Cuộc sống của Diệp Thanh Dương lại diễn ra như bình thường, căn nhà của ba mẹ cậu cho người khác thuê còn mình thì tiếp tục ở ký túc xá với Lục Cảnh Trừng.
Trình Yến sợ cậu bị những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua gây tổn thương tâm lý, gọi cậu đến nói chuyện mấy lần, ngỏ ý sẽ giúp đỡ cậu bất cứ lúc nào. Lục Cảnh Trừng: …
Diệp Thanh Dương muốn để cô chủ nhiệm lớp mình yên tâm, lần thi tiếp theo lại tăng thêm mấy chục điểm nữa, nhảy lên vị trí thứ nhất của lớp. Không chỉ Trình Yến mà tất cả học sinh trong lớp cũng kinh ngạc không thôi.Lục Cảnh Trừng: 【Để con xem đã, làm xong bài tập nghỉ đông con sẽ về.】“Trong nhà không còn thịt, anh chịu khó ăn chay vậy nha, hôm sau em sẽ làm sườn xào chua ngọt cho anh.”
“Trời ơi cái quần què gì vậy!”Diệp Thanh Dương nhìn ánh mắt ảm đạm của Diệp Hồng, bà ta không khóc cũng không gào thét nữa, giống như đã liệu trước được đáp án này, mà cũng chẳng còn hơi sức đâu để khóc nữa.
“Diệp Thanh Dương ngầu bá cháy luôn!”Lục Cảnh Trừng nhìn ba món chay trên bàn, có hai món là món hắn thích, còn lại là Diệp Thanh Dương thích.
“Trải qua nhiều chuyện như vậy tôi còn nghĩ cậu ấy sẽ rớt hạng cơ, ai mà ngờ được lại tăng nhiều như thế.”Chuyện gia đình cậu các bạn trong lớp cũng biết được một phần, cảm thấy Diệp Thanh Dương thật sự quá đáng thương, liên tục khích lệ nói, “Cố lên, với học lực này của cậu nhất định sẽ thi được đại học top đầu.”Diệp Thanh Dương cười nói: “Anh giúp em ăn là được rồi.”
“Phục luôn.”Lục Cảnh Trừng xoa xoa mặt, cảm thấy không cam lòng.
Mọi người không ngừng bàn tán xôn xao.Lục Cảnh Trừng ho khan một tiếng, “Bắt đầu từ hôm nay anh sẽ không kén ăn nữa.”Lục Cảnh Trừng hỏi cậu, “Em có về nhà không?”
Diệp Thanh Dương thở dài, giả vờ phiền muộn nói: “Ầy tôi biết ngay mà, học tập con đường duy nhất, cho nên tôi nhất định phải học tập cho giỏi, không còn con đường nào khác nữa rồi.”
Chuyện gia đình cậu các bạn trong lớp cũng biết được một phần, cảm thấy Diệp Thanh Dương thật sự quá đáng thương, liên tục khích lệ nói, “Cố lên, với học lực này của cậu nhất định sẽ thi được đại học top đầu.”“Cố lên!”Lục Cảnh Trừng nhận lấy đôi đũa, nếm thử món đậu xào cà chua cậu làm, đúng là rất ngon.
“Đúng thế, Diệp Thanh Dương, bây giờ cậu không cần bận tâm những chuyện khác nữa, cố gắng học tập thật tốt, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn.”“Được chưa nào.”Diệp Thanh Dương cười nói, “Không cần phải như vậy, em thích anh kén ăn cơ.”
Diệp Thanh Dương gật đầu, “Tôi biết rồi.”Hắn nghĩ như thế, càng ngày càng thấy hứng thú.“Vậy đợi lần sau nhé, lần sau em sẽ cho anh rửa rau.” Diệp Thanh Dương nói.
“Cố lên!”“Chưa đi, bọn họ đâu phải học sinh đâu mà được nghỉ đông, người ta còn phải đi làm mà. Nhưng mà phòng của em vẫn còn trống, không ai thuê, em ở phòng đó là được.”Hắn nếm thử đậu phụ cay Tứ Xuyên, vừa thơm lại vừa mềm.
