Thủy Tinh

Chương 8: Tôi Thích Anh

~~~~

"Tôi thích anh," Hắn chậm rãi buông tay, đứng thẳng người, "Không khác."*

(*Chỗ này mình không hiểu đang nói gì nên để nguyên vậy.)

Sống lưng hắn thẳng tắp như báng súng, tư thế đứng giống như đang nhận sai, đầu cúi xuống, môi mỏng mấp máy như còn nhiều điều chưa thể nói rõ được.

Bởi vì thích thì có thể cưỡng bách người khác sao? Anh hẳn là nên giận dữ rồi chất vấn như vậy, sau đó đoạn tuyệt mối quan hệ đáng thương mới lập nên được nửa ngày giữa họ.

Nhưng anh không có.

Đối với một người đàn ông nhất kiến chung tình thì như vậy cũng đủ điên cuồng, mà hiện tại anh còn hỏi "Thích là có ý gì" thì chính mình lại càng điên cuồng đến mức hết thuốc chữa.

Nghiêm Ngật bị dò hỏi đến mức yên tĩnh trong chốc lát, một chốc lát này làm đôi mắt Diêu Lương trầm trầm, nhưng giây tiếp theo người đàn ông đã cho anh đáp án: "Thích bảo vệ anh, thích ở bên anh...." Thích khóa chặt anh cả đời, càng ở chung càng không khống chế được du͙© vọиɠ.

Phiên dịch lại cũng giống như thích của tình yêu nam nữ vậy, nói trắng ra chính là đáp án cực kỳ ngu ngốc. Người công tác trong quân chính chẳng lẽ không biết hai người đàn ông ở bên nhau sẽ phạm tội gì sao? Nhưng hắn vẫn nói ra với vẻ mặt thản nhiên.

Diêu Lương sinh ra trong một gia đình giàu có nên vừa đơn thuần vừa tự tin, điều kiện ưu việt đã tạo thành sự tự tin còn hành động kỳ quái của cha dưỡng thành sự đơn thuần của anh.

Trong những năm thanh sắc* đó ở Phố Đông, anh vẫn tự tin trước sau như một nhưng sự đơn thuần lại dễ dàng nhìn thấu được.

(*Thanh sắc: âm nhạc và sắc đẹp.)

Đều là đàn ông, ánh mắt mê ly khi uống say dừng lại trên cổ áo anh, bàn tay không thành thật trêu chọc làn lộ ra bên ngoài của anh, đủ loại ám chỉ sắc tình khả năng lần đầu tiên sẽ không hiểu, nhưng tiếp xúc nhiều lần anh cũng đã hiểu rõ tâm tư của một bộ phận người tiếp cận mình.

Xấu xa? Dơ bẩn? Anh cảm thấy từ chính xác nhất dùng để hình dung bọn họ là nhát gan.

Nhưng Nghiêm Ngật không giống, hắn không giống với tất cả mọi người.

Hoa tường vi nở rộ bên hàng rào ven tường, có bông hoa rơi trên vai của người quân nhân nho nhã lễ độ, nhưng người đó chỉ dịu dàng ngửi hương thơm rồi đi mất. Chỉ có dã thú kia, bá đạo đề bông hoa xuống, thu tay lại, động tác khắc chế, thổ lộ cõi lòng.

Thứ anh muốn cùng lắm chỉ là như vậy mà thôi.

"Được." Diêu Lương nhoẻn miệng cười, không để ý đến người đàn ông chậm rãi trợn tròn mắt, tiếp tục nói, "Dù cho tôi là người như thế nào cũng đều thích sao? Nếu tôi có bệnh thì sao?"

"Bệnh gì?" Nghiêm Ngật nhíu chặt mi, không biết điểm chú ý của mình đã vượt đến Thái Bình Dương rồi, "Nhất định có thể trị."

Ánh mắt hắn cẩn thận nhìn từ trên xuống người Diêu Lương, lần đầu tiên thử an ủi người khác nên giọng điệu vừa cứng nhắc vừa đáng yêu.

"Tôi nói," Đại não vận chuyển nhanh tới mức nóng rực giống như máy móc, đinh ốc không chịu nổi mà văng ra, máy móc hư rồi, "Nơi này của tôi...."

Anh chủ động kéo bàn tay mang theo vết chai dày của hắn, gương mặt hoàn mỹ của người đàn ông lạnh lùng trước mắt dần dần trở nên chói lòa, áp bách tròng mắt anh.

Hắn không sợ quỷ bởi vì chưa từng thấy. Dũng khí của hắn bành trướng bởi vì tầm mắt hắn đang bị ánh sáng chói chang che mất.

Hô hấp của Diêu Lương còn dồn dập hơn so với người đàn ông xử nam đầu gỗ, bàn tay mềm mại không xương nhanh chóng nắm lấy bàn tay to lớn của người đàn ông, càng tiếp cận chỗ tam giác của mình động tác càng lúc càng chậm, càng lúc càng thấp.

Rõ ràng là một con thỏ nhưng lại mạnh mẽ cho rằng sư tử ngốc nghếch kia mới là thỏ trắng, bởi vì muốn xem thêm nhiều biểu hiện đáng yêu của người đàn ông mà phủ thêm lớp da hồ ly không thuần phục đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Vì thế từng chút, từng chút tiếp cận, sờ đến....

Hô hấp càng lúc càng nhanh giống như bị suyễn, anh bỗng nhiên buông tay hắn ra, eo mềm nhũn thiếu chút nữa ngã vào trong lòng ngực của người đàn ông.

Diêu Lương cắn môi dưới, khuôn mặt trái xoan hiện lên một mạt đỏ ửng.

Anh ướt, trừ lúc mộng tinh mà ướt khi còn nhỏ ra, thì đây là lần đầu tiên anh không biết xấu hổ mà ướt trước mặt người khác —— bởi vì ngón tay hắn đột ngột cử động, không cẩn thận đυ.ng với đùi anh.

"Thầy ơi." Người đàn ông đột nhiên ôm chầm lấy vòng eo nhỏ của Diêu Lương, đôi mắt đen đến không nhìn ra cảm xúc gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới anh, nhẹ giọng hỏi, "Thầy làm sao vậy?