[Bjyx] Danh Nghĩa Hôn Nhân

Chương 17

ác chức năng lá lách và dạ dày của cậu ấy vốn đã yếu. Tai nạn lần này cũng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ về mặt tâm lý. Nhiều yếu tố dẫn đến viêm dạ dày cấp tính. Sau khi truyền hết chai dịch, chừng nửa tiếng sau, cậu ấy có thể sẽ tỉnh lại”, bác sĩ Lý dừng một chút rồi nói, “Nhưng nhớ … Không được cho cậu ấy uống thuốc linh tinh, truyền dịch trong hai ngày gần như tạm ổn. Ngoài ra, vết thương dưới xương quai xanh của cậu ấy không được chạm nước. Nhắc cậu ấy chú ý khi tắm... “

Bác sĩ Lý là bác sĩ gia đình của nhà họ Vương, nhưng Tiêu Chiến rõ ràng là bị bệnh nhiều hơn Vương Nhất Bác, vì vậy mối quan hệ cá nhân của anh ta với Tiêu Chiến luôn tốt. Tiêu Chiến vừa được đưa về biệt thự, chốc lát tỉnh lại, nói: “Tôi đang mang thai … nhưng đừng nói với Vương Nhất Bác chuyện này. Chú ý khi kê thuốc cho tôi.”

Bác sĩ Lý không biết tại sao lại muốn che giấu chuyện này, nhưng vì bệnh nhân yêu cầu nên phải làm theo, dù sao đây cũng là chuyện của gia đình.

Sau khi dặn dò một chút, bác sĩ Lý rời đi. Ngồi bên giường, Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt gần như tái nhợt đến trong suốt* của Tiêu Chiến, không khỏi tự trách mình, Tiêu Chiến vì hắn mà bị bắt cóc, vết thương dưới xương quai xanh cũng là vì hắn. Bác sĩ nói da anh mỏng, nếu bị thương chắc chắn sẽ để lại sẹo, cho dù sau này khôi phục tốt, ước chừng cũng sẽ để lại sẹo ba bốn phân.

Vương Nhất Bác đưa tay chạm nhẹ vào mảnh băng gạc, không dám dùng sức, nhưng Tiêu Chiến dường như vẫn cảm nhận được điều gì đó, lông mày hơi nhíu lại, vẻ mặt có chút đau đớn.

Vương Nhất Bác không dám động đến chỗ bị thương của anh nữa, chỉ nhẹ nhàng nắm tay anh rồi yên lặng chờ anh tỉnh lại.

Nghĩ đến khoảnh khắc Vương Thần đâm vào người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn bất giác tim đập loạn. Trong đời hắn chưa từng trải qua loại cảm giác này, dường như con dao không chỉ xuyên qua cơ thể Tiêu Chiến, mà còn như đâm vào trái tim hắn, khiến não hắn trống rỗng, hơi thở của hắn lập tức ngưng trệ. Có vẻ như nếu Tiêu Chiến xảy ra điều gì không may, hắn có lẽ cũng không thể sống nổi.

Đây có phải là tình yêu?

Hắn chưa từng trải qua, hắn cũng không biết yêu một người là như thế nào. Mẹ hắn mất quá sớm, khi còn nhỏ hắn không nhớ được hầu hết mọi việc, ngay cả dáng vẻ của mẹ hắn cũng chỉ nhớ được một nét sơ sài. Kỷ niệm lớn nhất và sâu sắc nhất trong cuộc đời của hắn là sự ngược đãi và đánh đập mà hắn phải chịu trong trại trẻ mồ côi, sau đó là sự nhẫn nại của hắn sau khi trở về nhà họ Vương.

Hắn chưa từng được yêu ai, trong sâu thẳm hắn coi tình cảm là thứ không thiết yếu trong cuộc sống, nhưng hắn không ngờ có một ngày, hắn lại sợ mất một người như vậy.

Một lúc sau, chai dịch đã hết, giúp Tiêu Chiến rút kim truyền dịch ra, xoa xoa cánh tay sưng tấy của anh. Sau khoảng nửa giờ, lông mi rậm rạp của Tiêu Chiến cử động, cuối cùng cũng mở mắt ra. Nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh, anh lặng lẽ nhìn hắn vài giây, sau đó quay mặt đi chỗ khác.

