Gần đây Lục Cảnh Trừng cảm thấy rất khó chịu, bởi vì hắn cảm thấy não mình quá tải lắm rồi.
Đúng vậy. Não quá tải rồi, nếu không thì tại sao hắn chẳng hiểu Diệp Thanh Dương và Chiêm Thành Bác nói gì với nhau vậy!
Chuyện này đã kéo dài hơn ba ngày rồi. Ngày đầu tiên, Lục Cảnh Trừng cảm thấy hắn như một người ngoài cuộc, chỉ biết đứng nhìn Diệp Thanh Dương và Chiêm Thành Bác sôi nổi thảo luận, sau đó sửa đổi lại số liệu, cố gắng hoàn thiện tác phẩm của bọn họ.
Còn hắn thì sao, cứ như một thằng ngốc không sao chen miệng vào được, càng không thể làm gì khác.
Lục Cảnh Trừng không thích như vậy. Lần đầu tiên hắn cảm thấy tự ti về bản thân, thậm chí còn nghi ngờ mình bị ngu nữa.
Sau khi Diệp Thanh Dương thảo luận với Chiêm Thành Bác xong thì trở về kí túc xá, lúc đó Lục Cảnh Trừng đang làm toán cao cấp.
Điều này thật sự rất không bình thường. Từ sau khi Lục Cảnh trừng tốt nghiệp cấp 3, thi đỗ đại học, hắn đã tự cho phép mình được thả lỏng, trừ khi có Diệp Thanh Dương học cùng thì hắn còn chẳng thèm liếc đến sách vở một cái.
Diệp Thanh Dương từ trước tới giờ vẫn luôn mềm lòng, bao dung vô đối, cho dù thái độ học tập của Lục Cảnh Trừng không tốt lắm nhưng chỉ cần hắn không phải học lại thì cậu cũng chiều theo hắn.
Trên đời này không phải ai cũng thích học, mỗi người có một giá trị của riêng mình và điều đó cần được tôn trọng.
Diệp Thanh Dương biết sở trường của Lục Cảnh Trừng không phải học hành cho nên không hề ép buộc hắn.
Nhưng mà cậu không thể ngờ được hôm nay hắn lại chăm chỉ như vậy.
Diệp Thanh Dương đi tới ngồi cạnh hắn, hỏi: “Sao hôm nay anh ngoan ngoãn quá vậy?”
Lục Cảnh Trừng không thèm nhìn cậu: “Em với Chiêm Thành Bác thảo luận xong rồi à?”
Diệp Thanh Dương gật đầu, gần đây cậu đang tham gia một cuộc thi sáng tạo khoa học cấp tỉnh, người chiến thắng sẽ nhận được tiền thưởng và cơ hội phỏng vấn từ đài truyền hình. Chiêm Thành Bác muốn nổi tiếng còn cậu thì cần tiền thưởng, cho nên hai người bắt tay hợp tác quyết tâm giành được giải thưởng này.
“Đợi khi nào em thắng em sẽ mua quà cho anh nhé.”
Lục Cảnh Trừng không cần quà, thứ mà hắn quan tâm là: “Thi xong là em và cậu ta sẽ không cần liên lạc với nhau nữa đúng không?”
Diệp Thanh Dương gật đầu: “Đúng vậy, bọn em chỉ hợp tác với nhau lần này thôi.”
Thật ra Diệp Thanh Dương và Chiêm Thành Bác cũng không thân lắm, tuy học chung một lớp nhưng không hay nói chuyện, đến nỗi chính Diệp Thanh Dương cũng không hiểu vì sao Chiêm Thành Bác phải ngỏ lời muốn hợp tác với cậu.
Cậu đã từng hỏi Chiêm Thành Bác chuyện này, lúc đó cậu ta chỉ suy tư một lát rồi nói: “Chắc là bởi vì cậu rất thông minh.”
“Cậu lúc nào cũng xếp thứ nhất, nếu muốn thắng nhất định phải làm chung với cậu.”
Nghe cũng có lý.
Nhưng sau khi hợp tác với Chiêm Thành Bác vài ngày cậu mới phát hiện ra hình như Lục Cảnh Trừng không vui.
