Rồng Và Sóc

Chương 41

Mọi người ngồi xung quanh bàn ăn nói chuyện, Nguyên Hạ với Thiên Long thì đứng trong bếp nấu ăn, nhiều lúc cười cười nói thêm mấy câu chứ hầu như không để ý đến họ. Trong lòng cậu và hắn cũng biết, hai người sẽ rời đi, sống chết cũng đám người đằng kia không thuộc trong phạm vi quan tâm của hai người.

Nguyên Hạ thấy ăn cơm chiên nhiều quá thì ngán, cậu quyết định làm gà kho sả nghệ. Sả với nghệ trong vườn có trồng, Nguyên Hạ nhổ một ít vào đậm dập rồi bằm nhuyễn, sau đó ướp gia vị. Mà lúc vào vườn hái rau, Nguyên Hạ kinh ngạc với trình độ trồng rau của ông chú này, quá trời loại, dưa bí gì cũng có. Nguyên Hạ hái một trái bí xanh vào nấu canh cho bé Huy ăn cho dể.

Mùi gà thơm lừng làm kíƈɦ ŧɦíƈɦ cái bụng của đám người đang ngồi nói nhảm bắt đầu biểu tình dử dội. Họ đã ăn rồi nhưng vì lo vì sợ ăn cũng không ngon miệng lắm, nhưng chả hiểu sao khi ngửi được mùi thơm từ cái nồi be bé của cậu nhóc trẻ đẹp kia miệng tự nhiên thèm dữ dội. Mẹ của cô bé học sinh Lan Như hỏi: "Cậu bé, nấu ăn nghệ dữ ha?"

"Bình thường còn cũng hay nấu, cũng không ngon lắm đâu." Nguyên Hạ khiêm tốn đáp.

Người lớn thường thích nghe mấy lời khiêm tốn hoặc nịnh nọt của đám trẻ, bà thấy cậu vừa ngoan lại vừa biết nấu đồ ăn ai như đứa con gái vô dụng này, nghĩ tới đã thấy chán.

Ba của Lan Như hút một hơi thuốc lá, đôi mắt lờ mờ buồn chán hỏi: "Hai đứa định ở đây luôn không?"

"Dạ không, mai con đi, tụi con định chạy xuống Đ.." Nguyên Hạ tắt bếp, Thiên Long đứng cạnh biết ý đem cho cậu một cái đĩa nhỏ để cậu múc đồ ăn bỏ vào. Cái đùi gà lớn nên chặt ra được nhiều thịt lắm, cái đĩa lớn mà giờ đầy vung lên. Canh bên cạnh cũng đã xong, một tô canh bí tôm khô thơm lừng bắt mắt.

"Quê hả?" Một thanh niên tên Thanh Trọng hỏi, cậu trai này là sinh viên nhưng tuổi cũng đã lớn rồi, tính cách đoán chừng khó tánh nhìn cộc cằn lắm.

"Ừ, con nghe nói bên dưới đó yên ổn hơn ở đây." Nguyên Hạ đáp, cậu cười cầm mấy cái chén ra bàn nói: "Mọi người ăn cơm luôn cho vui."

Ban đầu cậu không tính toán nấu nhiều nhưng nghĩ chắc mấy người kia cũng đói mà giờ ba người ngồi ăn chín người nhìn thì coi sao được. Lịch sự cái đã nếu dư cơm thì sáng mai ăn cũng chả mất mác gì.

Đúng như cậu đoán, mấy người kia sợ cậu bỏ gì vào nên đồng loạt từ chối không ăn, kéo nhau ra phòng khách ngồi.

Nguyên Hạ nhún vai, bới cho hắn một chén to và bé con một chén nhỏ. Thằng bé muốn tự ăn nên cậu không cần đút, tự bới cho mình một chén to. Ba người ngồi ăn cũng không nói nhiều, bé con thì khỏi nói im lặng như không tồn tại, cậu với hắn thích ăn xong rồi nói nên cũng im luôn. Ba người đói bụng hì hà hì hục ấy vậy mà ăn hết nguyên nồi cơm với đồ ăn luôn.

Cậu nhìn mà thán phục, vỗ vỗ bụng nhóc con hỏi: "Có bị tức bụng không?"

Thằng nhỏ lắc đầu, bình thường nó ăn rất nhiều, gấp đôi mấy đứa nhỏ bình thường luôn đó.

