Tâm trạng hiện giờ của Lục Cảnh Trừng rất tốt, lúc này mới nhớ ra bọn họ vẫn chưa ăn cơm xong.
“Cậu có đói không?” Hắn hỏi Diệp Thanh Dương: “Vừa nãy cậu chưa ăn được bao nhiêu.”
Diệp Thanh Dương hừ nhẹ một tiếng: “Tôi vốn muốn ăn nhiều thêm chút nữa đấy, nhưng mà có người không cho tôi ăn.”
Lục Cảnh Trừng phản bác lại: “Tôi có cấm cậu ăn đâu, tự cậu thấy tôi không ăn nữa cũng đứng dậy theo tôi luôn đấy chứ.”
“Thì cũng là tại cậu mà.” Diệp Thanh Dương cãi.
Lục Cảnh Trừng lại véo mặt cậu: “Tại cậu nói linh tinh trước.”
“Tôi có nói linh tinh đâu, tôi nói sự thật, tôi cưới em gái cậu làm gì, tôi cưới cậu thôi.”
“Là tôi cưới cậu mới đúng!” Lục Cảnh Trừng nhấn mạnh nói: “Cậu gả, tôi cưới, chỉ có thể là như thế thôi.”
“Cũng như nhau mà.” Diệp Thanh Dương nói: “Chúng ta đều là con trai, ai cưới ai mà chẳng được.”
Đúng thật là chẳng có vấn đề gì, Lục Cảnh Trừng miễn cưỡng gật gật đầu: “Đi thôi, xuống ăn cơm.”
Diệp Thanh Dương vội vàng đi theo, vừa nãy cậu vẫn chưa ăn no, cuối cùng cũng được ăn tiếp rồi.
Cô giúp việc vốn tưởng bọn họ không ăn nữa, đang định cất thức ăn đi thì lại thấy hai người quay về, đặt đồ ăn xuống bàn hỏi: “Có cần cô làm nóng lại không?”
Lục Cảnh Trừng gật đầu, cô giúp việc hâm lại đồ ăn xong lại bưng lên cho bọn họ.
Diệp Thanh Dương và Lục Cảng Trừng ăn một loáng là hết sạch cơm.
Diệp Thanh Dương thấy trời bên ngoài đã tối đen, nghĩ chắc cũng đến giờ cậu phải về rồi, thế nhưng vừa định nói với Lục Cảnh Trừng một tiếng thì mẹ và em gái của hắn trở về.
“Có khách đến chơi hả anh?” Giọng nói của Lục Cảnh Hy rất ngọt.
Diệp Thanh Dương cưởi cười: “Chào em, anh là bạn cùng lớp của anh trai em.”
Cậu nói xong, quay đầu nhìn về phía mẹ Lục Cảnh Trừng: “Chào cô ạ, mấy hôm nay Lục Cảnh Trừng bị ốm không đi học được, cháu tới thăm cậu ấy một chút.”
Mẹ hắn cũng gật đầu: “Chào cháu, cảm ơn cháu đã quan tâm đến Trừng Trừng nhà cô.”
“Không cần khách sáo ạ.”
Lục Cảnh Trừng chìa bàn tay đang giấu sau lưng ra: “Anh ơi, cho anh này.”
Cô bé nhìn Lục Cảnh Trừng nói: “Em mua cho các anh ăn đấy, là khoai nướng và kẹo hồ lô, có phải em rất ngoan không?”
Lục Cảnh Trừng:…
“Em tự mua cho mình ăn thì có.”
Lục Cảnh Hy tức giận nhìn hắn: “Phần của em em ăn xong từ lâu rồi, em thương anh bị ốm mới mua cho anh, hứ, không ăn thì thôi.”
Cô bé chạy đến bên Diệp Thanh Dương, đưa túi giấy cho cậu: “Anh ơi, anh ăn đi.”
Diệp Thanh Dương nhìn gương mặt mũm mĩm đáng yêu của cô bé, cảm thấy em gái Lục Cảnh Trừng đúng là rất dễ thương.
Cậu dịu dàng nhận lấy, cúi người nói: “Cảm ơn em, đáng yêu quá đi mất, lát nữa anh sẽ giúp em đưa cho anh trai em nhé.”
Lục Cảnh Hy kiêu ngạo hừ một tiếng: “Đừng chia cho anh ấy, anh ăn hết đi.”
Diệp Thanh Dương mỉm cười xoa đầu cô bé, thầm nghĩ em gái Lục Cảnh Trừng giống hắn y như đúc.
Lục Cảnh Trừng thấy cậu chơi với em gái mình vui vẻ như vậy thì vô cùng bất mãn, kéo cậu qua một bên hỏi: “Không phải cậu đến thăm tôi sao? Chơi với con nhóc này làm gì, lên phòng tôi đi.”