Cậu đã nói với Lục Cảnh Trừng rằng cậu có thể bỏ thi đấu, không hợp tác với Chiêm Thành Bác nữa nhưng mà Lục Cảnh Trừng không đồng ý: “Dù sao cũng chỉ mất một tháng thôi, không sao đâu mà.”
Lục Cảnh Trừng không phải người quá hào phóng nhưng cũng không đến mức keo kiệt nhỏ mọn như vậy, đây là phong cách từ xưa đến giờ của hắn. Diệp Thanh Dương nghe hắn nói vậy mới yên tâm thi tiếp, nhưng mà không ngờ bây giờ Lục Cảnh Trừng lại khó chịu rồi.
“Anh không vui hả? Lúc em nghiên cứu với Chiêm Thành Bác anh cũng ở đó mà.”
Lục Cảnh Trừng nghe xong càng buồn bực hơn.
Hắn không có mặt thì thôi, nhưng rõ ràng hắn đứng ngay cạnh cậu mà không có cơ hội chen miệng vào, đây mới là điều khiến hắn không vui này.
“Chiêm Thành Bác học có giỏi không?”
“Cũng tạm được, lần trước cậu ấy xếp thứ ba.”
Diệp Thanh Dương nói xong mới ngộ ra: “Chẳng lẽ anh cảm thấy mình không giỏi bằng cậu ấy nên mới khó chịu à?”
Lục Cảnh Trừng:…
Diệp Thanh Dương bật cười: “Tiểu Cảnh nhà chúng ta cũng có ngày để ý đến thành tích học tập cơ đấy!”
“Anh chỉ cảm thấy anh thông minh như vậy thì không thể nào xếp hạng của anh lại thấp hơn cậu ta được thôi.”
Diệp Thanh Dương gật đầu: “Đúng vậy, Tiểu Cảnh, nếu anh chăm chỉ học hành thì chắc chắn anh sẽ giỏi hơn cậu ấy nhiều, chỉ là anh không thích học thôi.”
Lục Cảnh Trừng thở dài, nhìn đề toán cao cấp trước mặt, thầm nghĩ chưa chắc đã là như vậy đâu, Chiêm Thành Bác có thể đạt điểm tuyệt đối môn này, còn hắn không làm được.
“Có cần em giúp anh không?” Diệp Thanh Dương chọc chọc tay hắn, hỏi.
Lục Cảnh Trừng từ chối: “Không cần.”
“Vậy anh không hiểu chỗ nào thì cứ hỏi em nhé.”
Lục Cảnh Trừng không nói gì, cúi đầu tiếp tục làm bài.
Diệp Thanh Dương cúi đầu cười trộm, người yêu cậu vẫn còn là trẻ con thôi, đáng yêu quá.
Vài ngày sau, Diệp Thanh Dương và Chiêm Thành Bác đi tham gia thi đấu, tuy tốn không ít sức lực nhưng cuối cùng vẫn thắng được giải nhất.
Chiêm Thành Bác vui mừng ra mặt, lúc phóng viên đến phỏng vấn cậu ta còn mời cả Diệp Thanh Dương trả lời cùng, nhưng Diệp Thanh Dương không có hứng thú lắm: “Tôi không muốn đi, mười nghìn tệ này là của cậu, phần tôi tôi lấy rồi.”
Cậu nói xong thì vẫy tay tạm biệt Chiêm Thành Bác luôn, quay đầu chạy đến chỗ Lục Cảnh Trừng.
Chiêm Thành Bác nhìn theo bóng lưng cậu, đột nhiên cảm thấy hơi thất vọng.
Diệp Thanh Dương mời Lục Cảnh Trừng một bữa hoành tráng, đi mua cho hắn tai nghe mới rồi cùng nhau về ký túc xá.
Trên đường về Diệp Thanh Dương dường như rất vui vẻ, Lục Cảnh Trừng thấy cậu vui như vậy cũng không nhịn được mà nở nụ cười.
Hắn ôm chầm lấy Diệp Thanh Dương hôn chụt một cái: “Dương Dương nhà mình giỏi quá.”
“Em mà lại.”
“Sau này không chừng còn có thể trở thành nhà khoa học nữa đấy.”
