Lễ khai giảng diễn ra trong nhà thi đấu, sau khi thủ tục quyên góp kết thúc, đến lượt Hạ Bắc An phát biểu. Anh ta rất có khiếu hài hước. Mỗi câu anh nói ra đều có thể khiến khán giả bật cười. Có lẽ còn bận việc khác, Hạ Bắc An nói xong lập tức cúi đầu tạm biệt giáo viên cũ rồi bước xuống sân khấu. Bạch Tinh đang cầm micro định phỏng vấn Hạ Bắc An thì anh mỉm cười một cái, xua tay ra ý rằng không có thời gian.
Khi đi ngang qua Thẩm Chỉ, ánh mắt của Hạ Bắc An dán chặt vào cô trong vài giây. Anh có xương lông mày cao, nhưng mắt lại có mí lót, thoạt nhìn giống như là mắt một mí, con ngươi rất đen, trắng đen phân định rõ ràng. Những người trên sân khấu trông theo ánh mắt của anh ta nhìn qua, Thẩm Chỉ hít một hơi rồi nhấn nút chụp.
Sau khi chụp vài tấm liên tiếp, Hạ Bắc An thu hồi ánh mắt rồi nhanh chóng bước qua cô.
Vẫn chưa phỏng vấn được Hạ Bắc An, Bạch Tinh rất thất vọng, cho đến khi thư ký của Hạ Bắc An ở phía trước quay lại báo với Bạch Tinh ngày mai tới phỏng vấn bổ sung, lông mi giả của Bạch Tinh mới chuyển động lần nữa.
Trên đường trở lại đài truyền hình Bạch Tinh nói không ngừng.
"Có phải Hạ tổng với Hiệu Phó Thẩm có gì không đúng lắm phải không?"
Quay phim cười nói: "Trước đây đúng là không hợp. Học sinh kém có quan hệ tốt với hiệu trưởng được không? Nhưng bây giờ... hiếm khi có thái độ như vậy. Bọn họ không giống như thầy trò, ngược lại giống như kẻ thù. "
Hiệu Phó Thẩm gọi Thẩm Chỉ bảo cô về nhà, lúc đó Bạch Tinh cũng đang thở dài xúc động: “Học sinh học kém đã thành đạt nhưng học sinh được tuyên dương năm đó vẫn chưa ra làm sao. Nếu là hiệu trưởng em cũng sẽ tức giận, sau này làm thế nào mà giáo dục học sinh."
Máy quay liếc nhìn Thẩm Chỉ, sau đó nói nhỏ với Bạch Tinh, dặn dò cô phải chú ý lời nói của mình, tránh cho người nghe để bụng.
Bạch Tinh đổi chủ đề đúng lúc: "Hạ tổng bảo chúng ta đến công ty của anh ấy để phỏng vấn bổ sung. Nếu có thể thuyết phục anh ấy đầu tư một quảng cáo trên đài của chúng ta thì tốt rồi."
Đài truyền hình Án Thành có thể phát cùng một nội dung tin tức địa phương của trong bảy ngày liên tục, ngoại trừ việc nông dân làm giàu, những thời điểm khác đều phát lại phim truyền hình. Trước đây còn có thể nhận quảng cáo đệm tăng cao giày, đồ lót định hình. Hiện nay với sự phát triển của Internet di động, ngày càng có ít người xem đài truyền hình, những quảng cáo này không dễ được tiếp cận. Tiền thưởng cho nhân viên hai năm trở lại đây chỉ còn trong truyền thuyết, không dễ mà trả lương đúng hạn.
Cách đây ít lâu, giám đốc đã họp với những người trong đài, ông ấy nói nhân viên trong đài rằng dù có thuộc bộ phận quảng cáo hay không, miễn là họ có thể kéo được quảng cáo về là sẽ có một khoản hoa hồng hào phóng. Để kéo quảng cáo, giám đốc đã hơn một lần chủ động mời đưa tin về Hạ Bắc An nhưng anh đều từ chối, công ty như của anh không cần quảng cáo trên đài Án Thành.
Quay phim phụ họa Bạch Tinh nói: "Nếu là em ra tay, nói không chừng có triển vọng."
Bạch Tinh khiêm tốn nói: "Vậy cũng chưa chắc."
