Lan Lăng chột dạ lắc lắc đầu: “Không có!”
Cố Vân Đình động tác lưu loát hướng tay lái đánh xe chuyển hướng dừng lại.
“Bộ dáng này của cô sẽ làm người khác sinh nghi.”
Lan Lăng vẻ mặt vô tội nhìn về phía Cố Vân Đình, sinh nghi? Có ý tứ gì?
Cố Vân Đình hiển nhiên có chút không kiên nhẫn. Xem ra Lan Lăng có chút không thích hợp, cô cùng trước kia như hai người xa lạ.
Ngày trước có thể dùng tiền giải quyết sự tình đơn giản rất nhiều.
Giờ phút này, Cố Vân Đình trong lòng phiền muộn, hắn không nói chuyện nữa, mở cửa xe trực tiếp đi xuống, sau đó hung hăng mà đóng cửa xe lại, “Phanh” một tiếng như là đang phát tiết cảm xúc bất mãn của hắn.
Lan Lăng thân thể gầy yếu theo âm thanh đóng cửa xe mà run rẩy một chút.
Xem ra Cố Vân Đình chính , cô chính là thích hắn lại vĩnh viễn với không tới được. Mặc dù hắn hiện tại đứng ở trước mắt mình nhưng cô cảm thấy bọn họ như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không giao nhau.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ một thân ảnh hoàn mỹ cao lớn, vốn tưởng rằng hắn sẽ vì mình mở cửa xe, kết quả cô sai rồi.
Cố Vân Đình thấy Lan Lăng chậm chạp không xuống xe, hắn xoay người lại nhìn Lan Lăng, như cũ là ánh mắt cực kỳ ghét bỏ.
“Còn không xuống xe!”
Lan Lăng lúc này mới phục hồi lại tinh thần, cô đang làm có cái mộng tưởng hão huyền gì vậy? Tỉnh lại tỉnh lại đi! Sự ôn nhu của hắn chưa bao giờ thuộc về cô.
Lan Lăng mở cửa nhanh chóng theo hắn đi lên, cô ngẩng đầu nhìn toàn biệt thự xa hoa lộng lẫy. Khi còn nhỏ cô cũng từng ở căn biệt thự như thế này , chỉ là sau khi cha mẹ xảy ra tai nạn xe cộ tử vong, trong nhà liền chỉ còn hai anh em để tránh cho xúc cảnh sinh tình hai người dọn ra ngoài. Hiện tại hồi tưởng lại hết thảy đều như đã mấy đời trải qua.
Cố Vân Đình đi trước hai bước, dưới ánh mặt trời hai thân ảnh càng ngày càng xa, hắn quay đầu nhìn về phía Lan Lăng thất thần.
“Đuổi kịp!”
Lan Lăng gật gật đầu, biệt thự cao cấp của Cố gia đúng là khí phái, trong viện suối phun nhiệt tình bay múa, nước chảy xôn xao âm thanh làm người khác tâm tình thoải mái.
Trong hoa viên khắp nơi đều là hoa hồng trắng, một trận gió nhẹ pthổi qua một mùi hoa tươi mát xông thẳng vào mũi, Lan Lăng hít một hơi thật sâu.
“Ân…… Thơm quá a!”
Cố Vân Đình không để ý đến cô chính mình nện bước tiếp tục đi , không hề có nhân nhượng hay ý tứ mời khách đến nhà
Vừa tới cửa, Cố Vân Đình bỗng nhiên đứng lại, xoay đầu nhìn về phía Lan Lăng, sau đó duỗi tay nắm lấy tay Lan Lăng.
Lan Lăng thình lình có hành vi xảy ra như vậy sợ ngây người. Theo bản năng cô muốn rút tay mình về, lại phát hiện tay mình càng bị nắm chặt.
Lan Lăng tức khắc gương mặt ửng đỏ nhanh chóng lan tràn đến nàng phần cổ, cô khẩn trương cúi đầu, trái tim không an phận bùm bùm mà nhảy không ngừng.
Một âm thanh mang tính mệnh lệnh từ đỉnh đầu truyền đến: “Nhớ rõ phối hợp với ta, cô tuy rằng diễn xuất kém, nhưng là đầu óc hẳn không phải là ngốc đi.”
Một tia vui mừng trong lòng Lan Lăng tức khắc biến mất sương mù li tán, kém? Muốn hay không như vậy xem thường cô?
“Ai kém? Không cần coi khinh người khác được không?”
Đây là lần thứ hai Lan Lăng lớn mật phản bác hắn, cô tuy rằng thích hắn, nhưng là không có đến mức hèn mọn để hắn xem nhẹ cô.