Nhật Ký Thanh Xuân Của Hạ Lê

Chương 1: Cuộc gặp gỡ không được thanh lịch

Trans/ Edit: Yz

Beta: Yz

Trên bầu trời trong xanh, lất phất một vài đám mây đang lơ lửng.

Nhưng tôi lại thấy mệt mỏi khi nhìn thấy bầu trời như vậy, bởi vì cái nắng thiêu đốt đã ở đó 17 ngày liền, hôm nay vẫn như thế, mùi vị của 1 giọt mưa đều chưa từng ngửi được.

Giáo viên ngữ văn Đường Duyệt đang nói về nhân sinh trí tuệ trong 《 Luận Ngữ 》, tôi lại cảm thấy choáng váng, không thể tập trung tinh thần được, lại bị mê hoặc khi nhìn cây bạch dương bơ phờ ngoài cửa sổ.

Đột nhiên bạn cùng bàn Chu Đồng lấy bút dùng sức chọc chọc vào tôi.

" Hạ Lê, em giải thích những câu này như thế nào?"

Đường Duyệt nhìn chằm chằm tôi, mắt kính của thầy phản chiếu ánh trắng chói lóa, tôi không thể nhìn thấy rõ đôi mắt của thầy ấy.

Tôi đột ngột đứng lên, cảm giác như có một ngọn lửa đốt một đường từ cổ tới đỉnh đầu, vừa đỏ vừa nóng.

" Ơ......ừm......Cái này......"

Tôi ấp úng, không biết phải làm thế nào mới có thể ứng phó cho qua.

" Ngồi xuống đi." Đường Duyệt lạnh lùng nói, " có vài bạn học, đừng cho rằng bản thân đã đạt được hạng nhất trong bài kiểm tra ngữ văn kỳ trước, liền kiêu ngạo tự mãn, không nghe giảng bài, em vẫn chưa biết trời có bao nhiêu cao, đất có bao nhiêu rộng đâu, không chừng ngày nào đó liền bị tụt lại vì mấy phút bỏ lỡ này."

Tôi thề là thật sự không có tự mãn, chỉ là giống với cây bạch dương ngoài kia, héo đi mà thôi.

Tôi ngơ ngác mà ngồi xuống, trong đầu vẫn còn ong ong.

Có điều sau cuộc đột kích của thầy giáo, tôi cũng không dám nhìn ra ngoài cửa sổ mà xuất thần nữa, liền ở khoảng trống trong sách ngữ văn liên tục viết ra câu mà tôi bỏ xót kia " Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chơ nghe, phi lễ chớ nói, phi lễ chớ động"*, lại nhìn chữ dần dần trở nên thô và rối loạn.

(*) 非礼 [ Phi lễ] – điều không đúng đắn, không nên làm.

Trong 《 Luận Ngữ - Nhan Uyên 》Nhan Uyên hỏi về đạo nhân, Khổng tử có nói: "非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。".

Nghĩa là " Việc trái lễ chớ xem, không hợp lễ chớ nghe, không hợp lễ chớ nói, không hợp lễ chớ làm." Nhan Uyên nói: " Con không minh mẫn cũng xin làm đúng lời thầy" ( Theo wikibooks)

Bên tai lúc nào cũng mơ hồ truyền đến giọng nói văng vẳng của thầy Đường, rất nhanh lại tan biến theo âm thanh vù vù của chiếc quạt trần trên đỉnh đầu.

Sau khi ra tiết, mặt vẫn còn rất nóng, có lẽ đêm qua quên tắt quạt, bị thôi quá lâu nên có chút cảm nhẹ đi.

Đi vào phòng vệ sinh thuận tiện muốn rửa mặt để hạ nhiệt. Vỗ nhẹ nước lên mặt cảm thấy mát mẻ dễ chịu hơn nhiều. Lúc xoay người muốn trở về, lại đυ.ng phải bạn học đi ra từ phòng kế bên.

" Thực xin lỗi..Thực xin lỗi" tôi nhanh chóng xin lỗi.

