~~~~
Thời điểm Diêu Lương đang mang thai tháng thứ tám không cẩn thận gặp được Lâm Học Ích bên cửa sổ chất đầy chậu hoa một lần, anh hoảng sợ nhanh chóng trốn đi, cũng không biết Lâm Học Ích rốt cuộc đã thấy mình hay chưa.
Cánh tay nhỏ nhắn mềm mại buông khỏi tua rua bị làm loạn, Diêu Lương đỡ cái bụng mang thai đã phồng lên, vυ' nhỏ đang dần lớn lên của anh hiện lên dưới lớp y lụa mềm mỏng, trong ánh mắt nhìn về phía đứa nhỏ trong lòng ngực đều là ánh sáng nhu hòa —— với bộ dạng này của mình thì đến lúc đó chỉ có thể tìm một bà mụ kín miệng, nếu đi bệnh viện khẳng định sẽ gây náo động.
Nhớ tới gần đây đứa nhỏ thường xuyên đá bụng nên người đàn ông luôn có bộ dạng lo lắng làm Diêu Lương không khỏi nở nụ cười nhẹ, Nghiêm Ngật nhất định sẽ là một người cha tốt —— đáng tiếc Diêu Lương đang đắm chìm trong thế giới của mình vẫn chưa phát hiện ra vẻ mặt phức tạp xen lẫn khϊếp sợ của Lâm Học Ích đứng dưới bóng cây dưới lầu đã lâu, cuối cùng y hạ quyết tâm, ánh mắt tàn nhẫn lại kiên định.
Thời đại gió nổi mây vần, tình hình giữa các thế lực không thể kiềm chế lẫn nhau càng nghiêm trọng.
Sau khi Nghiêm Ngật đang nghe Lâm Học Ích nói đã tìm được một con cá lọt lưới nhiều năm trước liền dứt khoát cho ra đáp án.
Dù sao câu thà rằng gϊếŧ lầm một trăm chứ không thể buông tha một người cũng là do hắn nói ra, mà Lâm Học Ích biết rất rõ người đàn ông này giải quyết những chuyện như vậy máu lạnh như nào.
Có lẽ do nguyên nhân từng bị Nghiêm lão gia tử lừa gạt nên đối với chuyện như thế này Nghiêm Ngật luôn luôn nhổ cỏ tận gốc. Chỉ là lúc thuộc hạ đưa trang đầu tiên của hồ sơ ra, chứ Diêu kia làm cho bàn tay của vị quan quân luôn bình tĩnh lần đầu tiên run lên.
Đoạn đường đã từng chạy cả ngàn lần này lại chưa bao giờ dài đằng đẵng như bây giờ, tốc độ của chiếc xe jeep màu đen ngay từ đầu đã rất chậm, dù vậy vị thái dương của vị quan quân dựa vào ghế sau nhắm mắt không nói vẫn chảy giọt mồ hôi lạnh.
"Bao vây lại, không có lệnh của tôi không ai được tiến vào."
Diêu Phong giống như đã sớm biết bản thân sẽ có kết cục như vậy, sau khi cuống quýt vì lúc đầu phát hiện dinh thự bị vệ binh bao vây qua đi thì chính là thản nhiên chuẩn bị chịu chết. Dù sao Lương nhi đã rời khỏi đây, đến lúc kiếm được tiền trở về chắc hẳn cũng có thể đủ cho bản thân sinh hoạt tốt. Diêu Phong mặc áo khoác động tác tự nhiên vỗ vỗ vạt áo, thẳng lưng ngồi trên ghế bành, không kiêu ngạo không siểm nịnh mà ngẩng đầu đối mặt với người vừa tới.
Cùng lúc đó, phủ chỉ huy.
Ống nghe điện thoại kim loại rớt xuống, va chạm trái phải giống như đồng hồ quả lắc, phát ra tiếng ồn không quá êm tai.
