Rồng Và Sóc

Chương 39

Tiếng súng vang ầm đùng hệt như tiếng tử thần lê lưỡi hái đến đòi mạng. Mọi việc giống như trong tích tắc vậy, mới quay đầu qua một cái quay đầu lại thì đã thấy cái miệng đen ngòm hôi tanh của đám quái vật xác rạc bên cổ mình. Những binh sĩ trẻ tuổi hoảng loạn, họ cần thanh súng của mình bắn điên cuồng về phía đám quái vật đang ồ ạc tấn công, chúng như đám quỷ binh được lệnh từ quỷ tướng, gào rú điên loạn nhe ranh giơ vuốt tấn công con người.

Chỉ cần một người bệnh thì cả đoàn đã loạn giờ càng loạn hơn.

Khi tiếng súng đầu tiên vang lên, Nguyên Hạ đã giật mình tỉnh dậy, cậu bật người nhìn về phía bên kia nơi mà âm thanh của tiếng súng tiếng gào thét càng lúc càng lớn. Tiếng gào rú của đám quái vật tiếng thét của con người, nó hòa làm một làm người nghe tưởng đây là cái lò luyện xác chứ chẳng phải một nơi chỉ bốn ngày trước là một khu phố bình thường.

Nguyên Hạ nhìn qua hắn, Thiên Long đang bế thằng bé, giờ nó im ru nhưng tay vẫn nắm chặc áo hắn, đôi mắt nó đầy bi thường nhìn về phía kia, hình như nó đã đoán được nơi này rồi sẽ chết.

"Anh đi tìm xe đi, tôi chạy vào xem một chút." Nguyên Hạ lấy từ balo một thanh súng ngắn với mấy viên đạn sơ cua.

Thiên Long cầm súng, nheo mày nói: "Vào đó làm chi?"

"Hôi của." Nguyên Hạ nói xong đã bỏ chạy vào trong kia rồi. Thiên Long đứng nhìn theo bóng cậu chạy nhanh như bay. Cất thanh súng vào người, ôm thằng nhỏ giờ đã sợ cứng người chạy đi tìm xe, nhưng chưa chạy bao xa hắn đã thấy có mấy chiếc xe bus chạy tới. Người trên xe bus là một binh sĩ hắn từng gặp, người nọ thấy hắn thì gào lớn:

"Đám quỷ kia tấm công rồi, nhanh chóng di tản." Giọng chàng ta lớn gọi một cái cũng đủ làm cho người ta giật mình. Anh ta mở cửa xe, ý kêu hắn chạy lên đi, đồng thời cũng hỏi: "Cậu bạn nhỏ của anh đâu rồi?"

Nguyên Hạ tuy đóng vai bạch liên hoa nhưng cực kì nổi danh trong trại tị nạn, dù sao cậu nấu ăn rất ngon với có nhan sắc. Nay hình như muốn rèn luyện tay nghề hay sao mà chịu chạy vào bếp nấu nướng với lí do là cống hiến cho cộng đồng. Với lại bình thường hắn và cậu dính với nhau như sam, lại có thêm bé Đan Huy này càng làm cho ba người giống gia đình nhỏ, nên mọi người đều biết.

Thiên Long lắc đầu, vẩy vẩy tay ý nói anh ta đi đi đừng quan tâm đến hắn, sau đó chạy nhanh đến chỗ để xe của hắn và cậu. Nguyên Hạ có từng giải thích cho hắn cách lái, tuy chưa thực hành nhưng hắn cũng biết cách điều khiển trên lí thuyết, khẳng định muốn đưa xe rời bến là điều có thể.

Xe hai người để ở một bãi đất rộng, vắng hoe, nhưng giờ chẳng vắng chút nào hết.

Thằng nhóc Đan Huy nảy giờ vùi mặt vào lòng hắn, giờ tự dưng thấy hắn sửng lại cũng giật mình, nó vội ngẫn đầu nhìn lên ngay tức khoắc bị dọa đơ người.