" A!" Khi tôi nhìn thấy vị nam sinh bị đυ.ng phải, lại theo bản năng mà kêu lên.

" A!" Cậu cũng cùng lúc kêu lên.

Nhìn kỹ, người tôi đυ.ng phải thế mà là Lâm Phong!

Từ sau khi tốt nghiệp cấp 2, chúng tôi liền chưa có gặp mặt qua.

Tôi lấy tay lau đi những giọt nước còn đọng trên mặt, bước nhanh ra cửa liếc mắt một cái xác nhận biển phòng, nói với cậu ấy: " Này! Đây là phòng vệ sinh nữ!!"

" Vậy người vừa rồi đi tè ào ào ở phòng bên cạnh là cậu sao?" Cậu ta vậy mà vẫn hỏi ra.

Mặc dù trong đầu tôi đều là những chữ vừa mới viết " Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chơ nói, phi lễ chớ động", nhưng tôi vẫn lớn tiếng hét lên, vừa hung hăng mà đánh cậu ấy: " Vậy vừa rồi đi tè phốc phốc không khác gì bắn pháo hoa phòng bên cạnh chính là cậu phải không?!"

Vừa nói xong mặt mới còn đang mắt mẻ lại bắt đầu nóng lên rồi, tự thấy một cô gái nói lời như vậy không được thỏa đán.

" Xuỵt. Ra ngoài rồi nói..ra ngoài rồi nói." Cậu ta hạ giọng, ý bảo tôi không cần khoe khoang.

Lâm Phong lôi kéo tay tôi đến tầng trung gian giữa ban công và chỗ ngoặc, bất thình lình mà cảm thán: " Ấy, cậu thế nào mà lùn như vậy."

Vừa rồi gặp nhau trong phòng vệ sinh, tại thời điểm đó lượng thông tin quá lớn, còn chưa kịp đánh giá một chút vị bạn học cũ đã hơn một năm không gặp này.

Tôi nhìn cậu ấy, vẫn là đầu tóc ngắn cũn cỡn, đôi mắt to sáng ngời, điều khác biệt chính là không còn niềng răng nữa rồi, hàm răng trắng tinh mà chỉnh tề, cùng với.... Tôi hiện tại thế mà ngay cả bờ vai của cậu ta đều không với tới, cúi đầu nhìn xuống, cổ chân của cậu ấy còn có một mảng lớn lộ ra bên ngoài quần thể thao dài.

Tên gia hỏa này, là đột nhiên cao thêm nên chưa kịp mua chiếc quần phù hợp sao?

" Đúng a, cậu rất có cảm giác vượt trội có phải không." Tôi hơi ngẫng đầu lên, nâng mắt liếc cậu ấy một cái.

" Nói đùa thôi, này cựu lớp trưởng, cậu ở ban mấy?" Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi, trên mặt treo một nụ cười trong veo.

" Ban 7... Cậu làm sao lại ở chỗ này? Cậu không phải nên ở trường cao trung Gongtong* sao?" Tôi hỏi.

*Cao trung: bằng trường cấp 3 ở Việt Nam.

Nguyên văn 珙桐 [ gǒng tóng] là Họ Lam quả, tên tiếng anh Davidia involucrata. Là một loại cây thân gỗ có hoa.

Sau khi có kết quả tuyển sinh cấp 3, tôi liền thống kê lại thành tích và nguyện vọng cấp 3 của các bạn học. Mặc dù một số bạn học đều đã được nhận vào cao trung Hoa Diệu, nhưng có một số được nhận vào trường cao trung Du Lâm, chẳng hạn như tôi, có một số lại được nhận vào cao trung Gongtong, chẳng hạn như Lâm Phong.

" Không phải phân khối tự nhiên và xã hội sao? Mình chọn tự nhiên. Năm nay bắt đầu, mà toàn bộ khối tự nhiên đều nằm ở cao trung Du Lâm." Cậu ấy đáp

Vốn còn muốn hỏi xem cậu ở ban mấy, thì tiếng chuông vào tiết lại vang lên.