Diệp Thanh Dương bật cười, vẫy tay chào Lục Cảnh Trừng và mẹ hắn, theo Lục Cảnh Trừng đi lên lầu.
Cậu lấy khoai nướng và kẹo hồ lô đưa cho Lục Cảnh Trừng: “Ăn đi, em gái mua cho cậu đấy, mà em gái cậu đang yêu thật.”
“Cậu ăn đi, tôi không muôn ăn.”
Diệp Thanh Dương cũng không khách sáo với hắn nữa, cậu lấy ra một xiên kẹo hồ lô, lột lớp vỏ trong suốt bên ngoài, đưa lên miệng cắn.
Diệp Thanh Dương thấy kẹo rất ngon bèn cầm đến đút cho Lục Cảnh Trừng.
Lục Cảnh Trừng nhìn viên kẹo được cậu đút tới bên miệng rồi, cũng há miệng cắn một miếng, chua chua ngọt ngọt, là vị hắn thích nhất.
“Cũng tạm được, không tệ lắm đúng không.”
Lục Cảnh Trừng gật đầu.
Hai người cứ anh một miếng em một miêng, cuối cùng cũng hết một xiên kẹo hồ lô.
Ăn xong rồi Diệp Thanh Dương mới nghiêm mặt nói: “Anh Lục, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
“Chuyện gì thế?”
Diệp Thanh Dương hắng giọng một tiếng, nhìn hắn nói: “Lúc tôi vừa mới tới nhà cậu tôi đã nghĩ, chênh lệch giữa hai chúng ta quá lớn, gia đình cậu giàu có như vậy, còn tôi, cậu cũng biết đấy, tôi là trê mồ côi.”---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Lục Cảnh Trừng:!!!
“Diệp Thanh Dương, tôi cảnh cáo cậu, cậu đừng có mà nói mấy lời kiểu như cậu không xứng với tôi vào lúc này, cậu muốn làm tôi tức chết hả?”
Diệp Thanh Dương nở nụ cười: “Cậu nghĩ đi đâu vậy?”
Cậu không giống Dư Uyển, tất nhiên cậu sẽ không nói như vậy.
Điều kiện của gia đình Lục Cảnh Trừng rất tốt, rõ ràng cậu với hắn không môn đăng hậu đối, nhưng mà vậy thì có sao? Bây giờ đã là thời đại nào rồi, không thiếu người dựng nghiệp từ bàn tay trắng, vẫn thành công đó thôi. Mặc dù cậu không phải công tử nhà giàu, cũng không được thừa kế tài sản kếch xù, nhưng sau này cậu có thể cố hết sức mà làm việc, tự mình trở thành người giàu có, thế là được rồi phải không?
Câu nói “tôi không xứng với cậu này” những người khác có thể nói ra, nhưng Diệp Thanh Dương cậu chắc chắn sẽ không nói, cậu tự cảm thấy mình rất giỏi giang, thông minh ưu tú, làm gì có chuyện không xứng với ai.
“Tôi muốn nói là.” Diệp Thanh Dương nhìn hắn: “Tôi nhìn từ góc độ của ba mẹ cậu, điều kiện vật chất của tôi chắc chắn không sánh được với cậu, cho nên tôi nhất định phải cho họ thấy ở một phương diện nào đó tôi cũng rất xuất sắc, như vậy sau này chúng ta mới không sợ bị họ phản đối.”
Lục Cảnh Trừng cau mày, hắn cảm thấy lời nói của cậu còn có ý khác: “Rồi sao nữa?”
“Vậy nên cách đơn giản nhất chính là, từ học kì sau trở đi, cậu nhất định phải nâng cao điểm số của mình.” Diệp Thanh Dương nghiêm túc nói: “Đương nhiên tôi cũng sẽ tiến bộ cùng với cậu, trước kì thi trung học phổ thông chúng ta chắc chắn phải giữ cho thành tích của mình ổn định, phải vào được đại học top 1, như vậy ba mẹ cậu sẽ có ấn tượng tốt về tôi, sau này khi chúng ta comeout chắc cũng không đến nỗi không cho tôi một cơ hội nào, đúng không?”
“Vào đại học top 1 á?” Lục Cảnh Trừng hoảng sợ: “Cậu có biết điểm chuẩn của mấy trường đó hơn điểm của tôi bao nhiêu không? Đại học top 2 tôi còn chưa chắc chắn mà cậu còn nói top 1!”
Lục Cảnh Trừng cảm thấy cậu còn mơ tưởng hơn cả hắn.
Diệp Thanh Dương chân thành nói: “Nhất định phải làm được! Nếu tôi muốn ở bên cậu tôi phải có cái gì đó làm chỗ dựa, phải có ưu điểm ở một mặt nào đó. Gia cảnh của tôi rất bình thường, mặc dù hơi đẹp trai một xíu nhưng mà cậu cũng đẹp không kém đâu, cho nên thứ duy nhất tôi có thể thay đổi được chính là năng lực, là bằng cấp, là sự nghiệp!”
