống bàn im lặng nhìn nhau trong phòng học.
Giống như cậu nằm mơ, một giấc mơ rất dài nhưng khi tỉnh lại mới biết rằng quãng thời gian đó chỉ là một giấc Nam Kha.2 giờ chiều, ánh nắng mặt trời gay gắt bị ngăn bởi tấm rèm cửa sổ. Diệp Thanh Dương mở mắt ra, cảm thấy trong phòng sao mà nóng quá.
Đột nhiên cậu cảm thấy trong lòng hụt hẫng, cậu đã trở vè rồi, được gặp lại cha mẹ và em gái rồi, nhưng Lục Cảnh Trừng thì sao đây?Sau khi biết lựa chọn của Diệp Thanh Dương, cha cậu cũng hơi tiếc, nhưng dù sao đó cũng là đại học đứng đầu toàn quốc, ông vẫn vui vẻ làm cho cậu một bàn toàn đồ ăn ngon, vừa khen Diệp Thanh Dương vừa bảo Diệp Thanh Diên phải học tập anh trai mình.
Một cuộc sống không có Lục Cảnh Trừng đối với cậu chính là điều tàn nhẫn nhất, đáng sợ nhất trên đời.
Cậu xoay người đi ra khỏi phòng vệ sinh, về phòng mình mở máy tính lên.Diệp Thanh Dương cười nói: “Cũng đúng nhỉ.”
Diệp Thanh Dưỡng gõ vào khung tìm kiếm ba chữ Lục Cảnh Trừng, internet cho ra rất nhiều kết quả, có nam chính trong tiểu thuyết, có nam phụ phim truyền hình, có cả một số blogger nữa, nhưng không có Lục Cảnh Trừng mà cậu biết.Lúc đó Diệp Thanh Dương đang vuốt lông chó, hỏi lại hắn: “Có phải anh sợ nếu anh đi trước em sẽ cô đơn nên muốn để em đi trước đúng không?”Cho dù bây giờ cậu đang ở một thế giới khác, mà hắn ở thế giới kia cũng mất rồi, cậu vẫn không nỡ để hắn phải buồn lòng.
Thế giới này thật sự không có Lục Cảnh Trừng sao? Diệp Thanh Dương tự hỏi.
Nhưng ngay sau đó cậu cảm thấy việc này cũng rất bình thường. Cậu xuyên vào một quyển sách, Lục Cảnh Trừng là nhân vật trong truyện, hắn không thể nào tồn tại ở thế giới ba chiều này được.
Đây là điều hiển nhiên nhưng Diệp Thanh Dương không thể nào chấp nhận nổi.Cậu nói chuyện với cha mẹ một hồi lâu, đột nhiên nghĩ nếu Lục Cảnh Trừng cũng ở đây thì tốt quá.
Cậu bây giờ khó mà yêu thêm được ai khác nữa. Cậu đã gặp được Lục Cảnh Trừng, đã đón nhận tình cảm đơn thuần mà hết sức chân thành của hắn, Diệp Thanh Dương nghĩ rằng, sẽ chẳng còn ai có thể cho cậu cảm giác như Lục Cảnh Trừng được.Cậu xoay người đi ra khỏi phòng vệ sinh, về phòng mình mở máy tính lên.
Hơn nữa, nếu cậu thích người khác, Lục Cảnh Trừng nhất định sẽ ghen.
Cho dù bây giờ cậu đang ở một thế giới khác, mà hắn ở thế giới kia cũng mất rồi, cậu vẫn không nỡ để hắn phải buồn lòng.“Vâng ạ.”
Lúc nào cậu cũng thiên vị Lục Cảnh Trừng nhất, thiên vị một cách quang minh chính đại, không ai làm gì được.Sau đó, đàn anh dẫn cậu đến kí túc xá. Diệp Thanh Dương mở cửa, trông thấy trong phòng không có ai, đột nhiên cảm thấy rất thất vọng.
Diệp Thanh Dương thẫn thờ ngồi trên ghế, hai mắt cay cay.