Lần này Lục Cảnh Trừng cũng tiến bộ vượt bậc, từ top 30 lên đến top 20, ba mẹ không còn phải tìm tên hắn từ dưới lên nữa, khen không ngớt miệng.“Không cần làm sườn xào chua ngọt đâu.” Hắn nói: “Làm món gì em thích là được.”Diệp Thanh Dương vui vẻ véo mấy cái liền làm cho mặt Lục Cảnh Trừng đỏ hồng cả lên mới thỏa mãn buông ra.Lục Cảnh Trừng miễn cưỡng chấp nhận, “Lần sau em cứ làm thêm một món em thích đi.”
Lục Cảnh Trừng vội vã đẩy công lao cho Diệp Thanh Dương, “Nhờ bạn cùng phòng giúp đỡ con mới thi tốt được như thế đó.”“Úi chà, Trừng Trừng nhà mình lớn rồi nha.” Mẹ Lục Cảnh Trừng cười nói.“Không cần ba nhắc con cũng sẽ quan tâm cậu ấy mà.”
“Ba mẹ tưởng con bảo cậu bé học giỏi chỉ là giỏi hơn con thôi, hóa ra lại thật sự xuất sắc như vậy.”Lục Cản Trừng bó tay luôn, đành phải đưa mặt vào tay sói.Diệp Thanh Dương vốn đã mềm lòng nhưng nghe xong câu này lại kiên quyết nói: “Không muốn.”Vương Tuệ muốn ly hôn, nói Triệu Uy là bên sai nên chị ta sẽ được chia tài sản nhiều hơn, Triệu Uy không đồng ý, hai người còn đang cãi nhau ầm ĩ.
Lục Cảnh Trừng mỉm cười, thầm nghĩ ban đầu con cũng nghĩ như thế đó, con còn không ngờ được Diệp Thanh Dương giỏi giang đến thế cơ mà.“Ừ.”Mặt Lục Cảnh Trừng đột nhiên nóng bừng, hơi ngượng ngùng nói: “Cần anh giúp gì không?”
“Bạn cùng phòng của con là một đứa bé ngoan, nhân cách cũng không có chỗ nào chê được, họ hàng đối xử với thằng bé như vậy mà nó không hề tự ti, cũng không nhụt chí, không chỉ biết suy nghĩ cho bản thân mà còn quan tâm đến người khác nữa, đứa trẻ này thật sự rất tuyệt đấy.” Ba Lục Cảnh Trừng cảm thán một câu.“Trải qua nhiều chuyện như vậy tôi còn nghĩ cậu ấy sẽ rớt hạng cơ, ai mà ngờ được lại tăng nhiều như thế.”
“Đúng vậy.” Lục Cảnh Trừng nói, “Cậu ấy còn rất đáng thương nữa.”“Diệp Thanh Dương ngầu bá cháy luôn!”
Ba hắn cũng cảm thấy như vậy, “Đứa trẻ ngoan mà số khổ quá, hai đứa đã là bạn thân thì con cũng phải quan tâm cậu bé nhiều hơn đấy.”
“Không cần ba nhắc con cũng sẽ quan tâm cậu ấy mà.”Lục Cảnh Trừng gật đầu, yên lặng nhìn cậu.
“Úi chà, Trừng Trừng nhà mình lớn rồi nha.” Mẹ Lục Cảnh Trừng cười nói.Lục Cảnh Trừng: 【Con biết rồi.】Lục Cảnh Trừng đắc ý nói, “Đây là chuyện của anh, anh sẽ tự quyết định, ba mẹ anh không cản đâu. Hay là em không muốn?”
Lục Cảnh Trừng cạn lời: “Con lớn từ lâu rồi, ô cê?”Lục Cảnh Trừng nắm tay cậu, “Đừng có véo anh.”
