Cuộc đời này có ba đám quan trọng, một là đám thôi nôi, hai là đám cưới, ba là đám ma. Nhưng có vài chuyện cũng cực kì quan trọng mà người ta không thể bỏ được. Ví dụ như hôm nay nè, hắn được cậu đưa về nhà ra mắt.
Nghe chưa, là ra mắt, ra mắt đó.
Hắn cứ cười tủm tỉm hoài.
Nguyên Hạ nhìn tên ngốc đang tự sướиɠ điều gì đó. Cậu nhìn một hồi cảm thấy nhàm chán liền thôi không thèm quan tâm nữa, chuyên chú lái xe, lái lái an toàn trên đoạn đường chả có bóng xe cộ nào hết. Nhìn hai bên đường là hàng cây rừng cao lớn xanh rì, cây tuổi thọ bao nhiêu thì không biết nhưng khi Nguyên Hạ có kí ức hàng cây này đã có rồi. Mỗi năm nó đều lớn hơn một chút, rồi lại thêm một chút, chậm chạp chậm chạp đến mức, khi con người đã trưởng thành bay đi đến nơi xa mà vẫn không nhận ra nó cũng đang lớn theo họ. Để rồi vào một ngày đẹp trời, khi quay về chợt bắt gặp nó thì kinh ngạc nhận ra, nó đã lớn thế này khi nào vậy.
Đã lâu rồi chưa về đây, Nguyên Hạ thích bay hơn đậu ở tổ. Cậu sẽ bay khắp nơi thật lâu đến khi cánh đã mỏi, bụng đã đói sẽ quay về tổ ấm của mình kêu chim chíp đòi ăn tình thương.
Với lại bình thường ở nhà không có ai, ba với cha thích đi đây đi đó thăm bạn thăm bè này kia, anh hai có nhà riêng nên đâu thèm ở đây làm chi, còn bé Thỏ đi học xa ở với bạn. Thế là cái nhà to lúc thì vắng tanh, lúc thì đông tới mức không có chỗ đứng.
Đương nhiên những dịp tụ hội hoặc là sinh nhật ba hoặc cha, hay đầy tháng thôi nôi mấy đứa cháu thì cũng chỉ là Tết mà thôi.
Mấy năm nay đám anh chị em cậu không ai muốn sanh đẻ gì hết trơn, cũng bởi thế nên đám nhỏ không còn để tổ chức thôi nôi nữa, sinh nhật bình thường cũng chỉ mời đến nhà họ chơi đùa ăn uống thôi. Nhà cậu riếc rồi cứ tưởng nhà tổ.
"Nói mới nhớ, hôm nay hình như là sinh nhật chú Kính. Chết chết quên mua quà rồi." Nguyên Hạ bối rối, cậu có nguyên một đống cô dì chú bác nhớ tên thôi cũng khổ rồi làm gì nhớ được tới sinh nhật này nọ. Có điều chú Kính là trường hợp khá đặc biệt làm cậu nhớ mãi.
Nhớ bởi ngày hôm nay cũng là ngày bạn đời của chú mất.
Nguyên Hạ ngày này không biết tại sao lại nhớ rõ đến vậy. Khi cậu còn nhỏ cậu có gặp bạn đời chú ấy vài lần nhưng ấn tượng không mạnh mẽ gì, cũng đúng lúc đó suy cho cùng cậu cũng chỉ là đứa nhỏ mà thôi. Nhưng có một ngày, người đó mất đi, chú Tâm rất buồn. Cậu nhớ mình còn nhỏ thường được ba với cha đưa đi ăn sinh nhật hay mừng sinh nhật mấy cô chú, nhưng mỗi chú Tâm là ba không đưa đi. Có một ngày, cậu hỏi ba, ba mới nói, sinh nhật chú ấy cũng là ngày đám giỗ của bạn đời chú nên mọi người thường không mừng sinh nhật chú.
Nguyên Hạ còn bé nhưng biết mất và chết là gì, cậu cứ thấy chú buồn nên năm sinh nhật tiếp theo, cậu làm một cái bánh nhỏ chúc mừng chú. Dần dần giống như tục lệ, mỗi năm cậu sẽ tặng quà không thì làm một cái bánh mừng.
Nay làm bánh không kịp rồi, quà cũng chịu thua.
Nguyên Hạ hận cái não cá vàng của mình.
Thiên Long biết cậu bị cái gì đâu, hắn đưa tay vỗ cậu mấy cái, lo lắng hỏi: "Sao vậy?"