Cậu rút một tờ khăn giấy ra lau nước mắt, sau đó lấy giấy bút, thử vẽ dáng vẻ của Lục Cảnh Trừng.Đúng như mong muốn của cậu, Lục Cảnh Trừng đi trước, lúc hắn đi rất bình tĩnh khoan thai, còn cầm lấy tay cậu dỗ dành: “Em đừng vội nhé, anh sẽ chờ em mà, không cần đến gặp anh sớm quá đâu.”
Lúc cậu xuyên vào trong sách, điều cậu hối hận nhất chính là lúc trước không đi học vẽ tranh, vậy nên cậu không thể vẽ gương mặt vốn có của mình cho Lục Cảnh Trừng xem được, cũng không thể cho hắn xem cha mẹ và em gái cậu đẹp đẽ đến mức nào.
Bởi vậy, lúc còn học đại học, cậu đã tranh thủ thời gian tham gia một lớp học vẽ.Sau đó, Diệp Thanh Dương nghe thấy giọng nói của em gái mình, cô hỏi: “Anh, sao anh lại khóc?”
Đây là một quyết định cực kì sáng suốt, nếu không bây giờ sao cậu có thể vẽ nên hình dáng chàng trai mà cậu yêu cả đời được. Chàng trai ấy lúc nào cũng bảo vệ, che chở cậu, ngay cả khi chết đi.Thế giới này thật sự không có Lục Cảnh Trừng sao? Diệp Thanh Dương tự hỏi.
Diệp Thanh Dương càng ngày càng muốn khóc, khóe mắt cay xè.Mẹ Diệp Thanh Diên trước khi đi còn dặn dò: “Nhớ phải hòa thuận với bạn cùng phòng nha con, lát nữa đi chơi về mẹ sẽ mua hoa quả cho mấy đứa.”
Cậu nắm chặt lấy cây bút, dưới ngòi bút kia đã có vài giọt nước mắt rơi xuống rồi.“Người ta hay nói trong mơ sẽ trái ngược với hiện thực, có khi đây lại là đối thủ của con đấy.” Cha Diệp Thanh Dương cố tình trêu cậu.Cha Diệp Thanh Dương đói bụng, Diệp Thanh Dương đành phải theo cha mẹ ra ngoài ăn cơm.
Sau đó, Diệp Thanh Dương nghe thấy giọng nói của em gái mình, cô hỏi: “Anh, sao anh lại khóc?”Đúng vậy, tôi gặp em trong mơCậu ôm em gái mình, nhìn đồ đạc xung quanh nhà suýt chút nữa đã chìm vào dĩ vãng, bây giờ mới thực sự tin rằng cậu đã xuyên về rồi, cậu đã trở về nhà của mình rồi.
Diệp Thanh Dương lau nước mắt, nở nụ cười: “Không sao đâu, anh chỉ đang nghĩ về một câu chuyện rất cảm động thôi.”Ngoài cửa sổ ngân vang giai điệu của một bài hát cũ, cất lên từ radio bay vào trong phòng.Cậu thích Lục Cảnh Trừng, chỉ thích một mình Lục Cảnh Trừng, cho dù bọn họ không còn ở bên nhau nhưng cậu sẽ không bao giờ quên hắn.
“Cảm động đến mức nào?”Khi Lục Cảnh Trừng nhắm mắt lại, Diệp Thanh Dương cảm thấy tim mình cũng chết theo hắn rồi.
“Có hai người yêu nhau, hứa hẹn sẽ ở bên nhau đến cuối đời. Cuối cùng họ đã nắm tay nhau đi tới khi đầu bạc răng long, đi tận xuống suối vàng. Nhưng sau đó có một người sống lại, người đó phát hiện ra mình đang ở một thế giới khác. Ở thế giới này không có người mà anh ta yêu, cho nên anh ta rất đau khổ, lúc nào cũng nhớ về người yêu của mình.”