Khi thành phố X đón trận tuyết rơi đầu tiên, Diệp Thanh Dương và Lục Cảnh Trừng đã thi học kỳ xong, chuẩn bị nghỉ đông.“Bạn cùng phòng của con là một đứa bé ngoan, nhân cách cũng không có chỗ nào chê được, họ hàng đối xử với thằng bé như vậy mà nó không hề tự ti, cũng không nhụt chí, không chỉ biết suy nghĩ cho bản thân mà còn quan tâm đến người khác nữa, đứa trẻ này thật sự rất tuyệt đấy.” Ba Lục Cảnh Trừng cảm thán một câu.Diệp Thanh Dương lại giơ tay lên, “Mau lên nào, em còn chưa véo đủ đâu.”
Lục Cảnh Trừng hỏi cậu, “Em có về nhà không?”Cậu gắp cho Lục Cảnh Trừng một miếng đậu phụ, “Em bảo anh đến nhà em chứ có bảo anh chịu khổ đâu, anh cứ ăn những gì anh thích đi.”
Diệp Thanh Dương gật đầu.“Đúng vậy.” Lục Cảnh Trừng nói, “Cậu ấy còn rất đáng thương nữa.”
Diệp Hồng lâu rồi không đến tìm cậu nữa, mãi đến khi luật sư hai bên gặp nhau cậu mới biết chồng Vương Tuệ nɠɵạı ŧìиɧ, mà đứa con trai của chị ta cũng không còn nữa.Diệp Thanh Dương nhìn căn nhà trống vắng, đột nhiên cảm thấy hơi buồn.“Vậy em cũng đừng chỉ làm món anh thích chứ.”
Diệp Thanh Dương lúc đó còn cảm thấy hơi xót xa, Vương Tuệ rõ ràng rất yêu quý đứa bé này, một câu con trai của mẹ hai câu cục cưng của mẹ, không ngờ lại đi đến kết cục này.Lục Cảnh Trừng nghe vậy mới yên tâm, đặt vali vào góc rồi ngồi lên giường.Diệp Hồng lâu rồi không đến tìm cậu nữa, mãi đến khi luật sư hai bên gặp nhau cậu mới biết chồng Vương Tuệ nɠɵạı ŧìиɧ, mà đứa con trai của chị ta cũng không còn nữa.Diệp Hồng già đi trông thấy, người đàn bà tiều tụy bây giờ so với người phụ nữ chanh chua vênh vang đắc ý trong ấn tượng của Diệp Thanh Dương lúc mới xuyên qua như hai người khác nhau.
Vương Tuệ muốn ly hôn, nói Triệu Uy là bên sai nên chị ta sẽ được chia tài sản nhiều hơn, Triệu Uy không đồng ý, hai người còn đang cãi nhau ầm ĩ.Diệp Thanh Dương muốn để cô chủ nhiệm lớp mình yên tâm, lần thi tiếp theo lại tăng thêm mấy chục điểm nữa, nhảy lên vị trí thứ nhất của lớp. Không chỉ Trình Yến mà tất cả học sinh trong lớp cũng kinh ngạc không thôi.Diệp Thanh Dương cười cười, “Em kén ăn, món nào em cũng thích.”
Lưu Ny cũng muốn ly hôn với Vương Phàm, Vương Phàm không đồng ý, còn làm náo loạn ở cục cảnh sát một thời gian dài.Diệp Thanh Dương gật đầu, “Tôi biết rồi.”Diệp Thanh Dương lúc đó còn cảm thấy hơi xót xa, Vương Tuệ rõ ràng rất yêu quý đứa bé này, một câu con trai của mẹ hai câu cục cưng của mẹ, không ngờ lại đi đến kết cục này.“Ba mẹ tưởng con bảo cậu bé học giỏi chỉ là giỏi hơn con thôi, hóa ra lại thật sự xuất sắc như vậy.”