Cậu liếc qua hắn, ánh mắt ý là, "má" con giống nhau.

Tính ra cậu ăn cũng nhiều nhưng đối với kẻ ăn nồi uống vại như hắn thì chẳng là gì hết. Rửa chén các kiểu xong xui, Nguyên Hạ cười cười chạy ra hỏi chú già: "Chú ơi, có căn phòng dư nào không? Tụi con cần một phòng thôi."

Ngôi nhà này nhìn lớn nhưng sợ chỉ có một hoặc hai căn để chủ nhà ở thôi, Nguyên Hạ cũng không đặc nhiều niềm tin lắm nhưng cứ ra hỏi trước cái đã. Và đúng như cậu đoán, nhà này chỉ có hai căn phòng mà thôi.

"Một phòng cho hai cô gái, còn một thì cho hai bác." Ông chú nói, sau đó nhìn thằng nhóc con được cậu bế trên tay, lại nói: "Thằng nhỏ này hay để hai bé gái ôm vào phòng ngủ đi."

"À, không cần đâu, nó sợ người lạ." Nguyên Hạ thầm nói xúi quẩy, định vào nhà tìm chỗ ngủ ai dè chả có. Thở dài, cậu suy nghĩ có nên chạy qua nhà hàng xóm xem thử hay không. Nhà gì xây có hai căn phòng, như nhà cậu đi, cả chục phòng còn sợ không đủ cho người ở.

Nguyên Hạ cười cười xong bế thằng bé rút mất tiêu.

Thiên Long nghe được cũng thấy phiền, nhưng giờ chạy qua bên kia cũng không biết có an toàn như bên đây hay không. Với cả, ở có ngày hai người cũng lười chạy qua chạy lại. Ông bác lấy cho hai người ba cái gối với hai cái chăn, nói trong phòng đọc sách rộng lắm lên đó ngủ cũng được. Xách gội chạy lên lòng đọc sách, Nguyên Hạ ngã phịch xuống nằm sài trên sàn gỗ mát lạnh.

Ông chú này vậy mà cũng biết chơi, phòng đọc sách rộng quá trời luôn, nằm lăn lăn sướиɠ muốn chết. Nguyên Hạ nằm nữa nhìn từng hàng dài kệ sách, từng quyển sách được đặc gọn gàn ngăn nắp, nhìn cứ tưởng đi thư viện chứ chả chơi. Cậu nằm nghiêng người ngáp dài một hơi, vươn tay kéo bé con ôm vào lòng, nhè nhè nói: "Ngủ đi, mai mình đi sớm."

Bé con cũng mệt muốn chết, chả có đứa nhỏ nào thích ngồi trên xe cả ngày trời. Nó nằm trong lòng cậu, cũng cực kì ngoan, bình thường nó không nói chuyện cũng không làm nũng nay thích chạy nhảy lung tung như mấy đứa nhỏ khác. Nó cực kì ngoan, ngoan đến mức làm người ta tưởng nó bị bệnh, thật ra thì có nhiều người kiến thức còn ít nên cứ tưởng là mấy đứa nhỏ như vậy là mắc bệnh này bệnh nọ. Và thường mấy đứa nhỏ ít nói mà ngoan như thằng nhỏ người ta sẽ xếp vào kiểu bị ngốc.

Theo cậu thấy thì thằng bé chả ngốc chỗ nào.

Hun hun má hồng hào dễ thương, Nguyên Hạ thích mấy đứa nhỏ bình thường ở nhà cậu có thể dành cả ngày để chơi với chúng. Mà hởi ơi đám quỷ ở nhà, đứa nào đứa nấy quậy như trâu như bò lì lợm cây quật vào mông cũng chẳng sợ. Né con này ngoan muốn chết, càng nghĩ càng thấy thương.

Thiên Long nhìn cậu ôm thằng nhỏ cười tủm ta tủm tỉm, hắn để cái điều khiển máy lạnh xuống bản thân cũng nằm kế cậu. Vươn tay ra một cái là ôm chặt lấy ngay, mấy ngày nay sống kề cận vào nhau. Hai người chỉ biết đối phương còn người ta chỉ là kẻ qua đường, hắn cảm thấy cậu cực kì có niềm tin vào hắn.

Ví dụ như khi cậu ngủ, sẽ ngủ rất say, khó mà đánh thức được.