Trước mặt hai người là chừng mười con zombie đang hùng hổ chạy đến, Thiên Long nhìn đám nọ hắn nheo mày nhưng không nói gì nhiều trên tay cầm thanh đoản đao, nếu giờ dùng súng sẽ thu hút thêm nhiều con khác chạy đến nữa, phải xử lí đám này cho nhanh mới được. Nhìn thằng nhỏ trong lòng, hắn hơi dùng lực ôm chặc nó, hít một hơi thật sau nhào vào đám quỷ ăn thịt người đằng đó.

Hơn hai mươi năm cuộc đời chiến đấu với đám quỷ, hắn biết nơi nào là điểm yếu của tụi nó đồng thời biết cách để trốn thoát khỏi hiểm cảnh. Nhắc nhở nhóc con ôm chặc mình, hắn tung người đá bay một con đang muốn nhào lên cắn hắn. Cơ bắp hắn cực kì chắc khỏe, đến Nguyên Hạ cũng khen thưởng một phen cơ mà, Thiên Long dùng đao chém đứt cổ một con, sau đó lại chém chém thêm hai con đứng cạnh. Tung người đạp ngã một con quỷ nữ, tay chân nó hiện rõ những gân đen thùi gớm giếc, nó quơ quào muốn tấn công hắn nữa, Thiên Long dùng sức đạp một phát nữa nó bể đầu bết tươi.

Hắn thở hồng hộc, đánh đám mệt thấy mẹ chứ bộ đâu. Đưa mắt nhìn về chiếc xe đang đổ không xa, Thiên Long mặc kệ đám con lại, co dò chạy nước rút đến chiếc xe nọ. Tay bấm mở khóa xe, một con zombie chả hiểu từ đâu xông tới, hắn giật mình nhưng vẫn né được, kệ cha nó hắn lại chạy.

Dùng một tốc độ không phải người bình thường nào cũng có thể làm được, hắn mở cửa ra chui vào sau đó đóng ầm cửa lại, mà hành động đẹp đẻ trơn tru này chưa đến một giây đã hoàn thành. Thiên Long chưa kịp thở, hắn để thằng bé ở ghế phụ lái, thắc dây an toàn các kiểu đã rồi nhanh chong tung xe lao thẳng về đám quái vật nó.

Cán chết mẹ tụi bây.

Thiên Long nghiến răng hắn cố tấn công những con quái vật đang có ý đồ tấn công mình, xe lắc lư điên cuồng, tiếng va chạm mạnh ầm ỉ thu hút càng nhiều con quái vật hơn. Thấy hiệu quả không có mà còn tăng thêm bất lợi, Thiên Long nhấn ga điên cuồng "bay" về phía trước.

Xe lao thẳng rồi, hắn lần đầu tiên cầm lái chưa biết điều khiển nên đạp lộn qua bên ga xém nữa đâm đầu vào gốc cây, may sao đầu hắn cũng thông minh biết né chứ không hai đứa không bị zombie cắn chết mà chết vì chạy xe ngu.

Đám zombie này càng lúc càng nhiều, chúng từ tám phương xông tới tấn công con người, những đoàn xe bi tản đã vội vàng lùa người vào trong chạy xơ tán, có mấy đứa nhỏ sợ quá khóc tè le từ lư cực kì ồn ào. Nhưng xe không nhiều mà người quá nhiều, người ta ưu tiên phụ nữ người gìa và trẻ em, có nhiều thanh niên không phục quát:

"Tại sao chúng tôi phải đợi, xã hội công bằng dân chủ, giờ bắt thanh niên đợi là sao?"

Có một người phụ nữ son môi đỏ chót tóc tai chải suôn mượt, cô ta nghe thế bật cười nói: "Thì tại vì là thanh niên nên mới nên nhường người ta và trẻ em. Bộ mấy người yếu ớt tới mức cần chúng tôi bảo vệ sao hả?"

Theo lời người phụ nữ đó có nhiều người khác cũng lên tiếng, có người còn cười cợt châm chọc cực kì độc miệng làm cậu thanh niên tức muốn chết những không cãi lại được đành im miệng chấp nhận số phận. Mấy binh sĩ cũng không can, mệt muốn chết can cái gì, họ lùa mấy người đó lên, cho người già hoặc phụ nữ có thai ngồi. Mấy đứa nhỏ thì kêu mấy người phụ nữ khác chăm giúp, nếu xe còn chỗ trống thì lại nhét thêm. Cố nhét tới nhét lui cuối cùng cũng đem được hầu hết mọi người.