Diệp Hồng già đi trông thấy, người đàn bà tiều tụy bây giờ so với người phụ nữ chanh chua vênh vang đắc ý trong ấn tượng của Diệp Thanh Dương lúc mới xuyên qua như hai người khác nhau.Diệp Thanh Dương nhìn hắn cau mày, hai mắt cong cong nở nụ cười, ngẩng đầu hôn một cái lên chỗ mình vừa véo.
Diệp Hồng mang sắc mặt xám xịt ngồi đối diện với Diệp Thanh Dương hỏi cậu: “Dương Dương, mày vẫn nhất quyết không muốn hòa giải đúng không?”Diệp Thanh Dương nhíu mày, “Tiểu Cảnh, anh nói câu này mà không thấy ngượng mồm à.”
Diệp Thanh Dương vốn đã mềm lòng nhưng nghe xong câu này lại kiên quyết nói: “Không muốn.”
Cuộc đời đúng là không ngờ trước được điều gì, lần đầu tiên cậu thấy có người thay đổi nhiều như vậy chỉ trong vài tháng, vài ngày.“Rõ ràng em cũng thích đậu phụ Tứ Xuyên mà, ai bảo mỗi mình anh thích, trừ việc anh cực kì thích ăn đồ ngọt thì khẩu vị của chúng ta không khác nhau mấy mà.”
Nhưng Diệp Thanh Dương cũng chỉ dừng lại ở mức cảm thán một câu thế thôi, cậu không định lấy ân báo oán.Lục Cảnh Trừng: …Lúc này, khách thuê trọ còn đang đi làm, cả căn nhà đều chìm trong yên tĩnh.
Đúng là đúng mà sai là sai, người làm điều ác ắt phải trả giá, thế thì người ta mới biết được luật nhân quả không chừa một ai đâu.
Lấy ân báo oán, sẽ làm cho một số người được nước mà lấn tới, coi thường pháp luật, điều này gây bất lợi cho cả chính bản thân mình và những người khác nữa.Bọn họ chào tạm biệt Diệp Thanh Dương, nói sang năm vẫn muốn thuê nhà tiếp rồi mới xách hành lý đi bắt xe.
Diệp Thanh Dương nhìn ánh mắt ảm đạm của Diệp Hồng, bà ta không khóc cũng không gào thét nữa, giống như đã liệu trước được đáp án này, mà cũng chẳng còn hơi sức đâu để khóc nữa.Lục Cảnh Trừng kéo balo của cậu lại, hỏi cậu: “Khách trọ ở nhà em đã đi chưa?”
Mọi chuyện đều diễn ra như một lẽ tự nhiên, cuộc sống, học tập, còn cả tình cảm của cậu và Lục Cảnh Trừng.
Diệp Thanh Dương thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà nghỉ đông.Lục Cảnh Trừng: …Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông, hai người đều mệt gần chết, quyết định không học vội mà kéo nhau ra ngoài ăn tối rồi đi xem phim.
Lục Cảnh Trừng kéo balo của cậu lại, hỏi cậu: “Khách trọ ở nhà em đã đi chưa?”Ba mẹ Lục Cảnh Trừng cũng bắt đầu giục hắn về nhà.
“Chưa đi, bọn họ đâu phải học sinh đâu mà được nghỉ đông, người ta còn phải đi làm mà. Nhưng mà phòng của em vẫn còn trống, không ai thuê, em ở phòng đó là được.”Lần này Lục Cảnh Trừng cũng tiến bộ vượt bậc, từ top 30 lên đến top 20, ba mẹ không còn phải tìm tên hắn từ dưới lên nữa, khen không ngớt miệng.
“Thế em định ở cùng bọn họ à?” Lục Cảnh Trừng không vui chút nàoTrình Yến sợ cậu bị những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua gây tổn thương tâm lý, gọi cậu đến nói chuyện mấy lần, ngỏ ý sẽ giúp đỡ cậu bất cứ lúc nào. Khách trọ nhà Diệp Thanh Dương đang chơi game trong phòng khách, thấy cậu về cũng không ngạc nhiên, chỉ chào hỏi vài câu rồi lại cúi đầu chơi tiếp.
