Rõ là hắn lại muốn lười nhác không muốn làm nhiệm vụ. Sang ngày hôm sau hắn cùng tên hồ ly đi đến Lan Chi Viện, toàn thân hắn mặc bộ đồ phủ màu đen không khác gì ăn trộm còn tên hồ ly lại mặc đồ rất bình thường mà nhìn phía phòng .
- Này tên ngốc tại sao ngươi lại mặc đồ này?
- Kí chủ à , người cần mặc như người là Hắc Ninh chứ không phải chúng ta hắn mới là kẻ ăn trộm
- Cũng đúng nhỉ ? Sao ngươi không nhắc ta sớm ?
Nhận ra điều gì đó hắn đỏ mặt, trong khi hai người đang tranh cãi thì bên Hắc Ninh đã bắt đầu hành động . Vừa nghe được tiếng động Lưu Hoàn liền ôm lấy , bịt miệng hắn lại bỗng bị hành động bất chợt của cáo khiến hắn bất giác ửng hồng cả mặt.
- Này, ngươi làm gì vậy ?
- Suỵt ! Nhìn đi…
Hắn nhìn theo hướng mắt anh ta hướng về, đúng là ai đó đang có ý đồ bất chính ở đây. Kẻ ấy đứng dưới mái hiên đang thì thầm điều gì với tên nào đó khá là bí ẩn .
- Ah, hắn ta….
- Người quen hắn sao ?
Như nhớ ra điều gì đó, hắn ta lên tiếng:
- Kẻ đó không phải là sư huynh của họ Hạ ta đây sao ?
Lại nụ cười ấy không biết hắn suy nghĩ cái gì nhưng mỗi lần cười thì chuyện gì rơi vào tay hắn dù nhỏ cũng hóa thành lớn , nhưng tên hồ ly vẫn giữ nguyên khuôn mặt khó hiểu .
- Là sao…?
- Không phải chỉ kɧıêυ ҡɧí©ɧ thôi sao ?
Hắn liền nở nụ cười rồi loay hoay tìm một vài viên đá ném về phía tên Hắn Ninh . Hắc Ninh cùng tên áo đen giật mình quay lại hét lớn :
- Ai !
- Chào sư huynh !
Hắn cười thản nhiên vẫy tay về phía kẻ đang đứng phía dưới , nhưng tên kia có vẻ nhìn rất tức giận có lẽ do bị đánh từ chiều nên bên mép miệng vẫn bị sưng.
- Sao... mày ?
- Sao huynh hỏi vậy ? Không phải ta đến thăm huynh sao .
Tên kia nhìn hắn bằng con mắt cay nghiệt xong liền đưa lệnh cho kẻ bên cạnh bắt hắn, tên cáo kia vẫn chưa kịp hiểu đầu đuôi sự tình là gì thì đã bị hắn kéo đi .
- Kí chủ ? Chuyện…là sao ?