Người như cậu mà sống trong cảnh này sẽ khó mà ngủ yên bình thường chỉ cần một chuyện gì đó bất chợt thôi sẽ giật mình tỉnh dậy rồi.

Ôm cứng cậu vào lòng.

"Ngủ đi."

Chuyện bên ngoài mặt kệ bên ngoài, hai người không phải anh hùng cũng chẳng phải đấng cứu thế. Mục tiêu của cả hai là sống sót và về được nhà, cả hai sẽ không liều mạng nhảy vào phiền phức để cứu rổi một mạng sống xa lạ nào đó.

Nói cả hai máu lạnh cùng được, vô tình cũng được, chả có gì quan trọng.

+++

Sáng sớm, Nguyên Hạ theo thói quen dậy sớm, cậu vung tay vung chân vươn vai một hồi cảm thấy khỏe hơn không ít. Tối qua ngủ ngon hết sức, cậu cười tủm tỉm nhìn hai người kia ngủ ngon quá trời, còn ôm nhau ngủ nữa. Nguyên Hạ nhìn đồng hồ thấy đã sắp 6 giờ sáng, cậu quyết định đi xuống nấu đồ ăn sáng rồi đi cho kịp.

Đường dài, theo như cậu tính toán nếu đi bằng xe mà không có gì cản đường thì hết hôm nay sẽ tới được thành phố Đông Kha.

Nói chứ Nguyên Hạ cũng không hiểu tại sao lại nên đến đó, tin thằng bé là do cậu có cảm giác nó giống với bác Minh, là một người cái gì cũng biết. Cậu cũng cảm thấy thằng bé này có khả năng giống vậy, nó đoán được mã số trúng thưởng là quá hay rồi còn gì.

Tuy nhiên, cậu cũng không hiểu tại sao lại có người có khả năng giống bác Minh vậy. Lâu lâu cậu còn cảm giác cái gì bác cũng có thể biết, giống như có thể đoán được ý trời vậy. Chuyện bác đưa cái vòng cho hai người để quay về đây cũng có thể để hai đứa bọn cậu gặp nó, cũng có thể chỉ để hắn nhìn cố hương một lần cuối cùng. Nguyên Hạ cũng chẳng hiểu mấy cái này lắm.

"Sao dạy sớm vậy con?" Mẹ của Lan Như đi xuống thấy cậu đang đứng đờ người bên bếp quan tâm hỏi.

"Dạ con nấu đồ ăn sáng, có cháo gà." Cậu cười, có duyên gặp gỡ tuy không quan tâm đến người ta lắm nhưng một chén cháo buổi sáng thì cậu làm được.

Bà ấy thấy cậu cười thì cười theo, rót một lí nước ngồi xuống bàn cô hỏi cậu: "Hôm nay con định đi luôn à?"

Nguyên Hạ dạ một tiếng, cháo nấu bằng nồi áp xuất nên nấu nhanh lắm tuy không ngon bằng nấu thường nhưng vẫn rất ngon rồi. Nguyên Hạ vớt một cái đùi ra cho bé con nhà mình, xong chạy lên gọi hai má con nhà đó một tiếng.

Ăn sáng rồi đi, nằm đó ngủ tới khi nào.

Đợi khi cậu lôi đầu được hai người kia dậy thì bên dưới mọi người đã ngồi chờ sẵn rồi. Cháo cậu nấu rất ngon vừa miệng, ở đây có nhiều vùng miền khác nhau khẩu vị cũng có chút khác nhưng không ai không vừa miệng với món ngon đơn giản này. Họ khen cậu quá trời, Nguyên Hạ đối với mấy câu khen này cũng chẳng gì xa lạ, bình thường nghe hoài đến phát chán. Tự dưng cậu lại nhớ tới mấy nhà hàng của mình quên không quan tâm, về nhà phải xem lại mới được.

"Nếu giờ hai đứa đi nhanh thì chiều chiều sẽ tới Đ.." Ông chú vừa ăn vừa nói.

Nguyên Hạ xé thịt gà cho bé con nhà mình, thằng bé này không thích gặm thịt lắm cậu đành ngồi xé ra bỏ vào cháo cho nó ăn. Mà nó ăn cực kì từ tốn, giống hoàng tử nhỏ đúng chất con nhà giàu. Thổi thổi cho cháo mau nguội, cậu nghe chú ta nói vậy liền gật đầu nói: "Con cũng nghĩ vậy."