Diệp Thanh Diên nghe xong cũng mỉm cười: “Theo kinh nghiệm đọc truyện lâu năm của em, nhất định anh ta sẽ gặp lại được người yêu của mình, hoặc là hai người cùng sống lại, hoặc là người anh ta yêu đã mất trí nhớ, nhưng chắc chắn họ sẽ tìm thấy nhau thôi. Anh à, câu chuyện anh vừa kể chắc mới chỉ là đoạn mở đầu đúng không, anh còn chưa đọc hết mà đã khóc rồi.”Diệp Thanh Diên bị anh trai ôm chặt, chẳng hiểu mô tê gì: “Anh làm sao đấy? Mơ thấy ác mộng à?”
Diệp Thanh Dương: …
Diệp Thanh Dương gật đầu cho có, thầm nghĩ, nếu thực sự là như thế thì tốt quá.Nhưng mà Diệp Thanh Dương biết rõ tính cách của cậu không hợp với môi trường này.
“Em ra ngoài đi, lần sau vào nhớ gõ cửa đấy.”“Tôi đã gặp em ở nơi nàoCho dù chỉ còn một mình cậu thôi.
“À mà anh không ăn cơm thật à?”3. Tiểu Cảnh rất kén ăn, không thích ăn mộc nhĩ, măng khô, rau cần.
“Không ăn, anh không đói.”Đây là một quyết định cực kì sáng suốt, nếu không bây giờ sao cậu có thể vẽ nên hình dáng chàng trai mà cậu yêu cả đời được. Chàng trai ấy lúc nào cũng bảo vệ, che chở cậu, ngay cả khi chết đi.
“Vậy thì thôi.”
Diệp Thanh Dương nhìn cô đi ra ngoài rồi lại cúi đầu vẽ tiếp bức tranh còn dang dở.Cửa không đóng hết, để hở ra một phần nhỏ, Diệp Thanh Dương hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng không hiểu sao trái tim vẫn đập như nổi trống.
Cậu cảm thấy tranh mình vẽ nhìn rất giống người thật.“Con trai mà dỗ với dành cái gì? Cứ xông vào đánh nhau một trận là được.”Sau khi Lục Cảnh Trừng mất không lâu thì cậu cũng qua đời, khi đó hai người đều đã già lắm rồi, chín mươi ba tuổi, cũng coi như là ở bên nhau cả đời.
Diệp Thanh Dương lật mặt sau tờ giấy, bắt đầu viết.“Cố lên nha, em sẽ làm được thôi.” Diệp Thanh Dương nói.
1, Tiểu Cảnh rất thích chiếm hữu, còn hay ghen nữa, không thể thích bất kì ai khác ngoài anh ấy, nam hay nữ đều không được.
2, Tiểu Cảnh thích ăn đồ ngọt, rất kiêu ngạo, đôi khi còn nói một đằng nghĩ một nẻo, hay ngại ngùng, nhưng cũng dễ mềm lòng.
3. Tiểu Cảnh rất kén ăn, không thích ăn mộc nhĩ, măng khô, rau cần.Về vấn đề sống hay chết này cậu không nghĩ nhiều như Lục Cảnh Trừng, với cậu sớm hay muộn cũng chẳng khác nhau là bao, cậu chỉ lo nếu mình đi trước, với tính cách của Lục Cảnh Trừng chắc chắn hắn sẽ không chịu nổi, vội vàng muốn đuổi theo cậu mất.
Cậu viết từng dòng một, chỉ sợ thời gian trôi đi mình sẽ quên mất Lục Cảnh Trừng.
Cậu thích Lục Cảnh Trừng, chỉ thích một mình Lục Cảnh Trừng, cho dù bọn họ không còn ở bên nhau nhưng cậu sẽ không bao giờ quên hắn.Sau đó, cậu không tỉnh lại nữa.
Giống như khi ở thế giới kia cậu chưa từng quên cha mẹ và em gái mình vậy.
Cha mẹ Diệp Thanh Dương về nhà rất muộn. Diệp Thanh Dương nhìn thấy bọn họ mà thổn thức trong lòng.Diệp Thanh Dương cười nói: “Đúng vậy, anh mơ thấy nhiều zombie lắm, em còn bị nó ăn thịt luôn cơ.”
Cậu đã từng nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại họ nữa, nhưng không ngờ bây giờ vẫn còn cơ hội được nhìn thấy cha mẹ của mình.