“Anh Lục, cậu nghĩ rằng ba mẹ cậu sẽ đồng ý để cậu tùy tiện hẹn hò với một đứa con trai không bằng cấp không sự nghiệp ư? Cho dù ba mẹ cậu cho phép, cậu cũng tình nguyện ở bên tôi, nhưng người ngoài không nghĩ như vậy, họ sẽ chỉ chỏ gièm pha, nói rằng tôi không xứng với cậu. Tuy tôi không để ý người ngoài nói gì nhưng tôi hy vọng những lời bọn họ nói về chúng ta sẽ là ‘Trời sinh một cặp’! “---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Lục Cảnh Trừng im lặng.
“Cho nên chúng ta phải cố gắng thi vào một trường đại học tốt, chỉ có như thế chúng ta mới có năng lực tự quyết định tương lai, xây dựng sự nghiệp của mình.”
Lục Cảnh Trừng không ngờ cậu lại nghĩ xa như vậy, trong lúc hắn đang còn đắm chim vào sự sung sướиɠ khi được cậu đáp lại thì Diệp Thanh Dương đã suy nghĩ chu toàn cho tương lai của hai người, vạch ra một kế hoạch rõ ràng để bọn họ có thể ở bên nhau dài lâu.
Không hiểu sao hắn cảm thấy hơi xấu hổ: “Cậu nghĩ nhiều thật đấy.”
Diệp Thanh Dương cười cười: “Bởi vì tôi thích cậu, cho nên tôi muốn ở bên cậu càng lâu càng tốt.”
Lục Cảnh Trừng thấy cậu vui vẻ như vậy cũng nở nụ cười: “Vậy thì tôi sẽ nghe theo cậu.”
“Cậu cũng phải cố gắng nhiều đó, nếu không sau này chúng ta không học cùng một trường đại học nữa, tôi phải ở cùng phòng kí túc xá với người khác thì làm sao đây?”
Lục Cảnh Trừng:!!!
“Cậu không thể chuyển ra ngoài ở à?”
“Việc này thì được, nhưng mà tôi sẽ phải đi học cùng người khác, làm thí nghiệm cùng người khác, chúng ta chỉ có thể nhắn tin gọi điện cho nhau thôi, biết đâu chừng lúc tôi bận bịu quá còn không có thời gian trả lời tin nhắn của cậu.”
Lục Cảnh Trừng:…
Ô kê cậu thắng, bắt đầu từ tối nay tôi sẽ chăm chỉ học hành, được chưa?
Diệp Thanh Dương cười hì hì: “Vậy nên nếu chúng ta muốn ở cạnh nhau từ sáng tới trưa từ trưa tớ tối, lúc nảo cũng phải có nhau, thì cậu phải chịu khổ một chút đó anh Lục.”
“Tôi biết rồi.” Lục Cảnh Trừng bất đắc dĩ nói: “Còn nữa, lần thi này cậu xếp hạng mấy, tôi xếp hạng mấy, khoảng cách giữa chúng ta có xa không?”
Diệp Thanh Dương im lặng không biết phải nói như thế nào.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Lục Cảnh Trừng nhìn thái độ của cậu, đoán: “Thi không tốt lắm hả?”
Diệp Thanh Dương lắc đầu: “Cũng tàm tạm.”
“Xếp thứ bao nhiêu?”
Diệp Thanh Dương lặng lẽ giơ lên 4 ngón tay.
Lục Cảnh Trừng hoảng sợ: “40 á?”
Diệp Thanh Dương lắc đầu.
Lục Cảnh Trừng thấy vậy mới yên tâm hơn một chút: “Hay là 24?”
Diệp Thanh Dương vẫn lắc đầu.
Lục Cảnh Trừng đoán tiếp: “Chẳng lẽ là 14?”
Diệp Thanh Dương gật gật: “Đúng vậy đó cục cưng.”
Lục Cảnh Trừng: “Từ số một đếm ngược đến số 14 đếm xuôi, cậu tiến bộ nhanh thật đấy!”
“Tôi thì sao?” Lục Cảnh Trừng lo lắng hỏi.
Diệp Thanh Dương thở dài: “Thứ 44.”
Lục Cảnh Trừng:…
So với hắn tưởng tượng cũng không khác là bao.
“Thế còn Trương Dã?” Lục Cảnh Trừng không cam lòng hỏi tiếp: “Cậu ta có tiến bộ nhiều không?”
Diệp Thanh Dương yên lặng gật đầu.
“Sự thật tuy rất tàn nhẫn nhưng mà lần này cậu ấy xếp thứ 36 đấy anh Lục.”
Lục Cảnh Trừng:…---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
“Lần trước cậu ta còn đang ở thứ 5 đếm ngược cơ mà?!”
