Vai Chính Này Tôi Không Đảm Đương Nổi

Chương 37

"Anh có dẫn ai đến cùng không?" Yến Song buông máy quét mã xuống, ngữ khí và biểu cảm đều khôi phục như thường, "Ở đây không thể không có ai làm việc, anh ta trả lương gấp mấy cũng vô dụng, tôi không thể để tiệm trống được."

"Có người."

Ngụy Dịch Trần làm việc đương nhiên rất chu đáo.

Một người bán hàng kinh nghiệm lâu năm vào tiếp nhận công việc của Yến Song.

Yến Song cởϊ áσ khoác, không yên tâm mà dặn dò, "Hôm nay đến phiên tôi kiểm kê, vất vả cho anh rồi."

"Ngài cứ yên tâm đi."

Yến Song đi theo nhảy nhót bên cạnh Ngụy Dịch Trần, nhìn có vẻ tâm trạng rất tốt, "Anh dỗ tôi thêm tí nữa đi."

Ngụy Dịch Trần kéo cửa xe, "Mời lên xe."

Yến Song cúi người ngồi vào trong xe, chớp chớp đôi mắt, "Vậy tính là dỗ người à?"

Ngụy Dịch Trần ngồi vào ghế lái, kéo âu phục ra, móc ví tiền trong túi lót ra đưa cho Yến Song, động tác gọn gàng lưu loát, vẻ mặt hờ hững

Yến Song bật cười, không khách khí mà nhận ví tiền, vừa mở ra, bên trong có một tấm thẻ căn cước, một tấm thẻ đen, còn có ba tờ tiền mới tinh.

Yến Song rút thẻ căn cước ra, "Úi, sắp sinh nhật anh rồi này......21 tháng 9, vừa đúng Trung Thu luôn."

Ngụy Dịch Trần trầm mặc không nói.

Yến Song cũng biết tình hình của Ngụy Dịch Trần.

Cha mẹ ly dị, mỗi người đều có gia đình mới, ai cũng xem hắn là con ghẻ, từ nhỏ đã bị người thân họ hàng đá tới đá lui như quả bóng, gần như có thể xem là ăn cơm trăm nhà mà lớn.

Đoán chừng rất ít người tổ chức sinh nhật cho hắn.

Yến Song nhét thẻ căn cước của hắn về, lại rút tất cả tiền ra, tùy tay ném ví lên đùi Ngụy Dịch Trần, gấp đôi một tờ tiền lại, cúi người nhét vào cổ áo sơ mi của hắn.

Tiền giấy khô cứng, tựa như lưỡi dao đặt bên yết hầu hắn, Ngụy Dịch Trần liếc y một cái.

Yến Song đã cười lăn cười bò ở ghế phụ lái, "Cầm mà mua bánh kem."

Cái dáng vẻ không tim không phổi này.

Tâm trạng Ngụy Dịch Trần cũng thoáng dịu đi chút sau phản ứng quá mức vô tình này của Yến Song.

Đồ vật khao khát mà vĩnh viễn không chiếm được thì tốt hơn thứ đồ chỉ cần cố gắng là tới tay nhiều.

Ví dụ như khi còn nhỏ, hắn rất muốn giành được vị trí đầu tiên, cũng biết bản thân có thể làm được, thế nên hắn cũng rất cố gắng giành được vị trí đó.

Đôi lúc hắn cũng muốn có cha mẹ tốt yêu thương mình.

Đó là thứ không chiếm được, cho nên ý nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua trong chớp mắt, vẫn chưa tạo thành gợn sóng gì trong cuộc sống của hắn.

Hiện tại Yến Song chính là thứ không chiếm được đó.

Hắn không cần phải trả bất cứ công sức nào, bởi vì tất cả đều là phí công vô ích, cho nên chỉ cần bình chân như vại.

