Edit: Lăng Long Lanh :O
Beta: Sâu Su Shi =))
Ngoài nhà lao.
"Nhất Hưu, Tô mỹ nhân có bệnh không tiện nói ra, ngươi có tin không?" Hách Liên Dạ Diễm đột nhiên hỏi.
Sờ sờ đầu, Nhất Hưu cau mày nói: "Vương gia, nô tài nghĩ Tô mỹ nhân nhất định là trúng tà. Nếu không tại sao nàng ta lại cho rằng người là hoàng thượng cơ chứ, với. . ."
"Ha ha, Nhất Hưu, ngươi nói xem nếu hoàng huynh biết phi tử của huynh ấy cho rằng bản vương là chồng mình thì sẽ thế nào?" Hách Liên Dạ Diễm cười to, đi về phía Ngự Thư Phòng, trong lời nói tràn đầy mong đợi. Nhưng mà, mang theo một tia thú vị nhìn về phía vị trí phòng giam, nàng ta không cần ai vẫn có thể tự cứu bản thân mình. Chẳng qua, người thông minh như thế, liệu sẽ là bằng hữu hay kẻ địch đây?
Xem ra, lời đồn trong cung quả không sai, Tô mỹ nhân đã thay đổi rồi, nhưng mà không phải bị trúng tà, mà là ở tính cách. Cái bộ dạng khϊếp nhược trước kia đâu rồi? Là giả vờ sao? Nếu đúng là như vậy thì người này quả thật rất đáng nghi. Nhưng hiện giờ nàng ta lộ ra bản tính không phải là giấu đầu lòi đuôi rồi sao? Chỉ có điểm này khiến y cảm thấy khó hiểu.
Có lẽ, nàng ta có thể giúp được hoàng huynh. Đẹp trai ư? Bộ dạng anh tuấn ư? Hách Liên Dạ Diễm sờ mặt mình, khóe miệng tươi cười, đã nhằm nhò gì.
Nhất Hưu buồn bực, nhìn chằm chằm bóng lưng chủ tử nhà mình, sao hắn lại đi theo một chủ tử như vậy nhỉ? Lúc nào nói chuyện cũng không giữ mồm giữ miệng như vậy. . . Khó trách, người bên ngoài ai cũng nói y lỗ mãng.
Gặm xương gà, Tô Hiểu nằm dáng chữ Đại nhìn lêи đỉиɦ nhà lao.
"Bước vào một căn phòng, bốn bề chỉ có vách, ngước mắt thấy chuột chạy, nhìn xuống bầy gián leo*". Ngâm nga đọc bài thơ lao ngục kinh điển của mỹ nhân Tiểu Yến Tử, Tô Hiểu cảm thấy mình so với mỹ nhân Tiểu Yến Tử thì may mắn hơn nhiều. Tiểu Yến Tử bị nhốt ở nhà giam thảm biết bao, còn mình ít nhất còn có đùi gà ăn. Phòng giam này, đãi ngộ đúng là không tệ. Không khỏi bùi ngùi, sáng nay nhìn thấy soái ca kia, chẳng những bộ dạng đẹp trai mà còn là một vị hoàng đế tốt, đối với đàn ông có cách nhìn đổi mới như vậy, ngoại trừ ông anh cả ra, trên đời này vẫn có tên đàn ông thuận mắt thế sao.
Có tiếng bước chân?
Tô Hiểu vùng mình đứng lên, hai chân khép lại, nghiêng năm độ, hai tay đặt trên đầu gối, lưng thẳng, khóe miệng giương lên, cười không lộ răng, không tới mười giây, một tiểu thư đoan trang tao nhã thục nữ đã ra đời.
Đang lúc này, thái giám áo xanh Trang Hoa Lâm dẫn hai tiểu thái giám xuất hiện trước cửa nhà lao. Vung "lan hoa chỉ" một cái, nhìn về phía ngục tốt đang cung kính một bên nói: "Ngục trưởng đại nhân à, mở cửa điii."