Diệp Thanh Dương cảm thấy cậu vô cùng may mắn, lúc ở bên cạnh Lục Cảnh Trừng cũng vậy, mà bây giờ ở cùng cha mẹ mình cũng thế.Diệp Thanh Dương lau nước mắt, nở nụ cười: “Không sao đâu, anh chỉ đang nghĩ về một câu chuyện rất cảm động thôi.”
Tuy cậu đã mất đi một số thứ, nhưng đồng thời cũng nhận được rất nhiều.Cha của Diệp Thanh Dương lại thích cậu học trường quân đội hơn, hoặc là cảnh sát cũng được. Ông là bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ, đương nhiên là muốn con trai nối nghiệp mình rồi.Giống như cậu nằm mơ, một giấc mơ rất dài nhưng khi tỉnh lại mới biết rằng quãng thời gian đó chỉ là một giấc Nam Kha.
Cậu yêu Lục Cảnh Trừng, và cậu cũng yêu cha mẹ, gia đình mình nữa. Vậy nên dù thế nào cậu cũng thấy bản thân rất may mắn, thấy biết ơn số mệnh sắp đặt cho mình.
Cậu nói chuyện với cha mẹ một hồi lâu, đột nhiên nghĩ nếu Lục Cảnh Trừng cũng ở đây thì tốt quá.
Lúc trước hắn thương cậu vì không còn ba mẹ, nếu bây giờ hắn ở đây, cậu sẽ cho hắn gặp những người thân tuy bình thường nhưng không tầm thường của cậu.Cha mẹ Diệp Thanh Dương về nhà rất muộn. Diệp Thanh Dương nhìn thấy bọn họ mà thổn thức trong lòng.
Buổi tối khi đi ngủ, Diệp Thanh Dương không dám nhắm mắt.Diệp Thanh Diên nghe xong cũng mỉm cười: “Theo kinh nghiệm đọc truyện lâu năm của em, nhất định anh ta sẽ gặp lại được người yêu của mình, hoặc là hai người cùng sống lại, hoặc là người anh ta yêu đã mất trí nhớ, nhưng chắc chắn họ sẽ tìm thấy nhau thôi. Anh à, câu chuyện anh vừa kể chắc mới chỉ là đoạn mở đầu đúng không, anh còn chưa đọc hết mà đã khóc rồi.”Một cuộc sống không có Lục Cảnh Trừng đối với cậu chính là điều tàn nhẫn nhất, đáng sợ nhất trên đời.
Cậu sợ cảm giác ngày hôm sau tỉnh lại, nhưng cậu cũng sợ mình sẽ không tỉnh lại nữa.Diệp Thanh Diên dựa đầu vào cậu, bắt đầu tính toán xác suất để có thể trốn nhà thành công là bao nhiêu.
Cậu cố gắng nhớ đến khuôn mặt của Lục Cảnh Trừng, hy vọng mình sẽ mơ thấy hắn, nếu không thể gặp ngoài đời thật thì gặp trong mơ cũng tốt lắm rồi.Đây là gương mặt vốn có của cậu, nhưng mà nhiều năm trôi qua rồi, cậu vẫn quen với gương mặt của Diệp Thanh Dương kia hơn, đột nhiên xuyên về thế này cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.Diệp Thanh Dương muốn an ủi Lục Cảnh Hy, dường như có cái gì đó đang ngăn cậu lại, tới khi mở mắt ra cậu đã thấy mình đang năm trong căn phòng cũ rồi.
Cứ như vậy, cậu mang theo hình bóng của Lục Cảnh Trừng đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy mình vẫn đang nằm trên chiếc giường thân quen, Diệp Thanh Dương cũng không biết nên vui hay buồn.Diệp Thanh Dương càng ngày càng muốn khóc, khóe mắt cay xè.
Vẫn là phòng của cậu, vẫn là thế giới mà cậu vốn đang tồn tại.
Điện thoại di động của Diệp Thanh Dương reo lên, bạn thân gọi điện đến hỏi cậu định nộp hồ sơ vào trường nào.