Gần đến giờ tan ca, Bạch Cảnh mới đến phòng máy tính, Thẩm Chỉ đang biên tập video. Công việc này lẽ ra là do Bạch Tinh làm, hiện tại trong đài yêu cầu phóng viên lấy tin rồi biên tập luôn, vừa phải xuất hiện trước ống kính vừa phải biên tập. Tuy nhiên, khi Thẩm Chỉ đến, Bạch Tinh lập tức mang tâm lý không cần phải làm, cơ bản là ném công việc cho Thẩm Chỉ.
Tâm lý của Bạch Tinh đối với Thẩm Chỉ rất mâu thuẫn, một mặt coi thường cô, mặt khác lại có chút sợ cô. Lúc đầu, Bạch Tinh ném công việc cho Thẩm Chỉ, còn không quên giữ tư cách của một nhân viên chính thức. Thẩm Chỉ làm việc, cô quan sát ở bên cạnh, hầu hết thời gian đều dùng tám chuyện trên điện thoại. Thời gian còn lại thì luôn đề xuất thêm ý kiến, bảo Thẩm Chỉ chỉnh sửa như lời cô nói. Thẩm Chỉ lúc đầu không để ý đến Bạch Tinh, về sau thấy cô ta phiền phức nên đứng dậy rời đi, để lại một câu, “Cô muốn thay đổi thì có thể tự mình sửa.” Bạch Tinh lúc đó không biết lai lịch của Thẩm Chỉ, nhìn cô ấy không nói đến tình cảm như vậy, nên nghĩ cô ấy có quan hệ ở trong đài, cũng không có dám làm phiền nữa. May mắn là lúc đó Thẩm Chỉ đã biên tập gần xong, video được đưa tin trên danh nghĩa Bạch Tinh, còn được lãnh đạo khen ngợi. Sau khi Bạch Tinh xác nhận Thẩm Chỉ không cứng rắn với mình nữa thì mới nhờ Thẩm Chỉ làm giúp, nhưng cô không dám chỉ tay năm ngón nữa. Thẩm Chỉ ngược lại là có chút tốt bụng, không bao giờ cướp công với cô, thành thật giữ trách nhiệm của nhân viên tạm thời.
Không có chút EQ nào, đây là cái nhìn trực quan nhất của Bạch Tinh về Thẩm Chỉ. Thẩm Chỉ thành tích không tệ nhưng trở về Đài truyền hình Án Thành làm nhân viên tạm thời, điều này càng chứng tỏ suy nghĩ của cô.
Mà Bạch Tinh cho rằng những người có EQ thấp thường không dễ đối phó nên cô rất thận trọng mỗi khi nhờ Thẩm Chỉ làm việc vặt, rất sợ không cẩn thận bị trách mắng.
"Chị Chỉ, chị có thể sao chép bức ảnh của Hạ Tổng mà chị chụp hôm nay vào ổ USB được không? Em muốn tuyên truyền một chút."
Tuyên truyền của Bạch Tinh có nghĩa là đăng lên vòng bạn bè.
Thẩm Chỉ không nói chuyện, trực tiếp cầm lấy USB nhét vào đầu chuyển.
"Chị Chỉ, em nghe nói chị và Hạ tổng là bạn học?"
"Ừm."
Thẩm Triệt thờ ơ không nói, Bạch Tinh lập tức mất hứng trò chuyện với cô, bắt đầu chọn ảnh.
Tuy là Bạch Tinh bất mãn với Thẩm Chỉ, nhưng cô ấy không thể không cảm thấy Thẩm Chỉ nắm bắt góc độ rất tốt, Bạch Tinh thậm chí cũng không để ý được Hạ Bắc An đang cười với mình.
Ảnh đang được sao chép một nửa thì số điện thoại của Hiệu Phó Thẩm gọi đến, Thẩm Chỉ không thể trốn được, chỉ nói rằng sau giờ làm việc sẽ tới.
Hiệu Phó Thẩm hôm nay phá lệ về nhà rất sớm. Vợ ông, bà Dương về còn sớm hơn. Bà Dương làm việc tại Liên đoàn Văn hóa Án Thành. Hôm nay tổ chức triển lãm tranh và thư pháp, khi buổi triển lãm kết thúc bà liền về nhà, còn mang về một tấm thư pháp đẹp của Chủ tịch hội Thư pháp tặng, định vài ngày nữa sẽ treo lên tường.