“Anh thấy thế nào rồi, bụng còn đau không?” Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi.

Tiêu Chiến không muốn nói, lắc đầu im lặng.

“Muốn uống nước đường phèn và canh nấm trắng không? Em đã bảo dì nấu dưới lầu, vẫn còn rất nóng, mang lên cho anh nhé?”

Tiêu Chiến vẫn không nói chuyện, một mặt bị gối mềm che đi, Vương Nhất Bác không thể nhìn rõ vẻ mặt của anh.

Vương Nhất Bác biết hiện tại nhất định anh vẫn còn tức giận, nên nhịn không được hỏi anh, đi xuống lầu bưng lên một bát canh nấm trắng nóng hổi, ai biết vừa trở lại lầu liền phát hiện Tiêu Chiến đã ngủ say trở lại.

Vương Nhất Bác không gọi anh, ở bên giường hơn hai giờ, mãi đến khi hoàng hôn ngoài cửa sổ bắt đầu buông xuống, hắn mới vỗ vai Tiêu Chiến đánh thức anh.

“Ăn một chút đi, anh cả ngày đêm không ăn, cho dù chuyền đi dung dịch dinh dưỡng cũng không tốt được.” Vương Nhất Bác thấp giọng xin lỗi: “Thực xin lỗi, là em làm tổn thương anh.”

Tiêu Chiến yên lặng liếc nhìn hắn, dùng lòng bàn tay sờ lên bụng của anh, cuối cùng cũng nhích người ngồi dậy từ trên giường.

Vương Nhất Bác đã sớm bưng một bát canh nấm trắng ấm khác tới, muốn đút cho anh, nhưng Tiêu Chiến không muốn hắn đút ăn, anh vươn tay cầm lấy, tự mình uống cạn.

“Còn muốn ăn gì nữa? Bác sĩ nói bây giờ không được ăn quá nhiều, dưới lầu còn hâm một ít món ăn nhẹ, em mang tới cho anh?”

Tiêu Chiến gật đầu, Vương Nhất Bác rất ân cần, xuống tầng hầm giúp anh lấy đồ ăn, đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ cao từ trần đến sàn, sau đó dìu anh tới cửa sổ dùng bữa.

Tiêu Chiến từ khi tỉnh dậy luôn trầm mặc, lúc ăn cơm luôn cúi đầu xuống, Vương Nhất Bác vốn không phải là người biết nói chuyện, Tiêu Chiến không nói hắn cũng im lặng ở bên cạnh.

Ăn xong, Tiêu Chiến trở lại giường nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác thu dọn đồ ăn và mang xuống lầu.

Thật ra Vương Nhất Bác hai ngày nay không ăn nhiều, lại có chút mệt mỏi vì căng thẳng quá độ, nhưng cũng không có tâm trạng ăn uống, hắn tuỳ tiện ăn mấy miếng lấp đầy bụng, vào phòng tắm rửa nhanh chóng, định tắm xong ra ôm Tiêu Chiến ngủ một giấc thật ngon.

Nhưng khi hắn đi ra khỏi phòng tắm, đã không có ai trên giường. Nhìn thấy một bóng người mờ ảo ngoài ban công, hắn bước tới.

Có lẽ bởi vì trong khoảng thời gian này cảm giác ăn uống giảm sút, Tiêu Chiến gầy hơn trước một chút, khoác áo khoác đứng ở ngoài ban công, nhìn từ đằng sau chỉ là một mảnh mỏng manh, tựa như một cơn gió có thể thổi bay anh xuống.

“Có lạnh không?” Vương Nhất Bác vừa đi tới vừa ôm vai anh hỏi.

Tiêu Chiến liếc lại hắn, quay sang bên cạnh một chút, thoát khỏi vòng tay của hắn, “Không sao.”

“… Anh vẫn còn giận em sao?” Vương Nhất Bác thở dài, chậm rãi buông tay xuống.

“Vương Nhất Bác.” Tiêu Chiến gọi tên hắn bằng giọng rất nhẹ nhàng, nhưng từng chữ đều có thể nghe thấy rõ ràng, “Em đã nghe những gì anh nói trước khi hôn mê.”