Thành tích của cậu dù ở đâu cũng rất xuất sắc, đứng đầu toàn tỉnh, còn là thủ khoa kì thi vào đại học, thầy cô nào cũng chỉ vào Thanh Hoa Bắc Đại rồi nói nhất định phải vào một trong hai trường này.
Cha của Diệp Thanh Dương lại thích cậu học trường quân đội hơn, hoặc là cảnh sát cũng được. Ông là bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ, đương nhiên là muốn con trai nối nghiệp mình rồi.Mấy đứa trẻ đứng xung quanh an ủi cậu, ngay cả Lục Cảnh Hy cũng ở bên động viên cậu một lúc lâu.“Vậy anh mới phải đi gϊếŧ zombie báo thù cho em đấy.”
Nhưng mà Diệp Thanh Dương biết rõ tính cách của cậu không hợp với môi trường này.À, thì ra tôi gặp em trong mơ
Cậu không thích bị gò bó, chỉ thích làm theo ý mình, huống chi lúc còn ở thế giới kia cậu còn học ở Đại học Thanh Hoa với Lục Cảnh Trừng nữa.
Bọn họ từng nắm tay nhau trong sân trường, hôn nhau dưới bóng cây, gục đầu xuống bàn im lặng nhìn nhau trong phòng học.Cậu không thích bị gò bó, chỉ thích làm theo ý mình, huống chi lúc còn ở thế giới kia cậu còn học ở Đại học Thanh Hoa với Lục Cảnh Trừng nữa.
Cậu có rất nhiều kỉ niệm ở ngôi trường này. Tất cả đều là kỉ niệm với Lục Cảnh Trừng, cho nên cậu muốn đi qua con đường mà họ đã đi một lần nữa.Diệp Thanh Dương kinh ngạc phát hiện ra, cậu sống cả một đời trong sách thế mà mới chỉ qua một buổi tối mà thôi.
Cho dù chỉ còn một mình cậu thôi.
Sau khi biết lựa chọn của Diệp Thanh Dương, cha cậu cũng hơi tiếc, nhưng dù sao đó cũng là đại học đứng đầu toàn quốc, ông vẫn vui vẻ làm cho cậu một bàn toàn đồ ăn ngon, vừa khen Diệp Thanh Dương vừa bảo Diệp Thanh Diên phải học tập anh trai mình.Diệp Thanh Dương gật đầu cho có, thầm nghĩ, nếu thực sự là như thế thì tốt quá.
Diệp Thanh Diên nghe nhiều thành quen rồi, chỉ gật đầu cho qua, nhanh tay lột hết đống tôm trên bàn.Bởi vậy, lúc còn học đại học, cậu đã tranh thủ thời gian tham gia một lớp học vẽ.
Kì nghỉ hè trôi qua rất nhanh, tháng chín, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, Diệp Thanh Dương cũng xách vali đến Bắc Kinh.
Cha mẹ Diệp Thanh Dương dẫn theo cả Diệp Thanh Diên đi cùng cậu, Diệp Thanh Diên nhỏ giọng quay sang nói với anh trai: “Sau này em sẽ cố gắng thi vào Bắc Đại, thế là nhà chúng ta sẽ có một người học Bắc Đại một người học Thanh Hoa, nghe oai phết nhỉ.”
“Cố lên nha, em sẽ làm được thôi.” Diệp Thanh Dương nói.
Diệp Thanh Diên cười, chẹp miệng một cái: “ Tiếc quá, bây giờ anh không ở nhà nữa, em sẽ trở thành đối tượng huấn luyện duy nhất của cha mất. Lần sau anh về chắc em cũng sắp gia nhập đội quân tóc dài rồi.”
Diệp Thanh Dương thở dài, xoa đầu cô bé: “Thương quá đi thôi.”
Diệp Thanh Diên dựa đầu vào cậu, bắt đầu tính toán xác suất để có thể trốn nhà thành công là bao nhiêu.
Sau khi xuống máy bay, cả nhà Diệp Thanh Dương đi thuê khách sạn để đồ rồi mới đưa cậu đến trường làm thủ tục nhập học.