"Hề, người nhà chú ở vùng K. nên không tiện đi với mấy đưa." Chú nói, còn kèm theo tiếng thở dài tràn ngập lo lắng.

Có mấy người nghe chú ta định đi tìm người nhà liền xôn xao, cậu thanh niên nọ nói: "Chú định đi theo đường nào? Nhà con ở khúc P., có đi ngang không để con quá dang với." Cậu ta là sinh viên lên đây học, cậu ta có liên lạc được với người nhà, họ nói ở đó tuy không ổn lắm nhưng vẫn sống tạm được.

"Con ở phía H., không đi ké được rồi." Cô gái trẻ chán nản đáp, bản thân cô là cô gái chân yếu tay mềm dù liều mạng thế nào cũng không thể xông thẳng vào đám zombie.

Nguyên Hạ nghe họ nói chuyện cũng không xen vào, mỗi người có một cuộc đời cậu không thể nào giúp họ được, để tự họ bơi mới là cách. Có người định ở lại nhưng cũng có người muốn rời đi. Người ở lại vì sợ với cả thấy nơi này sống cực ổn, người rời đi vì lo cho gia đình, dù sao khi cái chết lấp lửng sau lưng người ta sẽ có mong muốn trở về mái nhà quê hương.

Chợt cậu nhìn qua bé con nhà mình, cậu chợt nhớ đến gia đình của nó. Theo như lời cô giáo thì ba mẹ nó cũng chẳng thương yêu gì nó lắm, nhưng chuyện này không đáng tin lắm. Dù sao cô giáo cũng là người ngoài, cô ta cũng chỉ đoán gìa đoán non mà thôi.

Cậu nhéo nhéo má của thằng nhỏ, cậu hỏi: "Con muốn tìm ba mẹ không?"

Thằng nhỏ nhìn cậu, nó ngơ ngác chớp mắt sau đó chỉ về phía cậu và hắn ý là ba mẹ nè tìm gì nữa.

Cậu lắc đầu nói: "Là ba mẹ ruột của con cơ. Con muốn tìm họ không? Để baba đưa con đi tìm?" Đứa trẻ nào chẳng muốn ở bên ba mẹ ruột mình, dù cho họ có đối xử không tốt với nó đi chăng nữa nó cũng muốn ở bên họ hơn so với người ngoài. Cậu chỉ hơi quan tâm nó hơn so với những người ngoài khác mà thôi.

Ai dè thằng nhỏ mím môi, nước mắt nhỏ đầy mặt.

Thiên Long đang ăn cháo thấy nó khóc cũng giật mình vội vàng bế nó lên dỗ dỗ, hắn chả hiểu sao thằng nhỏ lại khóc, mà nó khóc cũng chả phát ra âm thanh nào nhìn y chang bị ức hϊếp ấm ức quá rơi lệ. Nguyên Hạ cũng sợ muốn chết, cậu giành lại thằng nhỏ trên tay hắn vội xin lỗi:

"Thôi nha ngoan không khóc nè. Bé Huy ngoan không khóc, không muốn về thì thôi đi với baba nha. Baba làm con ăn ha, không thèm tìm ba mẹ làm gì luôn. Ngoan ngoan không khóc nè. Baba bế con ra ngoài hai hoa hồng nha." Cậu vội bế nó ra ngoài để mọi người ở lại cũng đơ người nhìn theo.

Ai cũng biết thằng nhỏ này không nói được, nhưng thấy nó khóc muốn kêu mà không phát ra được âm thanh nào thì thấy cũng thương. Mới bao lớn mà gặp chuyện còn không được ở bên ba mẹ nữa, mà cũng không biết làm sao lại chẳng muốn tìm ba mẹ lại thích ở với hai thằng đàn ông là sao?

Mấy người nhiều chuyện ngồi thuyết âm mưu, Thiên Long cũng không quan tâm hắn hút cho hết tô cháo của mình rồi bưng tô của cậu với nhóc con ra ngoài. Mới đi ra đã thấy cậu đang nỗ lực dỗ đứa nhỏ nính, bình thường thằng bé ngoan muốn chết nay tự dưng nổi hứng bướng bỉnh dỗ ra sao cũng không chịu nính khóc.

"Nính nè, con trai lớn vâỵ rồi còn khóc nhè là không được đâu nha. Con ăn no chưa ta, ăn no chúng ta lại lên đường ha." Thiên Long đến bên hai người, vươn tay bế bổng bé vào lòng nhẹ nhẹ vỗ lưng. Thằng bé làm như đáng thương lắm mếu máo vùi đầu vào áo hắn không thèm ngẫn mặt lên nhìn cậu một cái.