Yến Song vừa trở lại Tần gia liền có người hầu đưa y lên lầu ngay lập tức, y đi lên cầu thang xoắn, ánh mắt như có như không mà nhìn xuống Ngụy Dịch Trần đứng dưới lầu, bỗng nhiên nói với người hầu đằng trước: "Quản gia rất đẹp trai nhỉ."

Người hầu đang im lặng đi lên, tự nhiên nghe một câu như thế thì dừng chân quay lại nhìn.

Quản gia Ngụy đẹp trai lịch lãm là thật, đáng quý nhất là loại khí chất khiến người ta an tâm của hắn, vì thế phụ họa nói: "Quản gia Ngụy rất được hoan nghênh."

"Ồ? Ở đây có ai thích anh ấy không?" Yến Song rất có hứng thú mà truy hỏi.

"Đương nhiên là không có," người hầu cười cười, đứng trước cửa phòng ngủ của Tần Vũ Bạch, "Sẽ không có ai si tâm vọng tưởng đâu."

Yến Song kiêm chân hộ lý của Tần trạch hai ngày, gần như ngày nào cũng cãi nhau với hắn, bệnh của Tần Vũ Bạch vẫn chưa khỏi hắn, cũng chỉ có thể đấu võ mồm với Yến Song, chờ đến tối cuối tuần, hắn đã bình phục phần lớn sức sống, như ý nguyện mà hung hăng dạy dỗ Yến Song ở trên giường một trận, toát một thân mồ hôi, cuối cùng cũng cảm thấy khỏi hẳn bệnh.

Yến Song nằm sấp thở hổn hển trên giường Tần Vũ Bạch một hồi, sau đó mới chậm rãi đứng dậy, cuốn chăn mỏng trên giường lên, hai chân run rẩy xuống giường.

Tần Vũ Bạch dựa vào đầu giường thờ ơ lạnh nhạt, thầm nghĩ vai trò của hai người hình như bị đảo ngược.

Người xuống giường liền rút X vô tình ngược lại biến thành Yến Song.

"Đứng lại."

Yến Song dừng chân.

Trong phòng không bật đèn, ánh trăng lạnh lẽo hắt qua cửa sổ sát đất, chiếu y thành một pho tượng trắng ngà, trong trẻo lại diễm lệ.

"Ai cho cậu đi?"

Mồ hôi mướt mát giữa mi tâm, khiến gương mặt nhỏ nhắn kia càng tăng thêm một phần đẹp đẽ mà bi thương, Yến Song nhàn nhạt nói: "Bệnh của anh còn chưa khỏi hẳn, chú ý thân thể đi."

Vốn dĩ đây là một câu lời hay ý đẹp, nói ra lúc này lại chứa ý tứ chế giễu khác.

L*иg ngực Tần Vũ Bạch cứng đờ, hắn cho rằng sống dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của Yến Song hai ngày qua, tu vi của hắn đã tăng lên một bậc, thế nhưng giờ phút này vẫn cứ bị chọc giận.

Yến Song đổ thêm dầu vào lửa, "Chớ một hồi lại ngất nữa thì sao."

Tần Vũ Bạch trực tiếp xuống giường kéo người về một lần nữa.

Hai tiếng sau, Yến Song được hầu hạ khá thoải mái, còn tăng được siêu nhiều điểm cốt truyện, quả thực là một công đôi việc, thậm chí còn muốn hút một điếu sau khi xong việc.

Y lười biếng, tới động đậy cũng không muốn, gương mặt dán trên ga trải giường mềm mại, liền cứ thế nhắm mắt ngủ luôn.

Tần Vũ Bạch đang định nói hai câu châm chọc, thấy Yến Song đã ngủ thϊếp đi, môi cũng mím lại.

Trong bóng đêm, hắn chăm chú nhìn gương mặt này thật lâu, rồi vươn ngón tay chậm rãi vuốt từ lông mày tới bờ môi căng mọng.

Ngoại hình của Yến Song cũng giống như Tần Khanh, xuất trần tuyệt tục, trong sáng sạch sẽ, là dáng vẻ đẹp đẽ lạnh lẽo chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể dâʍ ɭσạи.