Sau đó, đàn anh dẫn cậu đến kí túc xá. Diệp Thanh Dương mở cửa, trông thấy trong phòng không có ai, đột nhiên cảm thấy rất thất vọng.Thật sự là em, trong mơ.”
Cũng đúng thôi, Thanh Hoa trong sách không giống Thanh Hoa ngoài đời thật, vậy nên phòng kí túc xá cũng khác hẳn nhau, bạn cùng phòng của cậu chắc cũng là một nhân tài gánh vác tương lai của đất nước mà thôi.
Diệp Thanh Dương hối hận rồi.Cậu mơ hồ nghe thấy tiếng khóc của mấy đứa trẻ, còn nhìn thấy cả ánh mắt đỏ hoe của Lục Cảnh Hy.
Cậu không muốn bước vào, không muốn học ở đây nữa.Lúc nào cậu cũng thiên vị Lục Cảnh Trừng nhất, thiên vị một cách quang minh chính đại, không ai làm gì được.
Không còn cảnh vật như trong trí nhớ của cậu, không còn Lục Cảnh Trừng, không giống một chút nào cả.Mấy ngày sau đó, Diệp Thanh Dương lại bình tĩnh như thường, cậu sắp xếp mọi chuyện sau này đâu vào đấy rồi dựa vào giường mà nghỉ ngơi.Cậu chậm rãi mở cửa, có người đang đứng trong phòng, quay lưng về phía cậu, tay bấm điện thoại.
Cậu cứ đứng mãi ở cửa như vậy, chần chừ không muốn vào.Diệp Thanh Dương:!!!---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Diệp Thanh Diên giúp cậu chuyển hành lí vào phòng, đi vòng quanh một lượt nhìn bảng tên được ghi trênn thành giường, đột nhiên reo lên: “Anh, trùng hợp chưa này, người ở giường bên cạnh anh tên là Lục Cảnh Trừng thật này!”“Anh dậy rồi à?” Cô bé nhìn thấy cậu, không tỏ ra ngạc nhiên tí nào: “Anh ăn cơm đi, mẹ để cơm cho anh trong tủ lạnh đó.”
Diệp Thanh Dương:!!!
Diệp Thanh Dương nhanh chân bước qua, đúng là ba chữ vô cùng quen thuộc với cậu rồi.Diệp Thanh Dưỡng gõ vào khung tìm kiếm ba chữ Lục Cảnh Trừng, internet cho ra rất nhiều kết quả, có nam chính trong tiểu thuyết, có nam phụ phim truyền hình, có cả một số blogger nữa, nhưng không có Lục Cảnh Trừng mà cậu biết.
“Nhưng mà đây là con trai, tiếc quá, nếu không thì đúng là người tình trong mộng của anh rồi, nghe cũng lãng mạn ha.”“Chỉ tiếc người này lại là nam, nếu không sớm muộn gì cũng thành chị dâu của con thôi.”
Diệp Thanh Dương nghe cô nói, nở nụ cười. Cậu dịu dàng nhìn thật kĩ ba chữ Lục Cảnh Trừng, nhẹ giọng nói: “Là con trai thì vẫn lãng mạn mà.”Cậu nhìn cha mẹ và em gái mình đi khuất mới quay người về phòng.
“Lãng mạn thì có đấy, chỉ là hơi tiếc thôi.”Nhưng mà chỡ mãi cũng chẳng thấy hắn đâu.
Mẹ Diệp Thanh Dương nghe hai đứa con mình nói chuyện một hồi vẫn chẳng hiểu gì, đành phải hỏi: “Các con đang nói gì thế? Cái gì lãng mạn cơ?”
“Nói về giấc mơ của anh con đấy.” Diệp Thanh Diên cười: “Mẹ không biết đâu, có lần con vào phòng anh vô tình nhìn thấy một bức thư tình, bên ngoài chỉ viết ba chữ Lục Cảnh Trừng này thôi. Con hỏi anh đó là ai thì anh nói đây mà người yêu trong mơ của anh ấy, lúc đó con còn cười nhạo anh ấy có nhiều người theo đuổi như thế mà không đồng ý, thì ra là có người tình trong mộng rồi. Ai mà biết được thật sự có người tên là Lục Cảnh Trừng, còn ở chung phòng với anh nữa, mẹ có thấy trùng hợp hay không?”
