Chủ Hệ Thống Nói Tôi Là Người Tình Kiếp Trước

Chương 17: cô gái lạ và mong muốn kì lạ của " Du Thiên "

Tên kia im lặng không nói gì nhưng vẫn tuân theo lệnh của hắn liền nhanh chóng đuổi theo . Hai người họ không còn đường chạy liền chạy vô rừng , tên đó với tốc độ nhanh vì thế không mất nhiều thời gian khi phải đuổi theo họ. Từ lúc đánh đến bây giờ tên cáo sắc mặt không hề tốt.

- Này ! Cáo ngốc ngươi sao đấy ?

Con cáo ngày càng nặng hơn cơ thể kia cũng ngày yếu hơn.

- Đừng càng ngày càng nặng thế này sao mà ta đỡ được.

Hơi thở hắn ngày càng gấp , tay đỡ sau hông của hắn vậy lại có máu . Tên cáo ngày càng nặng khiến hắn không thể đứng vững xong còn bị đè lên.

- Này tên ngốc ! Đứng…đứng lên… nặng quá ….sao ta đỡ ngươi được .

Trong cái rủi có cái may vậy mà tên áo đen lại không nhìn thấy bọn họ , sau một hồi bị Lưu Hoàn đè lên hắn cũng ngủ thϊếp đi chờ đến trời gần tối thì từ cơ thể của một hầu cận nặng nề thì con cáo ấy đã lộ nguyên hình. Nhưng con cáo này ngất quá lâu lại thêm máu chảy vô cùng nhiều và trong thời gian lâu như thế thì có thể nó đã mất quá nhiều máu thì chết.

- Tên cáo chết tiệt , đừng nói ngươi chết rồi nhé !

- Tỉnh dậy đi , này !

- Để hắn yên nghỉ đi…

Một người thiếu nữ có mái tóc trắng vẻ bề ngoài toát lên một sự quý phái bước ra từ một thân cổ thụ lớn, Du Thiên nhìn vẻ đẹp choáng ngợp kia vẫn lo lắng cho con cáo biếи ŧɦái và tưởng rằng chữ yên nghỉ của cô ta theo nghĩa khác.

- Con hồ li ngu ngốc nhà ngươi !

- Này….

- Dù gì cũng để ta chôn sống cho ngươi một lần chứ!

- Này…

Mặc kệ sự giải thích của cô ta hắn nhất quyết muốn chôn sống tên cáo biếи ŧɦái ấy.

- Hắn chưa chết …

- Gì cơ ?

- Hắn vẫn chưa chết , lúc ngươi ngất đi ta đã giúp hắn chữa vết thương rồi.

- Vẫn còn cơ hội !

- Ngươi nói gì cơ ?

- Chôn sống hắn…

Hốt hoảng trước lời nói của hắn thốn ra một cách thản nhiên , nói được làm được hắn từ đâu lôi ra một cái xẻng cô ta hết sức ngăn lại rồi một lúc sau không thể thương lượng được nữa cô ta thả cái xẻng ra bắt đầu rút ra một điếu thuốc.