Nguyên Hạ không để ý ánh mắt tràn ngập lo lắng giống như sợ cậu phát bệnh của hắn, nếu thấy cậu chắc chắn sẽ vỗ hắn một phát dính xa. Lắc đầu, cậu chán nản nói: "Tôi quên mất sinh nhật chú tôi. Làm sao giờ?"
Hắn cực bình tỉnh, không hiểu cậu sao lại vội: "Thì mua, hay làm bánh đi."
"Không được, qua 2 giờ 24 chiều là cấm không được tặng quà gì hết." Bởi khoảnh khắc kia là giây phút người thương của chú lâm nạn tắt thở.
Nguyên Hạ mười mấy năm tuân theo quy tắc này, cậu không dám vượt qua giới hạng, bởi lo lắng cho chú, sợ chú nhớ rồi lại buồn bả không thôi.
Cậu thở dài, đành bụng tí tới chúc sinh nhật chú thôi chứ biết sao giờ.
Chiếc xe chạy vòng lên núi, ngọn núi cao trổ đầy màu vàng hoa dại. Thật ra cũng không phải hoa dại, nghe nói cái thời lên núi xây nhà, cha thấy xung quanh này chỉ có cây thì âm u quá nên kêu người mua đủ hạt giống hoa rãi khắp rừng, mà cũng bởi thế mà quanh năm lúc nào hoa cũng nở.
Hoa nở rồi tạo hạt, hạt rơi lại mọc cây.
Lập lại tuần hoàn, cứ thế đời đời không biết tới lúc nào mới kết thúc.
Thiên Long đây không phải lần đầu lên núi, trước kia cậu có dắt hắn đi vòng vòng tham quan mấy lần, nhưng không thể không nói đây là lần đầu hắn đi lên núi mà chẳng thấy bóng khách tham quan nào.
Quan cảnh nơi này không thể so với mấy khi du lịch nhưng ăn đứt ở chỗ yên tĩnh hoang sơ. Quanh đây, hắn dường như cảm nhận được hơi thở của núi rừng, không huyên náo bước chân người, tựa như nơi ngã lưng của vị thần rừng trong những câu chuyện cổ tích. Đằng xa xa, hắn thấy được những con nai sao ngơ ngác đứng đó nhìn chiếc xe từ từ lao qua, đôi mắt to tròn ngây thơ của nó chớp nhẹ, tựa như nó đã quen thuộc với chiếc xe nọ, cũng giống như đang cất lời chào với một người bạn thân quen.
Không thể tin nổi ở nơi này mà nhà cậu có thể độc chiếm một khu rừng rộng đến mức này. Hắn nhìn quanh nhưng không hề thấy bóng dáng của ngôi nhà nào khác cả, trừ ngôi nhà khuất sau hàng cây đang lấp lửng trên kia. Gia đình giàu có, thật sự làm cho người ta ghen tức tới đỏ mắt.
Hắn được cậu giáo dục về tiền bạc quá tốt, tốt tới mức giờ cái gì cũng suy ra tiền bạc, thiệt không biết là đúng hay sai.
Nguyên Hạ lái xe, cậu chạy cũng không nhanh, con đường rừng nhưng được đổ nhựa với xây dựng rất thoải không hề dốc, đường rộng đủ cho hai chiếc xe đi xong xong với nhau. Khi xây dựng mấy chú với cha đã suy tính rất kỉ càng hạn chế cực kì trường hợp tai nạn, hay sạt lỡ.
"Khi còn nhỏ tôi thường hay xuống đây săn thỏ, với đi câu cá. Trong rừng có con suối nhỏ, nước rất trong nên cá nhiều lắm. Để mai tôi đưa anh đi câu."
Chuyện casting này nọ đã xong, hiện giờ chỉ cần đợi kết quả công ti thông báo thôi. Ngày báo kết quả là tuần sau, hắn và cậu có thời gian thảnh thơi cả tuần, có thể đi chơi thì cứ đi chơi ngại ngùng gì đâu. Mà được rồi, bình thường cậu cũng chỉ có đi chơi chứ có làm quái gì đâu.
Nguyên Hạ hơi nhướng mày, hắn cảm thấy câu này sai sai, bản thân mình cũng cày muốn chết chứ bộ. Mấy cái khách sạn rồi nhà hàng của cậu cũng một tay cậu quản lí chứ ai. Nhìn bên ngoài tưởng cậu tối ngày ăn rồi lại chơi nhưng đâu có đâu.