“Chỉ tiếc người này lại là nam, nếu không sớm muộn gì cũng thành chị dâu của con thôi.”
Mẹ Diệp Thanh Dương cũng cười: “Đúng là trùng hợp thật, mà cũng đáng tiếc thật.”
“Người ta hay nói trong mơ sẽ trái ngược với hiện thực, có khi đây lại là đối thủ của con đấy.” Cha Diệp Thanh Dương cố tình trêu cậu.
Diệp Thanh Dương cũng không giận: “Vậy chắc là con phải đi dỗ cậu ấy nhiều lắm đây.”---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
“Con trai mà dỗ với dành cái gì? Cứ xông vào đánh nhau một trận là được.”Cậu cố gắng nhớ đến khuôn mặt của Lục Cảnh Trừng, hy vọng mình sẽ mơ thấy hắn, nếu không thể gặp ngoài đời thật thì gặp trong mơ cũng tốt lắm rồi.
Diệp Thanh Dương thầm nghĩ: Nhưng mà con không nỡ.Cậu không muốn bước vào, không muốn học ở đây nữa.
Cậu nhìn cái tên kia, không hiểu sao lại có cảm giác đây chính là Lục Cảnh Trừng của cậu, là chú chim khổng tiếc Tiểu Cảnh cậu nuôi suốt nhiều năm nay.Diệp Thanh Dương hối hận rồi.
Diệp Thanh Dương thả cái túi trong tay xuống, vừa dọn dẹp giường ngủ vừa chờ Lục Cảnh Trừng đến.
Nhưng mà chỡ mãi cũng chẳng thấy hắn đâu.
Cha Diệp Thanh Dương đói bụng, Diệp Thanh Dương đành phải theo cha mẹ ra ngoài ăn cơm.Mẹ Diệp Thanh Dương nghe hai đứa con mình nói chuyện một hồi vẫn chẳng hiểu gì, đành phải hỏi: “Các con đang nói gì thế? Cái gì lãng mạn cơ?”
Ăn cơm xong, Diệp Thanh Diên và mẹ muốn đi mua sắm, nhưng mà trong đầu Diệp Thanh Dương bât giờ chỉ toàn Lục Cảnh Trừng thôi.
Cậu thật sự không chờ được nữa, nói với cha mẹ mình: “Cha mẹ cứ đi chơi đi, con về kí túc xá xem thế nào, dù sao cũng phải làm quen với bạn cùng phòng mà.”“Em ra ngoài đi, lần sau vào nhớ gõ cửa đấy.”
“Có mà anh muốn gặp người tình trong mộng ấy.” Diệp Thanh Diên cười: “Tò mò lắm đúng không, em cũng tò mò y như anh vậy á, hay là em về với anh nhé.”
“Em đi chơi với mẹ đi, lát nữa anh đến gặp mọi người sau.”Diệp Thanh Dương thẫn thờ ngồi trên ghế, hai mắt cay cay.
“Vậy anh phải chụp hình người tình trong mộng của anh cho em xem đấy nhé, em muốn xem anh ấy có đẹp trai không, nếu không đẹp trai thì phí lắm.”
“Ô cê.”
“Em đi nhé.” Diệp Thanh Diên vẫy tay tạm biệt cậu.Cậu bây giờ khó mà yêu thêm được ai khác nữa. Cậu đã gặp được Lục Cảnh Trừng, đã đón nhận tình cảm đơn thuần mà hết sức chân thành của hắn, Diệp Thanh Dương nghĩ rằng, sẽ chẳng còn ai có thể cho cậu cảm giác như Lục Cảnh Trừng được.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Mẹ Diệp Thanh Diên trước khi đi còn dặn dò: “Nhớ phải hòa thuận với bạn cùng phòng nha con, lát nữa đi chơi về mẹ sẽ mua hoa quả cho mấy đứa.”Cha mẹ Diệp Thanh Dương dẫn theo cả Diệp Thanh Diên đi cùng cậu, Diệp Thanh Diên nhỏ giọng quay sang nói với anh trai: “Sau này em sẽ cố gắng thi vào Bắc Đại, thế là nhà chúng ta sẽ có một người học Bắc Đại một người học Thanh Hoa, nghe oai phết nhỉ.”