Diệp Thanh Dương bật cười: “Em không thích làm nhà khoa học đâu, em muốn làm giám đốc kiếm thật nhiều tiền.”
“Vậy em có thể về công ty của anh làm giám đốc.”
“Em muốn xây dựng sự nghiệp của riêng mình, hoặc là đầu quân cho công ty nào đó mà em thích cơ.” Diệp Thanh Dương nói thật: “Tiểu Cảnh, nếu em không đến làm cho công ty nhà anh, anh có buồn không?”
Lục Cảnh Trừng kinh ngạc: “Em không định về nhà quản lý công ty với anh sao?”
Diệp Thanh Dương gật đầu: “Em cũng phải có sự nghiệp riêng của mình chứ, sau khi tốt nghiệp anh sẽ về nhà thừa kế công ty của ba anh đúng không, nhưng em không muốn, em phải tự phấn đấu thôi.”
Lục Cảnh Trừng không có ý kiến với việc cậu muốn xây dựng sự nghiệp của mình, nhưng hắn vẫn cảm thấy hơi buồn: “Em thông minh như vậy lại đến công ty khác làm việc, thế thì thiệt cho công ty của anh quá.”
“Nước phù sa chảy ra ruộng ngoài rồi.” Lục Cảnh Trừng nói.
Diệp Thanh Dương bật cười: “Cũng đúng ha.”
Cậu suy nghĩ một lát: “Nếu em không xây dựng được sự nghiệp thì lại về công ty nhà anh ô kê chưa, nước phù sa không chảy ruộng ngoài nữa.”
Lục Cảnh Trừng miễn cưỡng đồng ý: “Nhưng mà em thông minh như vậy, nhất định sẽ thành công thôi, anh tin em.”
“Anh mong em sẽ thành công à?” Diệp Thanh Dương hỏi hắn: “Nếu em thành công em sẽ không đến công ty nhà anh nữa đâu, không thể đi làm chung với anh được.”
Lục Cảnh Trừng bất đắc dĩ búng vào trán cậu một cái: “Em nghĩ anh là người hẹp hòi như vậy à? Anh muốn em lúc nào cũng được vui vẻ, sau đó mới là lúc nào cũng ở bên cạnh anh. Nếu em thất bại chắc hẳn là sẽ buồn lắm, lúc đó anh có muốn cũng không vui nổi.”
Nếu có thể, Lục Cảnh Trừng mong cuộc đời của Diệp Thanh Dương luôn thuận buồm xuôi gió, không gặp bất cứ cản trở nào.
Như vậy người mà hắn thích mới có thể yên tâm vô ưu vô lo sống vui vẻ dưới sự bảo vệ của hắn.
Diệp Thanh Dương nhìn thấy sự dịu dàng trong mắt Lục Cảnh Trừng, ngẩng đầu lên hôn hắn một cái.
Mấy năm nay, bọn họ đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng cậu cảm thấy hai người vẫn giống như khi còn học cấp ba, rõ ràng đã đi rất xa rất xa, lại giống như đang đứng ở vạch xuất phát. Từ đầu tới cuối chỉ chuyển động xung quanh người kia.
Diệp Thanh Dương thấy như vậy cũng tốt, cậu Thích Lục Cảnh Trừng, thích từng giây từng phút được ở bên hắn.
Cậu nắm lấy tay hắn, cùng nhau đi về ký túc xá.
Ngày hôm sau, Chiêm Thành Bác lại tới tìm Diệp Thanh Dương, rủ cậu đến thư viện học, nhưng Diệp Thanh Dương từ chối.
Chiêm Thành Bác cũng không giận, ngày hôm sau, hôm sau nữa lại đến rủ cậu nhưng vẫn bị từ chối.
Chiêm Thành Bác rất tò mò: “Tại sao vậy?”
Diệp Thanh Dưỡng gãi đầu: “Tôi không muốn đến thư viện lắm.”
“Vậy cậu muốn đi đâu.” Chiêm Thành Bác hỏi.
“Tôi muốn đi ăn gì đó hoặc đi xem phim.” Diệp Thanh Dương trả lời.
“Tôi có thể đi với cậu.”
Diệp Thanh Dương lắc đầu: “Nhưng tôi đã hẹn với Lục Cảnh Trừng rồi.”