Dì giúp việc đang nấu ăn trong bếp, Phó Hiệu trưởng Thẩm dựa vào lưng ghế sô pha, lấy điếu thuốc lá châm lửa đốt, quay đầu đi hít vài hơi, sau đó gẩy tro vào gạt tàn, phàn nàn với vợ: "Bà không nhìn thấy vẻ tiểu nhân khoa trương đắc chí của Hạ Bắc An, một chút gia giáo cũng không có."
Hiệu trưởng Thẩm không nghiện thuốc lá cho lắm, ngăn kéo đầy thuốc lá của người khác tặng, có lẽ nửa năm cũng không hết một gói, hôm nay hiếm khi hút một lần.
Bà Dương phụ họa kiêm khuyên giải: "Người nghèo bỗng giàu đều như vậy. Vả lại, ông chưa gặp bố cậu ta. Cậu ta không khoa trương mới kì quái. Ông so đo với người ta làm gì? Tín Hồng làm việc trong công ty của cậu ta, cần thể diện, ông cũng đâu cần khiến cậu ta khó xử."
"Tôi làm cho cậu ta khó xử? Cậu ta phất lên làm tôi khó chịu. Tín Hồng cũng không thua kém, nhất quyết xin ăn trong miệng tên nhóc nhà họ Hạ."
Tín Hồng là con rể cả của họ, hiện đang làm giám đốc kinh doanh trong công ty bất động sản của Hạ Bắc An.
"Ông cần gì phải nói khó như vậy nghe, lời ông nói sớm muộn gì cũng mất lòng con cái."
Phó Hiệu trưởng Thẩm thở dài, cau mày: "Nếu bọn nhỏ chịu tranh đấu với đời thì sao tôi phải tức giận với tên nhóc này, đứa lớn cũng tạm đi, đứa nhỏ làm tôi thực sự rất thất vọng. Tôi kêu con bé thi lấy bằng Tiến sĩ thì nó không nghe đâu, làm việc trong công ty tư nhân, giờ tôi không biết nó nghĩ gì, về nhà làm nhân viên tạm thời ở đài truyền hình. Việc này để người khác nghĩ thế nào về tôi? "
"Ông nói chuyện này trước mặt tôi là được rồi. Một lát con bé đến ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Đứa nhỏ này khác với chị nó. Vốn dĩ tư tưởng đã tách khỏi chúng ta..."
"Bà nói xem lần này con bé quay lại có phải vì Hạ Bắc An không?"
"Chuyện đã bao nhiêu năm rồi."
"Năm đó làm sao nó lại dính bẫy tên khốn này?"
Lời nói của chồng có hơi quá xúc phạm, Bà Dương không nhịn được nhíu mày một cái.
Thẩm Chỉ dừng xe đạp và cởi mũ bảo hiểm, bởi vì đội nón bảo hiểm chạy xe đạp nên trên đường bị không ít người nhìn chăm chú. Thẩm Phó hiệu trưởng ở khu nội thành cũ, trong những năm gần đây, Án Thành mở rộng về phía đông và phía tây, các thị trấn và làng mạc ban đầu cũng sáp nhập vào thành phố, nội thành cũ phía trong ngược lại có phần đổ nát.
Hiệu phó Thẩm sống trong một căn nhà bốn phòng ngủ trên tầng 3. Căn nhà được mua khi Thẩm Chỉ học cấp 3. Năm ngoái lúc sửa sang lại, Thẩm Chỉ có gửi cho một khoản phí trang trí.
Trước khi đến, cô đi ngang qua siêu thị mua tạm hai quả dưa. BD là người mở cửa, bà mặc một bộ sườn xám, tóc búi cao, nhìn qua chừng bốn mươi tuổi, nhỏ hơn so với tuổi thật không ít. Từ khi Thẩm Chỉ lên đại học, bà Dương đối với con gái càng khách sáo hơn, lúc này bà cầm quả dưa trên tay Thẩm Chỉ, khách khí cười với con gái một cái: "Ở nhà có, lần sau không cần đem. Hôm nay con đến, ba con đặc biệt bảo dì giúp việc thêm thức ăn. "
Từ khi Thẩm Chỉ lên cấp ba, bà Dương đã biết rằng mình không thể kiểm soát được đứa con gái này, bà đối với Thẩm Chỉ giống như cháu gái họ, thân thiết trong chừng mực, không giống như cô con gái lớn, nghĩ sao nói vậy.
Thức ăn khá phong phú nhưng Thẩm Chỉ không có cảm giác thèm ăn.
Vừa ngồi vào bàn, cô đã hỏi Phó Hiệu trưởng Thẩm: "Ba tìm con có việc gì?"