Cậu buồn cười, cầm tô cháo của nó lên, thổi thổi vừa nói: "Bé con ngoan ngoan nè, ăn cháo rồi mình lại lên xe đi phiêu lưu ha."

Cháo đưa đến miệng nó, nó cũng há miệng tưởng ăn nhưng ai dè nó nói: "Không đi." Nói xong im luôn, vùi đầu vào ngực hắn không thèm ngó ra một cái.

Nguyên Hạ nghe hai chữ đó cứng người, cậu không đoán được nó nói là không đi tức là không muốn đi tìm cha mẹ theo nhận thức của nó hay là thật sự không muốn đi vào hôm nay. Cả cậu và hắn đồng loạt cảm thấy nguy cơ ngập tràn, vội vàng chạy ra bên cổng xem thử có gì hay không. Con đường dài hoàn toàn vắng bóng, chỉ có tiếng chim sẻ xa xa gần gần mà thôi.

"Không đi, là con không muốn đi vào lúc này đúng không?" Thiên Long vỗ vỗ mông thằng bé hỏi. Nó không muốn nói chứ không có nghĩa là không gật hay lắc đầu.

Qủa thật là nó chỉ không nói mà thôi, thằng bé gật đầu hai cái, sau đó nó nhìn ra phía cánh cổng này giống như đang cảm thấy sợ hãi lắm. Thiên Long vỗ vỗ mông an ủi nó, hắn đưa cậu bế thằng nhỏ rồi bản thân chạy ra xem xét coi có gì hay không.

Ngó đầu nhìn quanh vẫn không có gì hết, hắn gãi đầu không hiểu nhìn cậu.

"Hay vào đi, mai rồi đi." Cậu thấy thằng nhỏ sợ hãi cũng lo lắng, đi sao cho an toàn nếu đứa nhỏ có linh cảm tốt này cảm thấy không an tâm thì ở nhà cho khỏe. Ra đường liều cái mạng này không phải là phong cách sống của cậu.

Ba người quyết định đi vào, Nguyên Hạ nói với mọi người ngày mai mới đi cậu cảm thấy không khỏe lắm. Bọn họ nói không sao, cửa nhà dang tay mời chào, nói chung chủ yếu là bởi cậu nấu ăn ngon quá đang sầu mà ăn cũng thấy an ủi đôi chút. Hai cô gái còn rất hoang nghênh nếu cậu chỉ cho họ vài chiêu nấu nướng.

"Tận thế tới rồi mới chịu học." Ông chú già độc miệng nói.

"Kệ tụi tui, thích vậy đó." Cô gái trẻ tay cầm dao cắt thịt trợn mắt nói.

Mấy cô gái thời nay không thích nấu ăn, mấy nàng đều mơ về những chàng trai biết nấu nướng để mỗi buổi sáng được ăn cơm trên giường. Ai biết rằng mấy chàng trai cũng mơ về những cô gái có thể nấu những bữa cơm chiều để họ ăn sau một ngày làm việc vất cả.

Nguyên Hạ nhìn mấy nàng cắt thịt thôi cũng muốn nổi đóa. Con gái con đứa lớn già cái đầu mà cắt có cục thịt mà cục lớn cục nhỏ, nhìn có khác gì mấy cục cho chó ăn không. Càng bực hơn là cô bé Lan Như hỏi cậu gọt vỏ trái bí xanh như thế nào, nên gọt từ trên xuống hay từ dưới lên trên. Với tâm hồn yêu học trò như con, cậu mắng hai cô gái không thấy đường về.

Mà ba mẹ Lan Như ngồi uống trà nhìn cảnh đó cực kì thỏa mãn.

Bữa trưa xong xuôi, hai cô gái phụ trách rữa chén, cậu với hắn dắt nhau ra phòng khách ngồi xem TV. Đang xem tới cảnh hai đệ nhất giang hồ chưởng nhau chưa kịp xem coi phái Đổng Lâm hay phái Kiếm Dương thắng thì rẹt rẹt, màn hình hột không.

Đồng thời bên ngoài từ xa xa vang lên những âm thanh gào gào gừ gừ giống chó dại, cùng tiếng bước chân nặng nề lên lết.