Xuyên Thành Nữ Chủ Ta Sủng Nữ Xứng Thành Lão Bà Rồi!?

Chương 1

Hứa Hạ Linh nhìn quanh phòng một lượt mọi thứ ở đây được thiết kế rất cổ điển thi thoảng nàng còn ngửi được mùi nồng của thuốc bắc trong lúc đang quan sát nơi đây thì một tiếng gõ cửa vang lên cùng một giọng nói nhỏ nhẹ" Tiểu thư "

Hứa Hạ Linh giật mình lùi về phía sau cảnh giác nhìn chằm chằm cánh cửa ấp úng đáp lại

" A...i v..ậy? "

Chưa kịp nghe người kia đáp lại thì cánh cửa đã được mở ra bước vào là một cô bé khoảng 13-14 tuổi gì đó

" Tiểu thư người lại phát bệnh nữa sao? "

Hứa Hạ Linh nhìn cô bé đang nhìn nàng với vẻ mặt lo lắng thì càng hoang mang

" Tiểu th..ư cái gì!? Ngươi là người ở đoàn phim nào đang diễn cái gì vậy? " cô bé kia nghe vậy mặt khó hiểu nhìn nàng

" Đoàn phim là cái gì vậy tiểu thư? "

Nghe cô bé thắc mắc như vậy Hứa Hạ Linh lại một lần nữa ngất xỉu khi tỉnh lại thì đã là giữa trưa

Vừa mở mắt ra thì Hứa Hạ Linh nhìn thấy một vị phu nhân bên cạnh là cô bé lúc sáng,thấy nàng tỉnh lại vị phu nhân kia nhanh chóng đỡ nàng dậy quan tâm hỏi

" Linh Nhi con có sao không? Ta nghe Tiểu Đào nói con vừa tỉnh thì lại đổ bệnh " nói xong bà nhìn cả người nàng một lượt

Hứa Hạ Linh thấy vậy mặt mày tái nhợt lắp bắp trả lời

" Bác gái à, bác đang đùa gì vậy đây là đâu sao con lại ở đây? "

Nàng đang định ngất thêm lần nữa thì nghe thấy vị phu nhân kia òa khóc nghẹn ngào nói

" L...i..nh Nhi con đừng làm ta sợ chả nhẽ con bị Công Chúa đánh đến quên cả nương ngươi rồi sao?"

Càng nói vị phu nhân kia càng khóc lớn

Lúc này cô bé bên cạnh chạy lại đỡ bà dậy luống cuống giải thích

" Phu nhân người đừng xúc động như vậy có lẽ tiểu thư vừa tỉnh lại nên tạm thời không nhớ được người mà thôi "

Hứa Hạ Linh nhìn một màn này cứng họng thật rồi không nhẽ là nàng đang mơ sao? suy nghĩ nảy lên nàng dùng tay tát thật mạnh vào má mình

Nghe tiếng động hai người nhìn về phía này thì thấy Hứa Hạ Linh đang nằm ôm mặt lăn lộn miệng còn lẩm bẩm

" không phải mơ, arghh tát mạnh quá đau chết ta rồi "

" Linh Nhi con làm gì vậy?! không cần phải tự hành hạ bản thân, không nhớ cũng không sao nương không trách ngươi, ngươi mới tỉnh lại đừng làm tổn thương mình như vậy "

Bà nhẹ nhàng vỗ về xoa đầu nàng, Hứa Hạ Linh nhận được cảm giác quen thuộc mà từ lâu không có, sau khi bà mất chẳng còn ai an ủi vỗ về nàng như này nữa, Hứa Hạ Linh òa khóc nức nở khi nghĩ đến người bà quá cố

Sau một lúc thì vị phụ nhân kia rời đi trước khi đi còn dặn dò rất nhiều điều, ở lại với nàng là cô bé tên Hoa Hoa

Hứa Hạ Linh tâm trạng đã ổn định lại lúc này mặt mày nghiêm túc nhìn Hoa Hoa khiến nàng có chút bức bách đành mở miệng dò hỏi

" Tiểu thư người có chuyện gì muốn hỏi nô tì sao?"

Hứa Hạ Linh lập tức ngồi thẳng

" Hoa Hoa ngươi nói cho ta biết đây là đâu, ta là ai và cả vị phu nhân lúc nãy là ai? Còn vị công chúa gì đó tại sao lại liên quan tới ta?"

Sau một hồi hỏi đáp nàng đại khái biết được

Nơi Hứa Hạ Linh đang ở là phủ Thừa Tướng nàng là Trưởng nữ Hứa gia còn vị phu nhân lúc nãy là mẹ của nàng vị công chúa được nhắc đến khi nãy là Nam Vân Huyền, Hứa Hạ Linh nghe đến đây thì mặt đổi sắc nhìn Hoa Hoa

" Hoa Hoa người có biết Thẩm Vi Chi không? "

Hoa Hoa nghe vậy im lặng một lúc rồi khẽ giọng nói

" Tiểu thư ngươi mất trí nhớ mà tại sao vẫn không thể quên tên tướng quân Thẩm Vi Chi đó vậy? " Hoa Hoa thở dài một hơi

Tướng quân Thẩm Vi Chi, công chúa Nam Vân Huyền, Hứa Hạ Linh minh bạch rồi chính nàng xuyên đến cuốn tiểu thuyết cẩu huyết kia!?