Nguyên Hạ nhìn mặt hắn mà buồn cười, bản nhạc nhẹ vui tươi vang lên hí ha hí hởi làm không khí quanh hai người cũng vui vẻ lên hết mức, Nguyên Hạ cất tiếng hát nho nhỏ. Nhưng đâu biết tiếng hát nọ làm người bên cạnh kinh ngạc không thôi.
Nguyên Hạ nhăn mày hỏi: "Nhìn gì? Bộ dở lắm hay sao?"
Thiên Long vội lắc đầu, đương nhiên không hề dở nhưng có điều đây là lần đầu hắn nghe cậu hát, giọng rất êm giống như ca sĩ vậy. Hắn trước giờ nghe nhạc người ta hát, lần này nghe cậu hát, hắn thấy cậu hát, hắn mê muốn chết.
Cười hì hì, hắn vội cả nói: "Không có em hát hay vậy mà. Bình thường nên ít hát thôi, chỉ hát tôi nghe thôi là được."
Cậu hừ một tiếng, nhưng vẫn tủm tỉm cười ngâm nga.
Toà biệt thự trên núi cao chính là ngôi nhà cậu sống từ nhỏ đến lớn, tuy rằng lớn rồi hiếm khi về nhưng đối với nơi này cậu có một loại tình cảm không giải thích được. Bởi thế chỉ cần thấy chóp nhà màu đỏ đằng xa, lòng cậu đã xuyến xao nhớ về những ngày xưa. Nhớ về những bải cỏ, con chó con mèo và cả chú sư hổ nhà mình hay lăn lộn. Chúng sẽ đùa nghịch trên bải cỏ sau đó lăn tròn trên đất để cỏ rác dính đầy đầu, tuy ngốc muốn chết nhưng lại cực kì đáng yêu.
Sư hổ Khoai Môn đã chết cách đây ba năm, nó già lắm rồi cứ bệnh hoài, dù ai chăm nó thế nào cũng không tốt lên được. Nguyên Hạ còn nhớ đến cái ngày nó mất. Bộ lông màu trắng sữa của nó được ba chải chuốc cực kì cẩn thận, vẫn mềm mại nhưng có điều nó gầy trơ xương.
Nguyên Hạ từ khi sinh ra thì luôn bám lên lưng chú sư hổ nọ, nó đối với cậu giống như một người anh trai vậy, cực kì quan trọng. Nhìn nó hấp hối, cậu buồn tới mức rơi nước mắt, thật ra nó đi rất mau, ba sợ nó đau nên cho nó liều thuốc ngủ. Nó ngủ một giấc cực kì bình yên, cậu ôm cái thân bự con của nó từ từ cảm nhận hơi thở nó đứt dần rồi tắt hẳn. Cảm giác lúc đó, thật ra không biết miêu tả làm sao, hụt hẫng chăng, đau khổ chăng, và có cả nuối tiếc.
Mỗi lần nhớ đến cảnh tượng đó, lòng cậu lại trống rỗng buồn bả không thôi.
"Sao vậy? Tự dưng buồn?" Từ khi nào hắn đã đưa tay xoa má cậu, đôi mắt buồn hiu của cậu làm hắn lo không thôi, cũng không hiểu sao tự dưng cậu lại buồn tới vậy. Vuốt ve đôi mắt người thương, hắn cười dịu dàng hết sức đầy tính an ủi.
Cậu nắm cánh tay đang xoa má mình, vuốt nhẹ, ừ một tiếng rồi lấy lại tin thần chạy về nhà.
Tự nhiên hắn hỏi: "Nhà em đông lắm hả?"
Hình như gần tới nhà cậu rồi nên hắn đăm ra lo lắng hết sức, không biết hai ba của cậu có thích hắn hay không, hắn biết hai người này không phải những người nên đùa, nếu ghét hắn thì chỉ cần một câu cũng có thể xử đẹp hắn rồi. Còn nữa, cô dì chú bác của cậu nghe nói nhiều lắm. Nhiều người nhiều ý, biết đâu người này lời ra tiếng vào cái hắn bị bôi đen thùi thì sao? Còn đám anh chị em các kiểu gì đó của cậu nữa.
Hắn đột nhiên lo tới mức thở không được.
Hồi xưa đánh mấy con quỷ kia mấy ngày mấy đêm không sợ, giờ lại sợ người sống.
Thiên Long âu lo bày ra cái mặt buồn cười hết sức, Nguyên Hạ cực kì đồng cảm. Cậu đưa tay vỗ vai an ủi hắn, cười nhẹ nói: "Yên tâm đi, mọi người tốt lắm."