“Cậu ấy cũng cố gắng nhiều lắm, tôi chỉ ra trọng điểm ôn tập cho cậu ấy cậu ấy đều nhớ hết, còn chăm chỉ làm đề nữa. Cậu thì sao, đề không muốn làm, tôi giảng cậu cũng không nghe.”
Lục Cảnh Trừng: Tất cả là vì khi đó tâm trạng tôi không tốt, làm gì có ai thất tình còn cắm đầu vào học đâu…
Diệp Thanh Dương vỗ vai hắn: “Không sao, việc học không bao giờ là muộn, bao giờ cậu khỏi bệnh chúng ta lại bắt đầu học, cậu thô g minh hơn Trương Dã nhiều, lần thi tiếp theo nhất định điểm của cậu sẽ cao hơn cậu ấy!”
Lục Cảnh Trừng hoài nghi: “Cậu cảm thấy tôi có làm được không?”
Diệp Thanh Dương rất chắc chắn, dù gì Lục Cảnh Trừng cũng có hào quang nhân vật chính mà: “Tôi tin tưởng cậu.”
Lục Cảnh Trừng rất vui vẻ: “Vậy tối nay tôi sẽ làm một đề toán được không?”
“Không cần đâu, cậu còn đang ốm mà, bao giờ khỏi bệnh rồi học, đừng vội quá.”
Lục Cảnh Trừng không chịu, nhất quyết phải đi học bài. Thế nhưng còn chưa làm xong bài thì người đã mệt lử rồi.
“Cậu đi ngủ đi.” Diệp Thanh Dương nói: “Không cần vội, chúng ta vẫn còn thời gian.”
“Cậu ngủ chung với tôi nhé.”
Diệp Thanh Dương hơi ngại: “Đang ở nhà cậu đó, làm vậy không hay lắm đâu.”
“Không sao.” Lục Cảnh Trừng không cảm thấy có vấn đề gì, tìm trong tủ quần áo ra một bộ áo ngủ đưa cho Diệp Thanh Dương: “Bộ này hồi trước mẹ tôi mua cho tôi nhưng mà size nhỏ quá tôi không mặc được, cậu mặc chắc là vừa đấy.”---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Diệp Thanh Dương nhìn thấy tay hắn đang cầm bộ quần áo ngủ, thầm nghĩ tốc độ của cậu nhanh quá rồi đó.
Cậu nhận lấy, nói: “Vậy tôi đi tắm trước nhé.”
Lục Cảnh Trừng gật đầu, tìm cho cậu một chiếc bàn chải đánh răng mới, khăn rửa mặt và một số thứ khác: “Cậu tắm đi.”
Diệp Thanh Dương ôm một đống đồ đi vào phòng tắm, Lục Cảnh Trừng thì ra ngoài thông báo với mẹ một tiếng: “Mẹ ơi, hôm nay bạn con ngủ lại đây, cậu ấy ngủ chung với con, mẹ không cần bảo cô dọn phòng cho khách đâu ạ.”
“Như vậy hình như không được hay lắm.” Mẹ Lục Cảnh Trừng nói: “Con còn đang bị cảm mà, lỡ lây cho bạn thì sao?”
Lục Cảnh Trừng lúc bấy giờ mới nhớ ra: “Vậy thì để cậu ấy ngủ ở phòng cho khách đi ạ.”
Hắn không muốn vì mình mà Diệp Thanh Dương bị cảm.
“Ừ, để mẹ dọn dẹp lại căn phòng đó một chút.”
Diệp Thanh Dương vừa tắm xong đã nghe thấy Lục Cảnh Trừng nói: “Hay là tối nay cậu ngủ ở phòng khách đi, tôi sợ lây cảm cho cậu.”
“Không sao đâu.” Diệp Thanh Dương không hề bận tâm chuyện này.
Nhưng mà Lục Cảnh Trừng rất kiên trì, đẩy cậu tới phòng khách: “Nghỉ ngơi đi, sáng mai tôi gọi cậu dậy.”
“Ừ.” Diệp Thanh Dương nhìn hắn: “Cậu cũng nghỉ ngơi đi.”
Lục Cảnh Trừng nghe xong, không hiểu sao cứ đứng nhìn cậu chằm chằm. Diệp Thanh Dương đang định hỏi hắn làm sao vậy thì đã thấy Lục Cảnh Trừng ghé sát vào, hôn lên mặt cậu một cái.
Sau đó, mặt của Lục Cảnh Trừng đỏ tưng bừng.
- --Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
“Tôi đi ngủ đây.” Hắn vội vàng nói, vừa cười vừa chạy ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa.
Diệp Thanh Dương nhìn hắn đóng cửa, đưa tay chạm lên nơi môi hắn vừa chạm vào, bất giác nở nụ cười.