“Vậy có thể cho tôi đi cùng không?”
Diệp Thanh Dương cảm thấy tên này thật sự rất cứng đầu: “Chúng tôi mua vé cả rồi, phim đó đắt khách lắm, bây giờ không còn vé đâu.”
“Vậy để lần sau nhé.”
Chiêm Thành Bác nói: “Tôi cũng muốn đi xem phim, lần sau cậu đi với tôi được không?”
Diệp Thanh Dương: …
Diệp Thanh Dương không ngờ mọi chuyện lại phiền phức đến mức này: “Hay là cậu mời người khác đi, bây giờ gần như lúc nào tôi cũng ở cùng Lục Cảnh Trừng hết á, không có thời gian đi chơi với cậu đâu.”
Chiêm Thành Bác nhíu mày: “Cậu chỉ có mỗi Lục Cảnh Trừng là bạn thôi à?”
“Đương nhiên là không rồi.” Diệp Thanh Dương thấy cậu ta cứ có cái gì đó quái quái: “Nhưng mà tôi thân với cậu ấy nhất, chúng tôi là bạn cùng lớp hồi cấp 3, tôi thích ở cạnh cậu ấy.”
“Cậu với tôi cũng là bạn cùng lớp mà.” Chiêm Thành Bác nói: “Tại sao cậu không thể đi chơi với tôi?”
“Diệp Thanh Dương, cậu không cảm thấy so với Lục Cảnh Trừng thì tôi và cậu có nhiều chủ đề để nói chuyện hơn sao?”
Diệp Thanh Dương:!!!
Đù má, chẳng lẽ Chiêm Thành Bác thích cậu hả?
Diệp Thanh Dương thật sự rất hoảng sợ: “Tôi không nghĩ thế.”
“Cậu lúc nào cũng đi chung với Lục Cảnh Trừng, còn phải để ý thái độ của cậu ta nữa, cậu ta không xứng với cậu đâu.” Chiêm Thành Bác bất bình thay cậu: “Cậu hoàn toàn có nhiều lựa chọn tốt hơn, cậu thông minh như thế, tại sao phải ở cùng người như cậu ta, chỉ tổ phí thời gian thôi.”
Diệp Thanh Dương: …
“Cậu cảm thấy cậu ấy không xứng, vậy cậu xứng à?”
Chiêm Thành Bác ngồi xuống, đối mặt với cậu: “Tôi có thể thảo luận chuyện học tập với cậu, tham gia thi sáng tạo khoa học với cậu, tôi cũng có thể đi xem phim với cậu nữa, tôi cảm thấy tôi hợp với cậu hơn là Lục Cảnh Trừng.”
Cậu ta nói tiếp: “Tôi biết quan hệ giữa cậu và Lục Cảnh Trừng rồi, tôi thấy hai người hôn nhau. Cậu cho tôi một cơ hội đi, chúng ta đã hợp tác với nhau cả tháng trời rồi, cậu không cảm thấy chúng ta rất hợp nhau sao?”
“Ít nhất thì có thể bắt đầu bằng tình bạn mà?”
Diệp Thanh Dương lúc này mới hiểu ra: “Vậy là lúc trước cậu nói muốn hợp tác với tôi là vì đã nhắm trúng tôi thì lâu rồi đúng không?”
“Tôi chỉ muốn tạo ra cơ hội cho mình thôi, mà sự thật đã chứng minh, chúng ta rất hợp nhau.”
Hợp cái con khỉ ấy!
Diệp Thanh Dương cạn lời luôn: “Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó Chiêm Thành Bác, tôi thấy chúng ta cũng không hợp nhau lắm đâu. Hợp tác làm việc với nhau chẳng lẽ mỗi người lại đi một nẻo?”
“Cậu nói cậu thích tôi vậy cậu nghĩ chỉ có mình cậu thích tôi thôi à? Cậu nói tôi thông minh, chẳng lẽ có một mình cậu phát hiện ra tôi thông minh chắc? Nếu ai thích tôi cũng muốn bắt đầu làm bạn trước rồi mới tiến tới, tôi mà đồng ý thì bạn của tôi xếp được hai hàng xung quanh người này rồi đấy.”