"Không có việc thì không thể tìm con sao?"
Bà Dương bên cạnh xoa dịu: "Ba con nhớ con, ăn xong rồi nói sau. Cục trưởng Triệu biếu món thịt nai, con nếm thử nhé."
Hiệu phó Thẩm theo gợi ý của vợ, gắp cho con gái thịt nai xào: "Mấy ngày nay về quê nhà sống, sao không muốn về thăm nhà vậy?"
"Sợ ba gặp con sẽ khó chịu.” Thịt nai nằm giữa bát cơm, cực kỳ cản trở đến khẩu vị của cô.
Phó Hiệu trưởng Thẩm phủ nhận: "Con đang nói cái gì vậy? Có vấn đề nào cần giải quyết mà con không thể tự thu xếp được, chúng ta sẽ giúp con."
Sau khi ăn xong, Thẩm Chỉ vốn muốn làm nhiệm vụ rửa bát, còn chưa vào đến bếp thì được Hiệu Phó Thẩm gọi vào phòng sách, nơi này chứa đầy thư pháp của những người tài đức trong thành phố, đều là lúc bà Dương tổ chức sự kiện được thành viên của Hội thư họa tặng.
Hiệu phó Thẩm đặc biệt ngâm Phổ Nhĩ cho con gái mình.
Chiếc bình sứ màu tím để pha trà thể nào cũng được ông dùng sau giờ làm việc. Thẩm gia đều rất hết lòng với trà cụ, mỗi bộ trà cụ chỉ dùng pha một loại trà cụ thể.
"Có phải con có bất mãn với công việc trước không? Kỹ năng đối diện với áp lực cũng là một loại năng lực. Gặp phải chuyện thì đừng trốn tránh, phải dũng cảm đối mặt, tìm cách vượt qua nó thay vì chỉ trốn tránh. Không có vấn đề gì với năng lực của con, nhưng đối nhân xử thế vẫn còn quá non nớt, làm mất lòng người khác mà không biết, không thể tránh khỏi bị gây khó dễ. Thất bại không phải là đáng sợ, điều quan trọng nhất là rút ra một bài học."
Bây giờ ông đối xử với con gái mình như đối xử với những học sinh đứng đầu vậy, tử tế và ôn hòa như một người hướng đạo sinh. Mặc dù Hiệu Phó Thẩm không còn chịu trách nhiệm giảng dạy cụ thể, nhưng ông không bao giờ quên hướng dẫn kỹ năng sống cho các học sinh mũi nhọn. Thường thường những học sinh này sau khi tốt nghiệp trung học ít khi liên lạc chủ nhiệm lớp của mình nhưng chưa bao giờ quên thăm hỏi chân thành sức khỏe của ông vào các loại ngày lễ.
Về mặt giáo dục, không ai có thể phủ nhận rằng ông là người thành công.
Đối diện Thẩm Chỉ là hai tủ sách cạnh nhau, bên trái là tủ sách của Hiệu Phó Thẩm, nơi có hầu hết các đầu sách về sư phạm từ mọi thời kỳ, từ Khổng Tử đến đương đại. Bên phải là tủ sách của Bà Dương, nhiều sách bán chạy trên thị trường đều có thể thấy trong tủ.
Trong số đó, châm ngôn súp gà mới nhất của cựu đồng nghiệp kiêm tiểu thiên vương best-seller phó tổng Trần cực kỳ nổi bật.
Tựa sách "Cuộc đời là một cuộc chạy marathon, nhưng tôi muốn chiến thắng ở vạch xuất phát" thể hiện sinh động sự ngang ngược của anh ta.
Nếu không phải Phó tổng Trần từ Ban Điện ảnh nhảy dù xuống Ban Văn Nghệ, chiếm giữ vị trí Phó tổng mà lẽ ra thuộc về Thẩm Chỉ thì có thể cô đã không từ chức. Hôm qua, Phó tổng Trần muốn tặng cho cô một cuốn sách nên đã gửi tin nhắn WeChat hỏi địa chỉ của cô có phải như cũ không.
Thẩm Chỉ quay mặt lại, lấy một chai nước trong túi xách ra, mở nắp rồi ngửa đầu uống hết một nửa.
"Pha trà xong rồi sao con lại không uống?"
"Con không thích uống trà."