Vương Nhất Bác giật mình nhìn anh, trong tiềm thức giải thích: “Tình huống sáng nay, em làm như vậy là để trì hoãn thời gian, không ngờ Vương Thần lại thật sự dám đả thương anh…”

“-Nhưng những lời đó đều không phải là giả dối, đúng không.” Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn hắn, với đôi mắt đẹp long lanh, “giống như lần em cứu anh khi còn bé.”

Vương Nhất Bác rũ mắt xuống, nhất thời không biết nên nói cái gì, rốt cuộc Tiêu Chiến nói đúng, hắn đã lợi dụng anh suốt thời gian qua, lúc đầu dùng lòng biết ơn, về sau lại dùng sự chân thành. Không có cách nào để bào chữa cho hắn, trong cuộc sống của hắn cho tới bây giờ, người duy nhất hắn cảm thấy có lỗi là Tiêu Chiến.

“Vương Nhất Bác, anh không ngốc, anh cũng có não.” Tiêu Chiến cười nói, nhưng nụ cười của anh lại mang theo vẻ buồn bã không thể giải thích được, “Anh biết em đang lợi dụng anh, anh cũng biết em không bao giờ quan tâm đến anh, nhưng anh thích em. Vì vậy, anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho em. “

“Nhưng đến tận bây giờ anh mới nhận ra, ngay từ đầu anh đã sai. Nếu trái tim một người lạnh quá thì không thể sưởi ấm được. Anh luôn tưởng tượng một ngày nào đó, em sẽ yêu anh. Có lúc anh còn từng nghĩ, điều ước này của anh đã được thực hiện. Nhưng cho đến hôm nay anh hiểu rằng điều ước đó vẫn luôn là một điều viển vông. Alvin nói đúng. Anh là một người theo chủ nghĩa duy tâm, và tình yêu mà anh muốn hoàn toàn không thể thành hiện thực.”

Lời nói của Tiêu Chiến giống như vô số lưỡi dao sắc bén mở ra trái tim của Vương Nhất Bác, nỗi đau vừa mạnh mẽ vừa xa lạ, thậm chí còn khiến hắn có chút sợ hãi, sợ Tiêu Chiến sẽ thật sự ly hôn với hắn, sợ Tiêu Chiến sẽ tàn nhẫn rời bỏ hắn.

“Tiêu Chiến, em…”

“Vương Nhất Bác.” Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu rồi cắt ngang lời nói của hắn: “Khi cưới anh, em chỉ muốn lấy lại tất cả những gì mình muốn dựa trên danh nghĩa cuộc hôn nhân này. Bây giờ em đã làm được rồi, anh nghĩ… em không cần anh nữa— ” Anh nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, từng lời anh thốt ra như một lưỡi dao sắc bén vô hình, đâm thẳng vào tim hắn,” Ly hôn đi. “

Vương Nhất Bác trầm mặc nhìn anh hồi lâu, nắm thật chặt đôi tay đang buông lỏng, đột nhiên tiến lên, thân thể ấm áp dựa vào rất gần anh, “Nếu em không đồng ý, anh có thể làm gì?”

Tiêu Chiến lùi lại, cách xa hắn, “Anh là người nhà họ Tiêu, cho dù em không đồng ý, anh vẫn luôn có cách. Và … anh bây giờ đối với em cũng không có giá trị gì, ly hôn với anh em cũng không có gì mất mát.”

“Nhưng Tiêu Chiến …” Vương Nhất Bác chậm rãi đến gần anh, ánh mắt sâu thẳm rất xa lạ nhìn Tiêu Chiến, “Có thể anh không biết, em là người mất trí, nếu em muốn cái gì, em có thể không từ thủ đoạn để làm tất cả.”

“Em đã từng rất tệ, nhưng sau này em sẽ đối xử tốt với anh, đừng nghĩ đến chuyện ly hôn, em sẽ không đồng ý đâu.”

——————

Chú thích:

* tái nhợt đến trong suốt: chỗ này San k hiểu ý tác giả lắm nhưng tác giả viết vậy. Mn có cách diễn đạt nào dễ hiểu hơn thì góp ý cho San nhé.