Chỉ là Yến Song có một đôi môi đỏ tươi căng mọng, cho dù khi không biểu cảm gì thì nhìn cũng như đang mời gọi người ta hôn xuống.

Y nóng giận, môi mím chặt, lại lộ ra chút ý dụ dỗ mà có lẽ chính y cũng tự chán ghét.

Khi ở trên giường, đôi bờ môi kia lại càng ghê gớm.

Ướŧ áŧ lại mềm mại, đỏ như sắp tan chảy, cánh môi hơi nhếch lên, run rẩy theo từng đợt lên xuống.

Tần Vũ Bạch xoay người nằm xuống, đưa lưng về phía y, tâm tư phiền loạn, bỗng nhiên ngồi dậy, vặn sáng đèn tường, đẩy mạnh Yến Song.

Yến Song giật mình bừng tỉnh.

"Về phòng mình mà ngủ."

Tần Vũ Bạch lạnh như băng nói.

Yến Song yên lặng không nói gì mà xuống giường, chăn mỏng trên người lại bị một đôi bàn tay to tàn nhẫn kéo lại, không còn gì che giấu, Tần Vũ Bạch duỗi tay chỉ chỉ bức tranh lớn trên tường, "Đẩy ra, tự chui qua đi."

Yến Song quay đầu lại nhìn hắn một cái.

Trong bóng đêm, hai cặp mắt giống như động vật trong rừng rậm, phân biệt rõ ràng ranh giới cấp bậc khác nhau của loài ăn thịt và ăn cỏ.

Trong khoảng thời gian này, thực ra cho dù Tần Vũ Bạch khắc khẩu với y nhưng cũng không thật sự nghiêm túc, thậm chí dường như còn cố ý đấu võ mồm với y.

Tuyến tình cảm trong hậu trường vững bước tăng lên cũng chứng minh được phần nào.

Tần Vũ Bạch động tâm.

Tra công động tâm đồng nghĩa với cực khổ bắt đầu.

Bọn họ càng động tâm, thì càng muốn tra tấn đối tượng khiến họ động tâm.

Người này, sao xứng khiến hắn động tâm chứ?

Nhất định là có sai lầm gì đó.

Hắn cần phải nhanh chóng dùng cách nào đó chứng minh hắn không hề động tâm với người mà mình vốn dĩ chướng mắt này.

Ví dụ như làm nhục.

Yến Song yên lặng không nói gì, nhẹ nhàng ôm chặt hai cánh tay, tự bảo vệ mình mà vuốt nhẹ vài cái, y nhón mũi chân xuống giường, nhặt quần áo vương vãi dưới mặt đất.

"Đừng lề mề nữa," mệnh lệnh càng cay nghiệt hơn truyền đến, "Về phòng mình mà mặc."

Toàn thân y trắng như tuyết, cong eo, chân trần cuộn lại trên tấm thảm sẫm màu, tựa như chú hươu trắng bị lạc trong rừng.

Ngoài dự đoán, y không hề phản kháng, gom lấy quần áo rồi bước thật nhanh về phía bức tranh.

Bầu trời chật chội, núi tuyết nguy nga, thân thể đẹp đẽ giống như vốn thuộc về bức sơn dầu cô độc kia.

Tần Vũ Bạch nhìn Yến Song đẩy bức tranh ra, chui vào cửa ngầm, tựa như chui vào trong bức họa không bao giờ trở về nữa. Cổ họng hắn nghẹn lại, có xúc động muốn đi theo kéo người trở về.

Trong phòng ngủ chỉ còn một mình hắn.

Tần Vũ Bạch vẫn tâm thần không yên như cũ.

Vừa rồi hiếm có khi Yến Song ngoan ngoãn như vậy, còn có ánh mắt khi y ngồi ở mép giường ngoái đầu nhìn hắn......

Hắn đã hỏi lão Lý rồi, ngày đó khi hắn ngất xỉu, lão Lý tiêm cho hắn xong là ra ngoài với Ngụy Dịch Trần, trong phòng chỉ còn lại một mình Yến Song.