Phó hiệu trưởng Thẩm thở dài, Thẩm Chỉ đối với ông ta có rất nhiều thói xấu, nếu từ nhỏ được giáo dục bên cạnh ông thì sẽ không đến mức này.
Nhưng Hiệu phó Thẩm là kiểu người ép buộc thực hiện, không còn vướng bận quá khứ, thay vào đó lại vạch ra con đường mới cho con gái: “Vì con không muốn tiếp tục làm việc ở công ty, kỳ thi cũng vừa kịp tới. Nếu không muốn tham gia kỳ thi tuyển sinh cao học, thì đi thi công chức". Hiệu Phó Thẩm thở dài và bắt đầu thở dài vì dự đoán của bản thân đã rõ,"Tiểu Lâu trước đây học cùng khóa với con, học cũng không bằng con, nhưng cậu ấy dứt khoát nghe lời ta. Tuy bây giờ trường cậu ấy làm việc cũng là hạng bình thường, nhưng cũng là giảng viên đại học. Triệu Hằng càng không phải nói, vừa được phân công, nghe chú Triệu con nói cậu ấy sẽ đến Án Thành làm Cục trưởng. Ngay khi con vào đại học, ta liền khuyên con lấy kỳ thi cao học làm mục tiêu trong cuộc sống, con không nghe lời ta, cứ muốn... "
Theo quan điểm của Hiệu Phó Thẩm, ngoại trừ dạy học và làm quan chức, tất cả các ngành nghề khác đều không vẻ vang gì.
Mặc dù Phó Hiệu trưởng Thẩm đã cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng vẫn cứ buông lời chê trách.
Thẩm Chỉ ngăn lời của ông: "Ba cảm thấy tôi ở Án Thành làm cho bản thân ba xấu hổ đúng không?"
Hiệu Phó Thẩm đương nhiên không chịu thừa nhận: "Ba làm vậy là vì tốt cho con. Nếu thi tuyển cao học, con phải chuẩn bị ngay bây giờ. Trong nhà có phòng thì đừng đi chỗ khác ở."
"Ba vì tốt cho con? Vậy ba đừng lo, con hiện tại vô cùng ổn, con thấy ở kia thì thích hợp với con ở đây."
Hiệu Phó Thẩm rốt cuộc không kiềm chế được, không nhịn được cao giọng nói: "Con vô cùng ổn? Con có biết bây giờ người khác nói gì về con không? Bình thường có lời bàn tán rằng Trường trung học số 4 chỉ biết đào tạo người máy được điểm cao nhưng năng lực thấp, hoàn toàn không thể thích ứng với sự cạnh tranh xã hội. Chính con gái ba bị nhắc đến, ba làm sao có thể giáo dục học sinh? "
"Con gái của ba? Ai biết tôi là con gái của ba? Phó Hiệu trưởng Thẩm." Thẩm Chỉ không nhịn cười được, như thể ba cô đang kể chuyện cười.
Hiệu phó Thẩm có phần đuối lý, ông cố nén tôn nghiêm bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, tức giận hạ giọng nói: "Con biết ba lúc đó cũng là bất đắc dĩ."
Đối với cô đều là bất đắc dĩ, bất đắc dĩ sinh ra cô, bất đắc dĩ chối bỏ cô, bất đắc dĩ.... Ba chữ này dịch nghĩa ra có nghĩa là tuy rằng họ có biện pháp khác, nhưng cô không xứng.
"Con hiểu rồi, cảm ơn sự quan tâm của ba. Hiện tại con đang rất ổn. Nếu ba không muốn gặp con, con hứa sẽ không xuất hiện trước mặt ba."
"Con... Con lần này trở lại vì Hạ Bắc An?"
“Hạ Bắc An?” Thẩm Chỉ lặp lại một lần nữa, “Đời này cho dù con không kết hôn, không sinh con, cũng không thể cân nhắc tới đàn ông ở Án Thành. Cái này ba có thể tuyệt đối yên tâm.” Lần này trở về không thể nói rằng không có liên quan đến Hạ Bắc An. Nhưng sự liên quan này hoàn toàn không phải như những gì ba cô nghĩ.
Sau khi nghe Thẩm Chỉ nói, Hiệu trưởng Thẩm không thấy yên tâm mà càng tức giận hơn, Thẩm Chỉ đứng dậy cầm lấy túi bước ra khỏi phòng sách, ngay lúc cửa chống trộm mở ra, cô nghe thấy âm thanh bình sứ rơi trên mặt đất.