Diệp Thanh Dương bất đắc dĩ, “Nhưng mà em đâu thể theo anh về nhà được, ở với anh thì OK thôi nhưng còn người nhà của anh nữa chứ, em sẽ không quen.”
Lục Cảnh Trừng đã nghĩ xong xuôi cả rồi: “Vậy thì anh về nhà em ở, em vừa bảo vẫn còn một phòng trống mà, anh với em ở cùng nhau.” Nhưng Diệp Thanh Dương cũng chỉ dừng lại ở mức cảm thán một câu thế thôi, cậu không định lấy ân báo oán.
Diệp Thanh Dương: …Lục Cảnh Trừng xách vali của mình vào, nhìn chăn đệm trong phòng ngủ hỏi cậu: “Đây là chăn ga để từ lúc cô em còn ở đây à?”
“Ba mẹ anh có đồng ý không?”Diệp Thanh Dương thở dài, giả vờ phiền muộn nói: “Ầy tôi biết ngay mà, học tập con đường duy nhất, cho nên tôi nhất định phải học tập cho giỏi, không còn con đường nào khác nữa rồi.”Lấy ân báo oán, sẽ làm cho một số người được nước mà lấn tới, coi thường pháp luật, điều này gây bất lợi cho cả chính bản thân mình và những người khác nữa.
Lục Cảnh Trừng đắc ý nói, “Đây là chuyện của anh, anh sẽ tự quyết định, ba mẹ anh không cản đâu. Hay là em không muốn?”
Hắn híp mắt ghé sát vào Diệp Thanh Dương, “Em có đồng ý không?”Mọi người không ngừng bàn tán xôn xao.Lục Cảnh Trừng nhìn cậu, thầm nghĩ sau này hắn nhất định sẽ học nấu ăn, hắn sẽ làm thật nhiều món ăn cậu thích, lúc đó phòng bếp là của hắn rồi, cậu sẽ phải nghe lời hắn thôi.
Diệp Thanh Dương giơ tay véo mặt hắn, “Đương nhiên là đồng ý.”Lúc cậu hẹn khách thuê trọ đến xem nhà Lục Cảnh Trừng cũng ở đây, thế nên bây giờ hắn tự nhiên như nhà của mình vậy, “Vẫn là hai người lần trước phải không?”Lần đầu tiên Lục Cảnh Trừng nhìn thấy Diệp Thanh Dương nấu cơm thì tỏ ra rất kinh ngạc, “Em biết nấu ăn à?”
Lục Cảnh Trừng nắm tay cậu, “Đừng có véo anh.”“Thế em định ở cùng bọn họ à?” Lục Cảnh Trừng không vui chút nào
Diệp Thanh Dương bất mãn, “Anh véo em suốt còn gì, sao lại không cho em véo.”Hắn đứng trong phòng bếp nhìn Diệp Thanh Dương rửa rau, thái rau, xào rau, đột nhiên có cảm giác như hai người đã kết hôn rồi.
Lục Cảnh Trừng: …Diệp Thanh Dương xới cơm, đưa cho Lục Cảnh Trừng một đôi đũa “Nếm thử đi, cơm em nấu ngon lắm đấy.”“Đúng thế, Diệp Thanh Dương, bây giờ cậu không cần bận tâm những chuyện khác nữa, cố gắng học tập thật tốt, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn.”
Diệp Thanh Dương lại giơ tay lên, “Mau lên nào, em còn chưa véo đủ đâu.”
Lục Cảnh Trừng: …Lục Cảnh Trừng cạn lời: “Con lớn từ lâu rồi, ô cê?”Lục Cảnh Trừng miễn cưỡng gật đầu, ôm lấy cậu hôn tiếp.
“Chưa véo đủ em sẽ tức giận đó.” Diệp Thanh Dương nói.