Hắn chả xua đi tí nào bởi nụ cười đợi chuyện vui của cậu. Trề môi tỏ ra ghét bỏ cực kì, Thiên Long quay mặt nhìn ra cửa, ráng tập tành nở nụ cười sao cho thân thiện, nhưng cái mặt cứng đờ nhìn ngu tới mức cậu liếc qua thấy cười như điên như dại.
Nhà cậu là một khu biệt thự lớn, gọi là một khu bởi nó bao bọc bởi nhiều toà nhà nhỏ lớn khác nhau, ngày xưa chỉ có một ngôi nhà của ba và cha thôi, nhưng sau đó có vài chú lên "chiếm đất" "ở ké". Có một người mở đầu thế là có thêm hai ba người nữa, nên giờ có vài căn nhà lớn đủ cho gần trăm người tập trung, cũng bởi thế nên mọi người thường xem nơi này là nhà tổ, lâu lâu mệt quá về ở vài hôm là được.
Mà cái hay ở đây là không phải là nhiều người nhiều chuyện. Nhà là của ba và cha cậu không ai dám có ý tưởng độc chiếm dù là anh hai hay cậu, hai anh trai song sinh dù được cha truyền nghề nhưng cũng không dám có ý định đó.
Thật ra cậu không biết làm sao cha và ba có thể làm tư tưởng mọi người, cậu không dám nói tất cả, nhưng hầu như ai cũng không dám chọc hai người họ. Cậu không biết mọi người nghĩ gì trong đầu nhưng cậu quan sát thấy được điều đó.
Trực giác là thứ trời cho nhưng muốn hoàn thiện nó là phải luyện tập.
Chạy qua một cái hàng rào hoa hồng đủ thứ màu, cậu nói với hắn đây là do bé Thỏ còn nhỏ một hai đòi làm, nên giờ có chứ hồi xưa làm gì có mấy thứ bánh bèo như vậy. Thiên Long thấy cũng thích lắm, hắn nói thật thích mấy thứ hoa hoè như vậy. Bởi nó đẹp, mà cũng bởi khi còn sống ở nơi kia, hắn chưa bao giờ thấy được những thứ đẹp đẻ này cả. Nên chỉ cần thấy những thứ lấp lánh nhiều màu, hắn có tự tin bản thân còn đang sống ở nơi này chứ không phải nơi toàn xác chết biết ăn thịt người.
Giờ này cũng đã trưa rồi, Nguyên Hạ nhìn vào khuôn viên nhà mình, thấy có vài ba người đang tụ lại nói chuyện, xe thể thao xe moto để tứ lung tung không có trật tự gì hết. Hình như mọi người cũng để ý đến cậu hay sao đó nên mới lái xe vào thôi có người cười tủm tỉm vẩy tay rồi.
Nguyên Hạ để xe trên một bãi đất trống, nơi này bình thường dùng để bày bàn ăn uống ngắm sao. Mấy đứa nhỏ không biết ở đâu chạy ra, hình như nó được nghỉ học nên đến đây chơi. Tụi nó thấy xe cậu dừng lại thì hí ha hí hởi gọi:
"Chú/Cậu Hạ về rồi kìa." Bốn đứa nhỏ đứa chú đứa cậu gào lên dường như nó vui lắm cơ, câu tiếp theo mới biết được mục đích của chúng: "Lát nữa chú/cậu nấu cơm nha. Nha nha!!!"
Đấy thương yêu gì lũ này chứ.
Nguyên Hạ bất mãn đóng xầm xe lại, ngồi xổm xuống cấu nhéo hai má của thằng quỷ nhỏ đứng trước mặt, thằng nhóc bị nhéo nhưng vẫn cười hì hì, ba đứa còn lại cũng cười tí ta tí tởi quay quanh cậu.
Thiên Long bước xuống xe đi tới thì thấy cảnh cậu vì bốn đứa nhỏ "đàn áp" ôm châm ôm tay cậu kéo kéo kiểu thương yêu lắm cơ. Hắn không biết cậu được con nít yêu thương đến vậy luôn. Khoanh tay dựa vào xe nhìn cậu chơi đùa cùng lũ trẻ, cảnh tượng sao tự nhiên thấy đẹp đến lạ lùng.
Mấy thanh niên từ trong nhà đi ra thấy cậu đằng kia, một người lớn giọng gọi: "Ủa, Sóc, về rồi à? Có mang người yêu về hay không dợ?"