"Là cậu?" Lời Diêu Phong còn chưa dứt, khóe mắt thoáng nhìn thấy một người giống như vừa mới giải quyết xong chuyện gì đó nên đến muộn một bước đang đi vào phòng khách. Không những vậy, người nọ cũng vô cùng quen thuộc —— chính là người đã đến gần bắt chuyện với Lương nhi trong buổi sáng sớm nào đó nhưng kết quả lại bị xem nhẹ.
Biết bản thân rơi vào tay Nghiêm Ngật một chút giãy giụa cuối cùng trong lòng Diêu Phong cũng tan biến, không hổ là bị thượng tướng máu lạnh tỉ mỉ, không chừng sớm đã phái người hỏi thăm sạch sẽ Diêu gia rồi.
Chỉ là cánh tay người đàn ông chậm chạp chưa động thủ lại mang theo chút run rẩy chẳng lành, rốt cuộc sau một hồi giằng co hắn mới chạm vào cây súng lục kẹp bên hông. Diêu Phong có thể thấy được cơ bắp dưới lớp da trên gương mặt lạnh băng đang co rúm, đó là một loại co rúm vừa khác thường vừa mãnh liệt làm ông nghi hoặc khó hiểu.
"Tránh ra!" Vệ binh vươn lưỡi lê ngăn "người phụ nữ" bụng to tóc tai hỗn loạn lại, hung thần ác sát quát.
"Để cậu ấy đi vào." Bỗng nhiên Lâm Học Ích đi tới nói, "Hậu quả do tướng quân của tôi gánh vác."
"Nhưng mà...." Vệ binh nhỏ kia còn muốn nói gì đó nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt đột nhiên trở nên hung dữ của Lâm Học Ích thì thả người đi.
Lâm Học Ích áo mũ chỉnh tề, tay y mò vào trong túi trên lấy ra một cái đồng hồ quả quýt, khí chất cả người y đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, vẻ mặt lạnh băng càng lúc càng giống Nghiêm Ngật —— đáng tiếc cuối cùng y vẫn không phải là Nghiêm Ngật.
Cho nên lúc Lâm Học Ích giơ tay muốn mang Diêu Lương đi vào, Diêu Lương lại giống như không nhìn thấy y, anh thất hồn phách lạc nghiêng ngả đi lướt qua....
Hành lang gấp khúc, phiến đá xanh đời Minh, bức tường phù điêu được điêu khắc tinh xảo, cây lựu treo l*иg chim. Cảnh vật được sắp xếp ngay ngắn trước mắt anh vừa phức tạp vừa quen thuộc làm anh nhớ đến món quà nhỏ mà người đàn ông giấu ở phía sau không cho anh vào lễ tình nhân —— đá bọt biển.
(*Đá bọt biển, còn gọi là Sepiolite là một khoáng chất xơ giàu magiê đất sét.)
Trong đá bọt biển có khảm một lỗ nhỏ bằng thủy tinh, một con mắt cách rất gần chỗ đó, một con mắt khác lại nhắm chặt, lúc mở lông mi đang lấp lóe ra là có thể nhìn thấy một bức ảnh chụp kỳ diệu bên trong: Một dòng nước ngầm màu xanh đậm ở biển trời cùng với ngọn hải đăng tản ra ánh sáng màu trắng mỏng manh.
Cảnh tượng kia làm cho anh có cảm giác xa tận chân trời gần ngay trước mắt, giống như hiện tại thấy được dinh thự mà bản thân đã sinh sống hai mươi ba mươi năm rõ ràng lại là giả dối.
Trên gò má tái nhợt của Diêu Lương rất nhanh đã chảy ra vô số giọt mồ hôi mỏng, anh cố hết sức nâng cái bụng mang thai của mình vừa đi vừa có cảm giác như đang bước trên rìa thế giới.
Cửa lớn đã có từ mấy đời dường như bị đẩy ra, không biết từ lúc nào dưới thân đã ướt đẫm, ánh mắt đầu tiên Diêu Lương nhìn thấy chính là bóng sớm tối ở chung cùng anh của hắn —— rồi sau đó tiếng súng vang lên giống như tiếng sấm, tất cả trở nên tĩnh lặng.