Lục Cản Trừng bó tay luôn, đành phải đưa mặt vào tay sói.Mọi chuyện đều diễn ra như một lẽ tự nhiên, cuộc sống, học tập, còn cả tình cảm của cậu và Lục Cảnh Trừng.Mẹ Lục Cảnh Trừng: 【Nhất định phải về trước tết đấy! 】
Diệp Thanh Dương vui vẻ véo mấy cái liền làm cho mặt Lục Cảnh Trừng đỏ hồng cả lên mới thỏa mãn buông ra.
Lục Cảnh Trừng xoa xoa mặt, cảm thấy không cam lòng.
Diệp Thanh Dương nhìn hắn cau mày, hai mắt cong cong nở nụ cười, ngẩng đầu hôn một cái lên chỗ mình vừa véo.
“Được chưa nào.”Lưu Ny cũng muốn ly hôn với Vương Phàm, Vương Phàm không đồng ý, còn làm náo loạn ở cục cảnh sát một thời gian dài.
Lục Cảnh Trừng miễn cưỡng gật đầu, ôm lấy cậu hôn tiếp.
Hai người cùng nhau về nhà Diệp Thanh Dương, Lục Cảnh Trừng nhắn tin báo với mẹ mình một tiếng.
Lục mẫu: 【Vậy bao giờ con về nhà?】
Lục Cảnh Trừng: 【Để con xem đã, làm xong bài tập nghỉ đông con sẽ về.】
Mẹ Lục Cảnh Trừng: …“Đúng.” Diệp Thanh Dương gật đầu.
Bà cảm thấy chắc là con trai mình không về được rồi.
Mẹ Lục Cảnh Trừng: 【Nhất định phải về trước tết đấy! 】
Lục Cảnh Trừng: 【Con biết rồi.】Cuộc đời đúng là không ngờ trước được điều gì, lần đầu tiên cậu thấy có người thay đổi nhiều như vậy chỉ trong vài tháng, vài ngày.
Lúc Diệp Thanh Dương cho thuê nhà chỉ cho thuê phòng ngủ của Vương Tuệ và Vương Phàm, còn phòng ngủ chính thì giữ lại tới khi nghỉ đông cậu về còn có chỗ để ngủ. Chớp mắt một cái đã đến cuối năm, khách trọ nhà Diệp Thanh Dương đã chuẩn bị về quê ăn tết cả rồi.
Lúc này, khách thuê trọ còn đang đi làm, cả căn nhà đều chìm trong yên tĩnh.“Anh cũng không kén ăn, món gì anh cũng ăn được.”“Chúng ta ở phòng ngủ chính hả?”
Lúc cậu hẹn khách thuê trọ đến xem nhà Lục Cảnh Trừng cũng ở đây, thế nên bây giờ hắn tự nhiên như nhà của mình vậy, “Vẫn là hai người lần trước phải không?”Lục Cảnh Trừng không thể để Diệp Thanh Dương ở một mình được, hắn hỏi ba mẹ: “Con có thể dẫn Diệp Thanh Dương về nhà không? Cậu ấy ăn tết một mình cô đơn lắm.”
“Đúng.” Diệp Thanh Dương gật đầu.Diệp Thanh Dương: …
“Chúng ta ở phòng ngủ chính hả?”“Tuyệt cú mèo.”
“Ừ.”Cuộc sống của Diệp Thanh Dương lại diễn ra như bình thường, căn nhà của ba mẹ cậu cho người khác thuê còn mình thì tiếp tục ở ký túc xá với Lục Cảnh Trừng.
Lục Cảnh Trừng xách vali của mình vào, nhìn chăn đệm trong phòng ngủ hỏi cậu: “Đây là chăn ga để từ lúc cô em còn ở đây à?”
“Tất nhiên là không phải, em mua mới đó, nếu có thể em còn muốn sửa lại toàn bộ căn nhà nữa đây.”
Lục Cảnh Trừng nghe vậy mới yên tâm, đặt vali vào góc rồi ngồi lên giường.
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông, hai người đều mệt gần chết, quyết định không học vội mà kéo nhau ra ngoài ăn tối rồi đi xem phim.Đúng là đúng mà sai là sai, người làm điều ác ắt phải trả giá, thế thì người ta mới biết được luật nhân quả không chừa một ai đâu.