Tôi vội vã hướng trên lầu chạy lên, cậu ấy thế mà lại ung dung bước lên lầu.

Người này, luôn luôn như thế, luôn là một bộ thái độ không nhanh không chậm, trước kia mặc dù bị giáo viên phạt vì không giao bài tập vật lý, cậu thế nhưng không cần suy nghĩ liền thản nhiên mà đứng lên.

" Cậu đừng làm khó tôi nữa, được không hả?" Thân là lớp trưởng kiêm đại biểu môn vật lý, lúc trước tôi luôn phải đi đến trước bàn Lâm Phong duỗi tay hỏi cậu ấy bài tập về nhà. Mỗi lần giáo viên hỏi tôi ai chưa nộp bài tập, trong tờ báo tên đều có hai chữ " Lâm Phong".

" Nhưng mà làm việc kia có ý nghĩa gì chứ? Còn không bằng chơi bóng rổ nhiều một chút." Lâm Phong ôm quả bóng lên, đi ra khỏi phòng học, còn không quên nhảy lên ném một chút, khung cửa đã bị ném cong rồi.

Đối với cậu ấy, làm những đề vật lý này xác thật là không có ý nghĩa đi.

Một lần trong buổi thi vật lý của kỳ thi chuyển cấp lớp vào lớp 10, khi chúng tôi còn đang giành giật từng giây, giáo viên đứng ở bên cạnh bàn, nhìn bài thi của cậu ấy, nói: " Em có thể đi rồi."

Nghe được lời này, chúng tôi đều ngẩng đầu tò mò mà nhìn hai người.

Giáo viên nói tiếp: " Sao còn chưa đi, là muốn thi được 101 điểm sao?"

Lâm Phong tiêu sái đặt bút xuống bàn, liền đứng dậy đi ra ngoài.

Sau niềm kinh ngạc ngắn ngủi đó, tôi vội vàng cúi đầu tiếp tục đau khổ phân tích mạch điện khó giải kia.

Trước kia suy nghĩ về vấn đề này, môn vật lý của Lâm Phong ưu tú như thế, vì sao giáo viên luôn muốn tôi thúc giục cậu ấy giao bài tập hết lần này đến lần khác. Chẳng lẽ là vì muốn thể hiện địa vị của giáo viên? Hay là cảm thấy không được Lâm Phong tôn trọng, sĩ diện rồi?

Sau khi trở lại phòng học, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi trong phòng vệ sinh, tôi bất giấc nhếch khóe miệng lên, không nghĩ tới lại bị bị Chu Đồng nhận ra.

" Cậu làm gì vậy? Nhặt được tiền hả? Cao hứng như vậy." Chu Đồng hỏi.

" À thì, vừa nãy đυ.ng phải một bạn học cũ ở phòng vệ sinh." Tôi đáp.

" Là một bạn học đặc – biệt – giỏi – vật lý." Tôi kề sát vào cô ấy nhận mạnh một lần nữa.

Chu Đồng vật lý kém đến rối tinh rối mù, thường quanh quẩn ở 30 40 điểm.

Quả nhiên Chu Đồng vừa nghe xong mắt lập tức sáng lên, cô ấy nói: " Vậy về sau giới thiệu mình với chị em kia một chút đi, có cơ hội liền học bù."

Tôi cười nói: " Được. Giới thiệu cậu với vị chị em này."

Lớp buổi tối vừa bắt đầu, đột nhiên cuồng phong nổi dậy, không biết từ lúc nào kéo tới một mảnh mây đen lớn, bao phủ trên bầu trời thành phố.

Chẳng được bao lâu, hạt mưa liền ào ạt rơi xuống, ngắn ngủn vài giây, liền tạo thành một bức màn mưa hùng vĩ, mặt đất nhanh chóng tích tụ một lớp nước nông. Ngoài cửa sổ, những phiến lá xanh của cây bạch dương kia đang hưởng thụ được nước mưa cọ rửa, tiếng reo hò của chúng tôi vang vọng khắp khuân viên trường.