“Vâng ạ.”Lục Cảnh Hy nói: “Biết ngay anh sẽ như thế mà, anh làm gì cũng phải có anh trai em ở bên, bây giờ anh ấy đi rồi, anh cũng không còn quyến luyến gì thế giới này nữa.”
Cậu nhìn cha mẹ và em gái mình đi khuất mới quay người về phòng.Lúc trước hắn thương cậu vì không còn ba mẹ, nếu bây giờ hắn ở đây, cậu sẽ cho hắn gặp những người thân tuy bình thường nhưng không tầm thường của cậu.
Cậu càng đi càng sốt ruột, bắt đầu tăng tốc chạy thật nhanh.
Diệp Thanh Dương chạy như tên bắn, tim đập thình thịch, trên mặt tràn đầy vui sướиɠ nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi bất an.
Cậu sốt ruột muốn gặp người yêu của mình nhưng cậu cũng sợ đó không phải Lục Cảnh Trừng của cậu. Diệp Thanh Dương như quay về tuổi mười tám ngây ngô lần đầu tiên được chạm tay tới tình yêu, lo ngược lo xuôi không thể yên lòng.
Cậu chạy vào tòa kí túc xá, nhanh chân bước lên lầu, đi một mạch về phòng của mình.Nhưng ngay sau đó cậu cảm thấy việc này cũng rất bình thường. Cậu xuyên vào một quyển sách, Lục Cảnh Trừng là nhân vật trong truyện, hắn không thể nào tồn tại ở thế giới ba chiều này được.
Cửa không đóng hết, để hở ra một phần nhỏ, Diệp Thanh Dương hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng không hiểu sao trái tim vẫn đập như nổi trống.
Cậu chậm rãi mở cửa, có người đang đứng trong phòng, quay lưng về phía cậu, tay bấm điện thoại.
Dường như nghe thấy tiếng có người vào phòng, hắn giật mình quay đầu lại. Bốn mắt nhìn nhau, niềm vui của Diệp Thanh Dương dâng trào như sắp tràn qua khóe mắt.
Cậu nhìn thấy khuôn mặt đã in sâu vào trong tâm trí mình, không khống chế được sự kích động trong lòng.
Diệp Thanh Dương đóng cửa, bước đến gần Lục Cảnh Trừng, chủ động nói: “Xin chào, tôi là Diệp Thanh Dương, bạn cùng phòng của cậu.”Đây là điều hiển nhiên nhưng Diệp Thanh Dương không thể nào chấp nhận nổi.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Lục Cảnh Trừng cũng sửng sốt, hắn kinh ngạc nhìn Diệp Thanh Dương, một lúc sau mới lên tiếng: “Có phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi đúng không?”
Ngoài cửa sổ ngân vang giai điệu của một bài hát cũ, cất lên từ radio bay vào trong phòng.
“Tôi đã gặp em ở nơi nàoTuy cậu đã mất đi một số thứ, nhưng đồng thời cũng nhận được rất nhiều.
Nụ cười của em quen thuộc biết bao
Tôi không thể nhớ nổi nữa rồi
À, thì ra tôi gặp em trong mơCậu nhìn thấy khuôn mặt đã in sâu vào trong tâm trí mình, không khống chế được sự kích động trong lòng.
Đúng vậy, tôi gặp em trong mơCậu nắm chặt lấy cây bút, dưới ngòi bút kia đã có vài giọt nước mắt rơi xuống rồi.
Nụ cười của em ngọt ngào như trong mơ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Thật sự là em, trong mơ.”
Diệp Thanh Dương khẽ cười: “Chắc là chúng ta gặp nhau trong mơ.”