Nguyên Hạ là thanh niên nên bị bỏ lại, mà cậu cũng chẳng ngại chuyện này. Mấy người kia đi không mang theo được nhiều lương thực, cậu trộm cắp được một đống yếu phẩm cùng lương khô và nước. Tất cả được nhét vào một cái vali lớn mà cậu ăn hôi mà có, thấy đám thanh niên sức dài vai rộng đang yểu xìu y chang sắp chết nhìn chẳng vào mắt chút nào.

Cậu nói: "Lấy xe mà chạy đi, ngồi đây hóng tới khi nào?"

Một thanh niên với quả đầu xám xanh nhìn y chang cái gì đó, nghe cậu nói vâỵ cũng giật mình, vội vàng gật đầu lia lịa nói: "Đúng ha, bên phía sau tôi thấy có vài chiếc xe ở đó."

"Nhưng zombie tứ phía, lỡ..." Có một thanh niên trẻ nhát gan, ngồi co mình vào một gốc nghe mọi người có ý định đi lấy xe thì vội nói.

Thanh niên tóc xám xanh nghe vậy liền bực bội, quát: "Chứ ngồi đây không có zombie hả? Nhanh lên, tìm vũ khí rồi chạy ra lấy xe."

Ở đây còn không tới hai mười người tìm được hai chiếc xe 7 chỗ là chở đủ hết. Nguyên Hạ cũng nhớ phía đằng sau có mấy chiếc xe, chắc là đủ để họ chạy đi. Ngồi chòm hỏm bên gốc cây bàn nhỏ xíu, bóng mát của nó chẳng đủ che cả người cậu, nhìn như vậy người ta thấy cậu cực kì yếu ớt nhỏ bé, có vài người tuy không thích cậu đồng tính nhưng vẫn quan tâm hỏi.

"Sao không đi? Nhanh nào." Một người trông có vẻ giống nhân viên văn phòng đưa tay định kéo cậu dậy.

Nhưng Nguyên Hạ lắc đầu, nói: "Tôi đợi người yêu tôi rồi, mọi người đi trước đi."

Có vài người để ý không thấy hắn, bình thường hai người dính với nhau nay tự dưng tách ra là thấy có vấn đề rồi. Họ nghĩ hắn đã bị zombie tấn công, còn cậu thì đang bận buồn đau không chấp nhận được sự thật phủ phàn, có mấy người còn lên khuyên nên sống cho bản thân đừng đau buồn chuyện người ra đi các kiểu.

Nguyên Hạ nghe thế nheo mày làm ra vẻ nguy hiểm quát: "Bồ người ta còn sống, mấy người lo chạy đi."

"Cái thằng này, người ta có lòng tốt tới khuyên, không đi thì thôi." Mấy người bị nói vậy tức lắm nhảy dựng lên hùng hổ bỏ đi. Mình quan tâm người ta không cần, mình cũng không thèm nói nữa.

Ở lại nơi này lâu rất nguy hiểm, mọi người đều rời đi hết chỉ còn Nguyên Hạ đang lo lắng không biết hắn có làm sao hay không. Còn định kéo vali đi tìm hắn thì thấy xa xa, có tiếng động cơ đang chạy vội đến, Nguyên Hạ thấy chiếc xe là biết hắn rồi, lòng vui vẻ nhưng cũng lo lắng nhìn nhìn ra đằng sau coi thử có con zombie nào hay không.

Nhưng đằng sau xe đều sạch bách.

Thiên Long cực kì điệu nghệ đạp thắng, hắn hạ kính xe nhướng mày nhìn cậu làm ra vẻ đại gia. Nguyên Hạ thấy vậy buồn cười, nhìn chiếc xe dính đầy máu, còn móp méo nữa chứ, nếu không phải đây là xe tốt thì cũng đã nát từ lâu rồi. Nguyên Hạ kéo vali chạy đến, vẩy vẩy hắn nói: "Trong đó còn súng, xuống lấy."