Mặc dù trận mưa to này chỉ rơi chưa đến một giờ, nhưng đã khiến cho nhiệt nóng tan đi, cảm giác dính nhớp trong không khí cũng đã biến mất, đêm hè mát mẻ đã mất từ lâu này lại làm cho lòng tôi tức khắc có một loại cảm giác thoải mái.

Khi lớp buổi tối kết thúc đã là 9 giờ rưỡi, theo thường lệ cùng với Chu Đồng tách ra ở cổng trường, một mình đi về nhà.

Đột nhiên cảm giác có người vỗ 1 cái vào vai trái, tôi từ bên trái quay đầu nhìn lại, lại chỉ thấy một đám học sinh không quen biết cười cười nói nói.

" Này!"

Âm thanh từ bên phải truyền đến, tôi lại quay đầu nhìn về bên phải, hóa ra là Lâm Phong.

" Ấu trĩ." Tôi nói.

" Thì ra cõng đại rùa là cậu a." Lâm Phong nói.

" Cái gì đại rùa?"

" Cặp của cậu a. Còn không phải là một cái đại mai rùa sao?"

Tôi duỗi tay sờ sờ cặp sách, trừng mắt liếc cậu một cái, nói: " Cậu là nói, cặp sách màu xanh bảo vệ môi trường của tôi là mai rùa sao?!"

" Cậu nhìn xem ô vuông của nó quá lớn, tựa như mai rùa không phải sao. Mình mấy hôm trước cũng gặp qua một lần, bất quá khi đó còn không biết con rùa này chính là cậu." Cậu cười nói.

Tôi siết chặt nắm đấm, đập vào tay cậu một cái.

" Vậy cậu hôm nay như thế nào lại xác nhận được là mình?"

" Hôm nay không phải ở WC gặp được sao, mình nhìn thấy chiếc nơ màu xanh buộc trên tóc đuôi ngựa của cậu." Cậu đáp.

Tôi sờ sờ chiếc nơ trên đầu, là quà sinh nhật năm trước Chu Đồng tặng cho tôi.

" A, đúng rồi, cậu đoán tớ ở cùng một ban với ai?" Lâm Phong nói.

Tôi thẳng thắn nói: " Không muốn đoán, cậu thích nói hay không thì tùy."

" Bách Sơn. Bọn tớ đều ở ban 9 a." Lâm Phong cũng thật nhanh, cũng không xoắn lên bắt tôi đoán.

" A, vậy lớp các các cậu có thể vui vẻ hơn rồi." Tôi nói.

Khi ở cấp 2, Bách Sơn là một danh hài nổi tiếng của lớp chúng tôi, tùy thời tùy chỗ đều có thể diễn một đoạn, tương lai mà không đi biểu diễn mấy tiểu phẩm khiến cho hương thân phụ lão* cả nước cười thì thật là đáng tiếc.

(*)Từ gốc 父老乡亲 [ fùlǎo xiāngqīn] Hương thân phụ lão, chỉ những người dân bình thường, cũng có thể chỉ những người cùng quê. ( Theo Baidu)

" Vậy còn Lục Phong Diệc thì sao. Tớ nhớ rõ cậu ấy với Bách Sơn thường ở chung với nhau." Tôi tiếp tục hỏi.

" Lục Phong học khối văn, ở cao trung Gongtong." Lâm Phong nói.

" Hành văn hay, khí chất tao nhã, khối văn rất thích hợp với cậu ấy." Tôi nói.

Lục Phong Diệc lớn lên mảnh khảnh trắng trẻo, tính cách điềm đạm ôn hòa, phảng phất bên ngoài người một tầng ánh sáng ôn nhu, khiến cho người khác cảm giác dễ dàng tiếp cận. Nhưng tôi lại cảm thấy cậu ấy tiếp cận thì dễ, đi vào lại khó, luôn có một loại cảm giác xa cách kỳ lạ.

Ra khỏi hầm chui, tôi đi thẳng về phía trước vài bước.

" Cậu chuyển nhà rồi à?" Lâm Phong đứng lại hỏi.