Xem phim xong thì trời cũng tối lắm rồi, Lục Cảnh Trừng gọi taxi về nhà Diệp Thanh Dương.Thật ra điều kiện ở nhà cũng không kém ở ký túc xá là bao, Lục Cảnh Trừng nghĩ như vậy, nếu có điểm gì khác thì chắc là ở đây có phòng bếp, thỉnh thoảng Diệp Thanh Dương sẽ nấu cơm cho hắn ăn.Diệp Hồng mang sắc mặt xám xịt ngồi đối diện với Diệp Thanh Dương hỏi cậu: “Dương Dương, mày vẫn nhất quyết không muốn hòa giải đúng không?”
Khách trọ nhà Diệp Thanh Dương đang chơi game trong phòng khách, thấy cậu về cũng không ngạc nhiên, chỉ chào hỏi vài câu rồi lại cúi đầu chơi tiếp.
Diệp Thanh Dương không cần bọn họ phải quá nhiệt tình, cậu vào bếp rửa hoa quả, chia cho hai người một phần, còn lại thì mang vào phòng cho Lục Cảnh Trừng ăn.
Những tháng ngày ở chung cứ trôi qua như vậy.
Thật ra điều kiện ở nhà cũng không kém ở ký túc xá là bao, Lục Cảnh Trừng nghĩ như vậy, nếu có điểm gì khác thì chắc là ở đây có phòng bếp, thỉnh thoảng Diệp Thanh Dương sẽ nấu cơm cho hắn ăn.Lục Cảnh Trừng cảm thấy người yêu mình quá là xuất sắc.
Lần đầu tiên Lục Cảnh Trừng nhìn thấy Diệp Thanh Dương nấu cơm thì tỏ ra rất kinh ngạc, “Em biết nấu ăn à?”“Tất nhiên là không phải, em mua mới đó, nếu có thể em còn muốn sửa lại toàn bộ căn nhà nữa đây.”
Diệp Thanh Dương cười nói, “Em còn biết nhiều thứ lắm.”
Lục Cảnh Trừng cảm thấy người yêu mình quá là xuất sắc.
Hắn đứng trong phòng bếp nhìn Diệp Thanh Dương rửa rau, thái rau, xào rau, đột nhiên có cảm giác như hai người đã kết hôn rồi.
Mặt Lục Cảnh Trừng đột nhiên nóng bừng, hơi ngượng ngùng nói: “Cần anh giúp gì không?”“Ba mẹ anh có đồng ý không?”
Diệp Thanh Dương kinh ngạc nhìn hắn, “Anh biết làm hả?”
Lục Cảnh Trừng: …
Diệp Thanh Dương cười nói: “Anh giúp em ăn là được rồi.”
“Anh có thể học mà.” Lục Cảnh Trừng bất mãn.
“Vậy đợi lần sau nhé, lần sau em sẽ cho anh rửa rau.” Diệp Thanh Dương nói.Ba hắn cũng cảm thấy như vậy, “Đứa trẻ ngoan mà số khổ quá, hai đứa đã là bạn thân thì con cũng phải quan tâm cậu bé nhiều hơn đấy.”
Lục Cảnh Trừng gật đầu, yên lặng nhìn cậu.
Hắn cầm đĩa, giúp Diệp Thanh Dương bày đồ ăn ra bàn.
Diệp Thanh Dương xới cơm, đưa cho Lục Cảnh Trừng một đôi đũa “Nếm thử đi, cơm em nấu ngon lắm đấy.”Khi thành phố X đón trận tuyết rơi đầu tiên, Diệp Thanh Dương và Lục Cảnh Trừng đã thi học kỳ xong, chuẩn bị nghỉ đông.
Lục Cảnh Trừng nhận lấy đôi đũa, nếm thử món đậu xào cà chua cậu làm, đúng là rất ngon.