Hầu như lương khô cậu đã lấy hết chất đống trong vali, nước cậu không lấy được nhiều còn để trỏng.

Nguyên Hạ dành ghế lái, đẩy hắn qua ôm bé con bình thường im lặng âm u, giờ cho thêm tính năng tái méc nữa, nhìn thảm cực kì.

"Hồi nảy đang chạy thì thấy đằng sau đuổi theo nhiều quá nên tôi xuống đánh một trận."

Nguyên Hạ nghe vậy trợ mắt, cậu đưa tay vỗ cho hắn một phát, chửi: "Bộ điên hay gì? Muốn thành siêu nhân hay sao mà một mình chơi với nguyên đám?"

Hắn cười hắc hắc, nói: "Cũng không phải đánh hết, tôi dụ chúng chạy một vòng rồi tìm cách chạy về, thế là cắt đuôi." Trong nhận thức của hắn việc chơi chạy đuổi bắt với đám kia là việc cơm bữa, chạy riếc rồi thành kỉ năng lâu lâu lấy ra rèn luyện trêu chọc đám đó. Với lại hắn nghĩ nếu dẫn nguyên đám đó đến, lỡ nơi này chưa kịp di tản thì chỉ có nguy hơn chứ chả được gì.

Nguyên Hạ lại không chịu cái ý tưởng đó của hắn, cậu bực mình giận dỗi nói: "Không được làm như vậy nữa, lỡ anh bị làm sao thì tôi ngồi cho hỏ đó cả ngày à? Còn thằng nhóc con bốn tuổi này nữa, làm sao mà mặt mài nó tái xanh như vậy chứ?"

Xe chạy thẳng vào trong, bên ngoài vẫn còn tiếng súng yếu ớt, chắc đã thất thủ rồi. Nguyên Hạ cũng không chậm, cậu lái xe có nghề hơn hắn rất nhiều đồng thời biết nơi dấu đồ của mấy anh binh sĩ. Hai người không hề chậm một giây, chạy xuống nhào tới vồ lấy những thứ có thể sài được trong tầm mắt. Đầu tiên nhét tất cả các loại súng đạn dược vào cốp xe, đám người di tản chỉ lo di tản thôi, chỉ có vài binh sĩ được phụ trách cố mang vát nhiều yếu phẩm lương thực nhất, nhưng rốt cuộc cũng không mang hết đi được, nên giờ thành món hời cho cậu và hắn. Nước thì mang được nhiêu mang, chất một đống trong cốp rồi lại để không ít ở đằng sau xe.

Gom được một đống Nguyên Hạ thấy tạm được rồi liền kêu hắn lên xe ngồi không thèm lấy nữa. Mới trèo lên xe đã thấy bóng dáng của mấy binh sĩ zombie đang lê lết tời cái miệng máu không cứ gào gào gì đó. Hên cả hai dùng hết sức mình hôi của nên tầm có năm phút, chứ gặp mấy đứa khác là giờ còn đang mò là thành mồi cho đám quái vật kia rồi.

Số lượng càng ngày càng nhiều, Nguyên Hạ đóng hết tất cả cửa xe, cậu mở mấy cái hộp sáp hương để gần cửa sổ để ngăn mùi. Thiên Long ôm chặc đứa nhỏ trong lòng, cũng im lặng ngắm tình hình ra sao.

Nguyên Hạ khoanh tay nhìn xăng trong xe, cậu tính trước rồi nên giờ xăng còn nhiều, với lại trong cốp còn xăng dự trữ, số lượng đủ để chiếc xe này đi hơn 100km, quan trọng là đi đâu.

"Anh cho rằng nên đi đâu?" Nguyên Hạ hỏi nhỏ, bởi khứu giác và thính giác của đám kia rất mạnh nên cậu mới để mấy sáp thơm bên cửa để khử mùi con người, nói chuyện cũng đành nói thầm thì may mà ngồi gần nhau cũng không tới nổi không nghe.