Vậy thì những lời thì thầm bên tai hắn, bảo hắn đừng để bị bệnh, chăm sóc bản thân cho tốt kia nhất định là của Yến Song.

Trừ Yến Song ra thì còn ai đâu chứ?

Y quật cường như vậy, ngoài miệng thì luôn không chịu thua, lúc nào cũng phải cãi lại hắn, nhưng y cũng thực sự đã chăm sóc hắn, hơn nữa còn chăm sóc rất tốt.

Tần Vũ Bạch rất ít khi bị bệnh, mà đã bị bệnh thì phần lớn cũng tự mình vượt qua nên đương nhiên không có cơ hội được người khác chăm sóc.

Hơn nữa hắn gần như có thể xem là một người cô độc.

Người thân chân chính duy nhất ở bên cũng chỉ có Tần Khanh, nhưng Tần Khanh còn đang cần hắn chăm sóc.

Người ngoài xem hắn là đại thiếu gia xuất thân hào môn, chỉ có chính hắn biết hắn gần như đã dốc hết sức lực để chống đỡ một Tần Thị lớn như vậy, có khi cũng muốn ngừng một chút, có ai đó có thể thực sự quan tâm hắn mà không mang bất cứ ý đồ trục lợi nào......

Tần Vũ Bạch cả đêm ngủ không ngon, buổi sáng khi hắn thức dậy, bác sĩ gia đình đo nhiệt độ cho hắn thì phát hiện nhiệt độ lại tăng lên, sợ hãi nói: "Tiên sinh, ngài bị cảm lại sao?"

Tần Vũ Bạch liếc nhìn nhiệt kế, "Không sao, chỉ hơi cao hơn bình thường chút, sốt nhẹ thôi."

"Sốt nhẹ mới là vấn đề."

"Tôi đã nói không sao mà," Tần Vũ Bạch cương quyết nói, nhíu mày thắt cà vạt, "Uống ít thuốc hạ sốt là được rồi."

Lần này hắn bị bệnh mấy ngày, không biết công ty đã loạn thành cái dạng gì, hắn đã nóng lòng đến mức không thể ngốc ở nhà một ngày nào nữa.

Hơn nữa ở nhà, hắn luôn...... muốn gọi Yến Song đến bên cạnh, hoặc là mắng một trận, hoặc là......

Tần Vũ Bạch bực bội mà nhấn xoa lông mày, hỏi Ngụy Dịch Trần đang lái xe phía trước, "Đồ dỏm kia đâu?"

Ngụy Dịch Trần trả lời: "Sáng sớm đã đi học rồi," hắn dừng một chút, lại nói: "Cậu ấy nói bài tập tuần này rất nặng nề nên sẽ ở lại kí túc xá, không trở lại."

Ghế sau xa im lặng thật lâu, khoảng ba đến năm phút sau, Ngụy Dịch Trần mới nghe được câu trả lời của Tần Vũ Bạch.

"Tùy cậu ta đi."

Một tia sáng lóe lên trong mắt Ngụy Dịch Trần, nghiền ngẫm mà cười cười.

"Với lại có cần bổ sung người theo dõi cậu ấy không ạ?"

Lại là một khoảng im lặng kéo dài.

"Không cần."

Hắn mặc kệ, Tần Vũ Bạch nhìn phía ngoài cửa sổ xe, hung hăng mà kéo cà vạt, hắn không thèm để ý.

ng văn phòng của trường, giảng viên đang vừa pha trà cho mình, vừa nghe lời giải thích của sinh viên bình thường rất khó nhìn thấy này.

Dòng nước theo vòi ấm chảy vào ly trà, hương thơm của hồng trà tràn ngập căn phòng đầy nắng, giảng viên cười nói: "Ý của em là, chuyện này đều là vấn đề của một mình em, không cần trừ điểm của thành viên nhóm, em nguyện ý một mình gánh chịu hậu quả, phải không?"