Hắn nếm thử đậu phụ cay Tứ Xuyên, vừa thơm lại vừa mềm.
“Tuyệt cú mèo.”
“Trong nhà không còn thịt, anh chịu khó ăn chay vậy nha, hôm sau em sẽ làm sườn xào chua ngọt cho anh.”
Lục Cảnh Trừng nhìn ba món chay trên bàn, có hai món là món hắn thích, còn lại là Diệp Thanh Dương thích.Diệp Thanh Dương gật đầu.Lục mẫu: 【Vậy bao giờ con về nhà?】
“Không cần làm sườn xào chua ngọt đâu.” Hắn nói: “Làm món gì em thích là được.”
Diệp Thanh Dương cười cười, “Em kén ăn, món nào em cũng thích.”
“Anh cũng không kén ăn, món gì anh cũng ăn được.”Diệp Thanh Dương không cần bọn họ phải quá nhiệt tình, cậu vào bếp rửa hoa quả, chia cho hai người một phần, còn lại thì mang vào phòng cho Lục Cảnh Trừng ăn.
Diệp Thanh Dương nhíu mày, “Tiểu Cảnh, anh nói câu này mà không thấy ngượng mồm à.”
Lục Cảnh Trừng ho khan một tiếng, “Bắt đầu từ hôm nay anh sẽ không kén ăn nữa.”
Diệp Thanh Dương cười nói, “Không cần phải như vậy, em thích anh kén ăn cơ.”
Cậu gắp cho Lục Cảnh Trừng một miếng đậu phụ, “Em bảo anh đến nhà em chứ có bảo anh chịu khổ đâu, anh cứ ăn những gì anh thích đi.”
“Vậy em cũng đừng chỉ làm món anh thích chứ.”
“Rõ ràng em cũng thích đậu phụ Tứ Xuyên mà, ai bảo mỗi mình anh thích, trừ việc anh cực kì thích ăn đồ ngọt thì khẩu vị của chúng ta không khác nhau mấy mà.”Lục Cảnh Trừng mỉm cười, thầm nghĩ ban đầu con cũng nghĩ như thế đó, con còn không ngờ được Diệp Thanh Dương giỏi giang đến thế cơ mà.
Lục Cảnh Trừng miễn cưỡng chấp nhận, “Lần sau em cứ làm thêm một món em thích đi.”Diệp Thanh Dương bất mãn, “Anh véo em suốt còn gì, sao lại không cho em véo.”
“Được thôi.”
Lục Cảnh Trừng nhìn cậu, thầm nghĩ sau này hắn nhất định sẽ học nấu ăn, hắn sẽ làm thật nhiều món ăn cậu thích, lúc đó phòng bếp là của hắn rồi, cậu sẽ phải nghe lời hắn thôi.“Chưa véo đủ em sẽ tức giận đó.” Diệp Thanh Dương nói.
Hắn nghĩ như thế, càng ngày càng thấy hứng thú.Hai người cùng nhau về nhà Diệp Thanh Dương, Lục Cảnh Trừng nhắn tin báo với mẹ mình một tiếng.
Chớp mắt một cái đã đến cuối năm, khách trọ nhà Diệp Thanh Dương đã chuẩn bị về quê ăn tết cả rồi.
Bọn họ chào tạm biệt Diệp Thanh Dương, nói sang năm vẫn muốn thuê nhà tiếp rồi mới xách hành lý đi bắt xe.Hắn cầm đĩa, giúp Diệp Thanh Dương bày đồ ăn ra bàn.
Diệp Thanh Dương nhìn căn nhà trống vắng, đột nhiên cảm thấy hơi buồn.
Tết năm nay cậu phải ăn tết một mình rồi.
Ba mẹ Lục Cảnh Trừng cũng bắt đầu giục hắn về nhà.
Lục Cảnh Trừng không thể để Diệp Thanh Dương ở một mình được, hắn hỏi ba mẹ: “Con có thể dẫn Diệp Thanh Dương về nhà không? Cậu ấy ăn tết một mình cô đơn lắm.”