Nguyên Hạ mở điện thoại bật bản đồ lên xem, tới tận lúc này cậu cũng không biết được dịch đã lây đến nơi nào rồi. Đài truyền hình vẫn ngày ngày đưa tin nhưng không ở yên trong nhà thì cũng không nên ra đường, mấy đài phát mạng vẫn yên ổn mà cũng không biết được mấy ngày. Nên tận dụng thì tận dụng, có không sài là ngu.

"Anh nghĩ nên đi về phía nam chỗ đó là nông thôn có khi ít người." Thiên Long chỉ một khu vực trong bản đồ.

"Đâu ra vậy ba, nông thôn nào ít người? Kêu lên rừng ít người còn có lí." Cậu phản đối, đa số người khác cho rằng mấy vùng quê hay nông thôn ít người nhưng thật ra là sai, ít thật ra là ít hơn mấy thành phố đất chật người đông thôi, chứ mấy khu miền quê cũng người không nhưng được cái đất rộng. Giờ chạy về phía đó cũng không thấy an toàn, người sống chắc chắn cũng có xu hướng chạy về mấy nơi đó, cậu phải tìm khúc nào an toàn để ba người sống sót cho tới lúc về nhà.

Chả phải nhà mình thiệt chả biết giờ nên chạy về phía nào.

Thiên Long với cậu đồng loạt thở dài.

Mà ngay lúc đó đám zombie đang lượn qua lượn lại xe đồng loạt quay phắc lại một phía, chúng như được phát lệnh đồng loạt xô đẩy nhau ùn ùn chạy ra ngoài.

Nguyên Hạ xoa cằm đoán: "Chắc mấy thanh niên kia lấy được xe rồi. Mà đám này đúng lâu la, có cái xe mà cũng mấy 20 phút mới lấy được, chả biết làm ăn được gì." Bằng số lượng thời gian đó cậu ngắm mây chán đợi hắn đến rồi gom đồ xong ngồi chơi chán chê.

Thiên Long nhìn cái mỏ đang chê người ta của cậu, bật cười nói: "Đâu phải ai cũng có nghề như em."

Hiện giờ đại đa số đều là công tử công chúa thành phố, từ nhỏ đến lớn không làm dăm ba mấy việc nặng nhọc hay chạy nạn như vầy. Thử kêu họ gom đồ đi, chắc mấy mấy giây suy nghĩ nên lấy cái nào rồi lại mấy vài phút để còng lưng ra khênh. Còn cậu với hắn chạy nạn quen rồi, với lại có thói quen đánh nhanh rút gọn nên chả cần suy nghĩ gì nhiều, thấy quan trọng lấy còn việc có sài hay không từ từ tính.

Thế mới nói kỉ năng sống là thứ cực kì quan trọng.

Nguyên Hạ nghe cái giọng của hắn thì bực mình hừ một tiếng, cậu cuối đầu nghiên cứu hướng đi một chút. Thiên Long thì vẫn ôm thằng nhỏ nhìn ra phía ngoài, hầu như mấy con quái vật bị tiếng xe ầm ầm dụ đi hết rồi, giờ lái xe đi là cực kì an toàn.

Anh bạn nhỏ đang ngồi im trong lòng hắn đột nhiên động đậy làm hắn giật mình. Nói chứ thằng nhỏ này lâu lâu cũng kinh dị thật, im thì im ru ngồi thì ngồi im như con búp bê mắt lúc nào cũng cụp xuống, cái rồi lâu lâu cọ người cái làm cho người ta giật bắn mình sém nữa hồn thoát xác mà bay.

Nguyên Hạ thấy hắn bị giật mình, bật cười đưa tay bế thằng bé qua để trên đùi mình, hỏi: "Sao vậy?"

Tuy biết thằng bé chả có đáp lại được, nhưng thói quen quan tâm cậu mới hỏi.

Thằng bé nhìn chằm chằm vào cái điện thoại của cậu, giống như đang nhìn thấy cái gì đó mà mơ màn, hồi lâu nó vươn tay vuốt nhẹ một cái sau đó chỉ ra một vùng có tên Đ..

"Tới đây." Miệng nhỏ mấp mấy, giọng nói non nớt của đứa trẻ vang lên.