Một cô gái đi bên cạnh nghe vậy liền đưa tay vỗ đầu chàng, cô chọc ghẹo nói: "Mày mù hay gì mà không thấy ai kia đang đứng đằng kia hả?"
"Ê, thằng kia qua đây báo danh coi." Một người có vẻ bặm trợn nhất đám lên tiếng, anh ta trợn mắt trợn mày làm dữ lắm cơ. Mà nói thật nhìn dữ tợn lắm nhưng có điều hắn nhìn chả khác gì đang nhìn thằng hề đang nhún nhảy tưng tưng.
Hắn không biết ba người đằng kia là ai nhưng hắn biết nơi này là nhà cậu, nếu vậy không phải anh chị thì cũng là người quen. Hắn không muốn gây chuyện với người nhà cậu làm gì, điều này không tốt đẹp gì hết. Liếc qua cậu, Nguyên Hạ bị đám nhỏ bu vào đòi bắt làm đồ ăn không dứt ra được. Hắn chỉnh chỉnh lại quần áo, theo lời dạy bé Thỏ mà nở nụ cười thương hiệu, cực kì tự tin bước đến chỗ ba người kia.
Ba người kia cũng không phải người thường, thấy hắn chỉnh chu bình tỉnh thế cũng không lạ gì. Cô gái nhướng mày đảo quanh hắn một vòng đánh giá từ đầu đến gót chân, cuối cùng cô phán câu: "Cũng bình thường."
Hắn đi sắp tới nghe thế xém nữa té ngửa.
Công sức làm màu như thế mà bị phán câu cũng bình thường là sao? Hắn nghi ngờ về ánh nhìn của ba người kia, hay mắt có vấn đề mà có thể thấy một người vừa đẹp trai, vừa ngầu như hắn bình thường cho được.
Hắn cảm thấy đầu của ba người kia có vấn đề là cái chắc rồi.
Cô gái nhìn hắn rồi lại nói thêm câu nữa: "Nhìn cũng đẹp mắt."
Mấy người nghe thế cũng gật đầu đồng tình, chàng trai nhấc kính nhìn thư sinh lắm, anh ta lau lau kính mình, nói: "Nghe đâu định làm người mẫu cho cái tên Bằng Sơn bên kia."
Cô gái nghe thế thì trề môi: "Người mẫu hả? Dáng cũng được, mặt cũng đẹp sao không cho đi đóng phim luôn đi, không nổi là do ngu thôi."
"Gì má, nói câu nghe ngu vậy?"
"Bà thích đó."
Ba người nói chuyện không để ý có người cũng bước đến gần. An Bình nhìn qua hắn, anh nhận ra hắn chứ, bởi thế nên cười cực dịu dàng, bước lại gần. Anh thấy mấy đứa nhỏ bám lấy cậu nhưng không định qua gỡ rối, đến gần hắn.
Thiên Long đối với anh cũng không hẳn lạ, bởi Bình An có cố tình tìm hiểu về thân phận của hắn nhưng có điều không tra ra được cái gì hết. Ba với cha nói tùy duyên cậu đi, nếu thích thì dù cái gì cũng được, nhưng Bình An vẫn chưa chịu thua nên ráng tìm hiểu lắm, mà cũng mới ngưng mấy ngày nay thôi mà.
An Bình cực kì lịch sự hỏi: "Chào cậu, tôi tên An Bình, anh trai của Nguyên Hạ. Cậu đây hẳn là Thiên Long?"
Hắn có nghe cậu kể về người anh trai này, nên hắn ngoan lắm, cười đưa tay lên đáp: "Tôi là Thiên Long, người yêu của Sóc. Tôi có chuẩn bị ít quà." Hắn nói, rất nhanh đưa túi quà cho anh.
Thật ra mua quà rất ít, ba với cha không hứng thú lắm nên không cần màu mè làm gì. Nhưng có một người nhất định phải có quà, chính là An Bình. Không biết có phải do quá khứ đau khổ hay không nhưng anh có thói quen này lâu rồi, thế nên dù ai đi đâu cũng đều mua về cho anh một vài món quà lớn nhỏ khác nhau. Không quan tâm rẻ đắc ra sao có là được.
Thấy có quà, An Bình cũng hiền hoà hơn nữa. Anh cảm ơn hắn rồi thành thục công việc của mình, dẫn anh vào trong.
Hắn nhìn cậu ở ngoài, anh nói: "Kệ nó đi, chơi chán tí tự vào à."