Thủy Tinh

Chương 1: Duyên

~~~~

Lần đầu tiên Diêu Lương gặp được Nghiêm Ngật là vào tuần thứ tư của mùa hè.

Lúc đó anh mới vừa gặp mặt với bạn bè xong, sau khi tạm biệt thì một mình đi đến trạm xe điện.

Không khí như những cuộn sóng quay cuồng đang giãn ra sau những ngày nắng nóng.

Dòng người lui tới mang theo mồ hôi như mưa đan xen nhau tạo thành mùi vị khó tả trong không khí.

Có các loại xe điện bọc đòn xe chạy xen kẽ qua, không gian đất bằng phẳng rồi lại ồ ạt như bãi sông đang chảy xiết.

Đầu gối chân trái của người đàn ông dựa vào trụ điện xi măng, viên chỉ huy giao thông bên cạnh đối với tên 'ăn mày' này chỉ có thể giận mà không dám nói gì.

Vết máu trên quần áo của hắn đã khô từ lâu, để lại một đốm nâu to.

Không có người nào cảm thấy tại sao lại có vết máu như vậy, có lẽ là do hắn làm việc cực nhọc ở bến tàu hoặc có lẽ là do bán mạng cho bọn giang hồ, nhưng chỉ có Diêu Lương dám dừng chân ở chỗ đó.

Người đàn ông giống như mới chui ra từ bùn đất, ngay cả trên tóc cũng toàn là bụi. Tóc mái hỗn loạn che khuất ánh mắt hắn, dưới cái mũi cao thẳng là khóe miệng xanh tím.

Hắn thoạt nhìn vừa nghèo túng vừa chật vật, dơ bẩn đến mức không ai dám tới gần.

Nhưng Diêu Lương lại đến gần, anh ngồi xổm xuống, giọng điệu quan tâm, "Anh không sao chứ?"

Người đàn ông không ngẩng đầu lên, lại gần mới phát hiện trên người hắn không chỉ có mùi máu tươi mà còn có một chút mùi thuốc nổ.

Giọng nói của hắn còn lạnh lùng hơn: "Cút."

Diêu Lương cũng không có tức giận, bạn bè của anh thường hay nói anh là người quá ôn nhu hiền lành đến mức không có điểm dừng.

Anh đứng thẳng dậy, nhìn quanh bốn phía. Mùi bánh mì bơ lan tỏa khắp con phố.

Lúc Diêu Lương cầm bánh mì trở về, tư thế và vị trí của người đàn ông không thay đổi chút nào. Anh đưa ổ bánh mì được bọc trong lớp giấy mỏng qua, người đàn ông rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn anh.

Một cái nhìn đối diện nhau làm hai người đều sửng sốt. Chỉ là người còn lại che giấu vô cùng hoàn mỹ, thoạt nhìn giống như nhíu mày đầy chán ghét thu hồi ánh mắt.

Diêu Lương nhìn tên ăn mày dù có bị tro bụi và vết thương lất át nhưng cũng không thể che giấu được khuôn mặt hoàn mỹ kia, trong ánh mắt lạnh nhạt lại lộ ra một chút hung ác giống như sói.

Hắn giống như một tướng quân chỉ tạm thời nghèo túng chứ không phải là một tên giang hồ oai hùng.

Diêu Lương nhẹ nhàng đặt bánh mì dưới chân người đàn ông đó, anh không dò hỏi gì nhiều mà chỉ đứng dậy rời đi.

Dù con hổ già đã sa sút nhưng khí thế cao thượng quanh người cũng không cho phép nhận sự thương hại. Diêu Lương hiểu rõ đạo lý này, nhưng dù sao công tử Diêu gia nổi danh khắp Phố Đông bởi vì lương thiện, bố thí cho người khác mấy thứ như vậy cũng không ít —— nhưng anh lại không biết người đàn ông khi đó sẽ lưu lại ấn tượng sâu đậm đến cỡ nào cho mình, đến khi gặp lại lần nữa anh có thể chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra người lúc xưa đâu còn bằng nay.

Bóng dáng tuấn tú hoàn toàn biến mất trong tạp âm rất lớn của xe điện, Nghiệm Ngật rốt cuộc thu hồi tầm mắt.

Làn da trắng nõn, đôi mắt long lanh như nước, cánh môi hồng, tóc đen tới ngang vai.

Ngoại hình tiêu chuẩn của mỹ nhân nhưng tiếc rằng lại là một người đàn ông. Nhưng rõ ràng đó là một người đàn ông, vậy rung động mãnh liệt này nên giải thích như thế nào đây.

Thật lâu sau, hắn giơ bàn tay to lớn ra cầm lấy ổ bánh mì đã thấm bơ ra lớp giấy mỏng, chảy xuống mặt đất. Hắn tỉ mỉ lau phần bơ đã dính tro bụi, từng giọt từng giọt cũng không bỏ lại.

Người liên lạc ăn mặc sang trọng chán ghét nhìn thoáng qua, suy đoán của gã quả nhiên được chứng thực, người này chính là một tên ăn mày, chỉ là tính tình lại lớn gan hơn so với ăn mày bình thường mà thôi. Gã bỗng cảm thấy thỏa mãn cùng khinh miệt vì chênh lệch thân phận cao thấp giữa bọn họ, nhưng lại vẫn thành thật đứng ở chỗ cách xa tên ăn mày 5 mét như cũ.

Cảm giác nuốt cát sỏi xuống yết hầu cũng không quá dễ chịu nhưng hắn vẫn nuốt xuống không ngừng.

Tháp điện hình thang cao ngất chìm vào không trung đen trắng, từng sợi dây điện cắt hình ảnh đen trắng đó thành từng mảnh nhỏ, các mảnh nhỏ bắt đầu vỡ vụn hiện ra màu xanh chân thật, hắn che lại tia sáng âm u vừa mới loé lên trong đầu, chỉ quan tâm vị ngọt của bánh mì lan toả trong miệng.

Lúc ăn xong, mấy đồng đại dương tròn tròn trên giấy hơi dính dầu mỡ phát ra ánh sáng. Nghiêm Ngật gói tờ giấy còn nguyên lại để vào túi tiền bên ngực.

Không lâu sau đó, Diêu Lương tình cờ gặp gỡ rồi lấy đi áo khoác của người đàn ông đó, lúc giặt rửa anh mới phát hiện trong túi áo của người đàn ông lại mang theo mấy đồng bạc lấp lánh, dù có hơi cũ nhưng vẫn mới tinh ——

Vô cùng quen mắt.