“Sự thật rất rõ ràng, cậu và những người khác đều giống nhau, tôi không thích là không thích. Lúc tôi đi gặp cậu tôi sẽ không cảm thấy kích động, vui mừng, cho dù cậu có tỏ tình với tôi, tôi cũng chẳng sung sướиɠ chút nào đâu, chỉ thấy rất phiền phức mà thôi. Cậu lấy đâu ra tự tin mà bảo cậu hợp với tôi hơn Lục Cảnh Trừng đấy? Chẳng lẽ cậu không biết tôi ghét nhất là nghe thấy người khác nói xấu Lục Cảnh Trừng sao?”
Diệp Thanh Dương đứng lên, xách theo balo của mình.
“Còn nữa.” Diệp Thanh Dương bổ sung thêm: “Đừng có mà coi thường người khác, Luc Cảnh Trừng giỏi hơn cậu nhiều. Cậu ấy từ xưa đến giờ đã không thích học, cậu nghĩ cậu ấy đã không chịu học hành tử tế mà còn thi đậu trường đại học này thì cậu có cửa mà so sánh với cậu ấy không? Cậu chẳng qua chỉ thích học hơn cậu ấy một chút thôi.”
Diệp Thanh Dương nói xong, quay người đi ra khỏi giảng đường, để lại một mình Chiêm Thành Bác với vẻ mặt buồn bực không cam lòng.
Cậu ta không tài nào hiểu được, cậu ta thông minh hơn Lục Cảnh Trừng, biết quan tâm hơn Lục Cảnh Trừng, dịu dàng hơn Lục Cảnh Trừng, tại sao Diệp Thanh Dương không chịu cho cậu ta một cơ hội?
Chẳng lẽ là vì Lục Cảnh Trừng đẹp trai hơn?
Chiêm Thành Bác thở dài, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ đã thấy Lục Cảnh Trừng đang đứng chờ người yêu ở bên ngoài tòa giảng đường.
Hắn cúi đầu bấm điện thoại, không để ý đến Diệp Thanh Dương đột nhiên xuất hiện ở phía sau.
Diệp Thanh Dương không chạy đến trước mặt hắn mà vòng ra phía sau vỗ vai hắn rồi chạy về đằng trước, để Lục Cảnh Trừng quay lại tìm mình.
Lục Cảnh Trừng đã quen với trò này của cậu rồi, khi bị cậu vỗ vai hắn không quay đầu lại mà nhìn sang vai bên kia, bắt trúng hung thủ.
Diệp Thanh Dương cong mắt cười, hoàn toàn khác với dáng vẻ lạnh lùng khi nói chuyện với Chiêm Thành Bác.
Chiêm Thành Bác đột nhiên nghĩ tới câu nói “Lúc tôi đi gặp cậu tôi sẽ không cảm thấy kích động, vui mừng” vừa nãy của Diệp Thanh Dương. Nhưng bây giờ cậu nhìn thấy Lục Cảnh Trừng, vui vẻ tràn qua cả khóe mắt mang theo cả tình cảm chân thật.
Cậu ta thở dài, ghen tị nhưng chẳng làm gì được.
Diệp Thanh Dương hoàn toàn không biết Chiêm Thành Bác đang nhìn cậu và Lục Cảnh Trừng, mà cậu cũng chẳng quan tâm lắm.
Cậu khoác lấy tay hắn cực kỳ thân mật.
Đối với Diệp Thanh Dương, Lục Cảnh Trừng là người đặc biệt nhất.
Tình cảm của những người khác, cậu sẽ cảm ơn nhưng cậu không cần.
Chỉ có tình cảm của Lục Cảnh Trừng là cậu không thể từ bỏ được.
“Tiểu Cảnh, 521 nghĩa là gì vậy?”
“Là anh yêu em đó.” Lục Cảnh Trừng trả lời.
Nói xong hắn mới giật mình, quay sang nhìn Diệp Thanh Dương.
Diệp Thanh Dương cười khẽ: “Ừ. Em cũng yêu anh.”
Lục Cảnh Trừng bó tay với cậu, yêu chiều véo mặt Diệp Thanh Dương một cái, cùng nhau đi về phía trước.
Con đường phía trước còn rất dài, nhưng may là bọn họ lúc nào cũng có nhau.