Nếu nói không chuyển nhà, tôi vốn nên cùng Lâm Phong quẹo sang trái, đi bộ đến phía sau đại lộ Washington rộng lớn. Nhưng mẹ tôi nói rằng chuyển đến nhà cũ mà bà nội để lại đi học sẽ gần hơn một chút, cũng đem chìa khóa ở nhà trước thu hồi hết rồi, mặc dù ban đầu không quen với bức tường ố vàng, khung cửa sổ loang lổ, không khí ẩm thấp của ngôi nhà cũ, nhưng qua hơn một năm, thế nhưng cũng dần dần làm quen rồi.

" Ừm. Đúng vậy. Hiện tại ở hẻm Hoa Dung." Tôi nói.

Lâm Phong cũng bước về phía trước mấy bước, nói: " Đi thôi."

Tôi chỉ về bên trái, nói: " Cậu không phải nên đi hướng bên kia sao?"

Lâm Phong nói: " Không có việc gì, tớ cùng đi với cậu thôi, cậu nhìn xem chỗ đường đó đang có rào chắn xây dựng, đèn đường cũng không sáng."

Đổi lại trước kia, tôi khẳng định không muốn ở cùng cậu ấy nhiều hơn một phút, không nhớ rõ trước kia đã cãi nhau bao nhiêu lần, nếu muốn tôi dùng chữ viết miêu tả cậu ấy, vậy chỉ có hai chữ: Ấu trĩ.

Không nghĩ tới thẳng nam sắt thép ấu trĩ cũng có ngày đổi tính?

Đồng thời kinh ngạc, trong lòng cảm thấy có một tia ấm áp khẽ run lên.

Tôi quay đầu lại nhìn thoáng qua đại lộ Washington rộng lớn sáng sủa kia, những ngọn đèn đủ màu phản chiếu trên mặt đất còn chưa kịp khô, tạo thành từng cột ánh sáng cong cong.

Sau khi Lâm Phong đưa tôi đến dưới lầu cuối hẻm Hoa Dung, liền một mình rẽ sang trái, ở hai bên cây đa cành cây giao nhau thấp thoáng xuống hình bóng của cậu, chậm rãi đi xa.

Tôi ở hành lang hét lên vài tiếng, đèn lại không sáng lên, nương theo ánh sáng di động chạy nhanh về nhà ở lầu hai. Gần đây không biết mẹ tôi đang làm gì, buổi tối thường trở về muộn hơn tôi.

Buổi tối nằm trên giường, bất giác nhớ tới một số chuyện trước kia của Lâm Phong, dường như cũng không đáng ghét như vậy.

Đã quên mất lần đó cãi nhau vì cái gì, chỉ nhớ chúng tôi không thèm nhìn mặt nhau ba ngày, ngày thứ tư đột nhiên hạ nhiệt, ngoài cửa sổ lá của cây ngô đồng xào xạc tung bay trong gió cuối thu, Lâm Phong chạy đến phía trước tôi đóng cửa sổ, hai tay xoa xoa cánh tay, đứng ở trước bàn tôi, nói: " Thật lạnh a, cậu có lạnh không."

Tôi gương mắt nhìn thoáng qua chiếc áo màu lam ngắn tay trên người cậu, trầm mặc vài giây, nói: " Đồng phục của cậu là để trang trí hả?" Tôi nói.

" Đúng rồi, đúng rồi." Lâm Phong nhẹ nhàng chạy về chỗ ngồi mặc thêm đồng phục, lại chạy đến cửa phòng học, nhảy lên chạm vào khung cửa một cái rồi đi ra ngoài.

Coi như đó là lời xin lỗi của cậu ấy đi, chỉ là có chút vụng về.

Sau hơn ba tuần, buổi tối khi tan học luôn có thể gặp được Lâm Phong ở cổng trường, như thể bọn họ chưa bao giờ dạy quá giờ giống nhau. Cậu ấy cũng luôn cùng tôi đi đến dưới lầu, lại một mình vòng trở về.

HẾT CHƯƠNG 1.