"Vâng."
Âm thanh xiềng xích vang lên, Tô Hiểu âm thầm bĩu môi, kỹ thuật cổ đại thật là kém cỏi, nếu không phải cô không muốn đi, thì ổ khóa hạng ba này làm sao cản nổi cô. Haizz, yên lặng thở dài, thôi thì đồ cổ cũng có giá của đồ cổ mà.
"Tô mỹ nhơn, thái hậu cho mời, đuy thôiii." Thái giám áo xanh cũng không thèm hành lễ, tay vung về phía trước. Hai tiểu thái giám liền bước tới sau lưng Tô Hiểu, hiển nhiên là muốn phòng ngừa Tô Hiểu phản kháng.
Tô Hiểu cũng không từ chối, đứng phắt dậy phủi rơm rạ trên người mình. Nhẹ nhàng nói: "Mời công công. Yên tâm đi, bản cô nương ta sẽ không trốn đâu."
Nụ cười thản nhiên trên gương mặt tinh xảo lộ ra vẻ rạng rỡ, hai tiểu thái giám đều nhìn đến quên việc phải làm, không khỏi cảm thấy đáng tiếc cho một mỹ nhân như vậy mà hôm nay sẽ phải tan thành mây khói.
Hoa Lâm nghe vậy, vung "lan hoa chỉ", cười nói: "Hi vọng là Tô mỹ nhơn nói được thì làm được, chớ làm đám nô tài phải khó xử, Tiểu Đắc Tử, Tiểu Ý Tử, ngoan ngoãn đi sau Tô mỹ nhân, nếu xảy ra chuyện gì thì ta cũng không thể bảo vệ cho các ngươi được đâuuu~." Nói xong cũng không đợi Tô Hiểu đáp lại, xoay người đi trước tiên.
Hai tiểu thái giám nghe vậy run lên, trao đổi ánh mắt, nhìn sang Tô Hiểu: "Tô mỹ nhân, xin mời."
Tô Hiểu gật đầu mỉm cười, cũng không khó dễ bọn họ làm gì mà bước theo ra ngoài, nhà lao này cô cũng chán lâu rồi. Âm thầm xoa cánh tay bị nổi da gà, thầm nghĩ, công công đi đầu này. . .cũng quá thái giám rồi. Thật là chuyên nghiệp quá đi.
Tiểu Đắc Tử, Tiểu Ý Tử thấy cô hợp tác như vậy, trong lòng cũng buông thỏng một nửa, theo sát sau lưng cô.
Trong lúc Tô Hiểu bị đám thái giám kẹp ở giữa, ngẫu nhiên ngắm nhìn phong cảnh hoàng cung một lượt, cảm khái cuộc sống của quý tộc cổ đại thật hoa lệ làm sao. Thỉnh thoảng còn ngắm dáng vẻ thướt tha ở phía trước, Hoa Lâm õng ẹo như thế, cảm khái nếu như ông ta là phụ nữ thì nhất định sẽ cực kỳ lả lơi.
Cứ như vậy, suốt một đường không ai nói tiếng nào.
"Tô mỹ nhơn, mời vào trong." Hoa Lâm nở nụ cười trên khuôn mặt đầy nếp nhăn, ý bảo Tô Hiểu bước vào.
Tô Hiểu cũng không thèm khách khí với ông ta, bước một bước dài vào thẳng trong Từ Ninh cung.
Ồ, mới oách làm sao, nhiều người đứng đợi cô như vậy á.
"Tội nữ Tô Hiểu kia, nhìn thấy thái hậu nương nương cùng hoàng hậu nương nương sao còn không mau quỳ xuống nhận tội!" Thấy Tô Hiểu đứng tại chỗ, không có ý định quỳ xuống, tiếng của Hoa Lâm vang lên.
Tô Hiểu bị cái giọng thét the thé của gã làm cho tỉnh lại, lúc này mới sực nhớ ra đây là cổ đại, hình thức lễ nghi đúng là vô cùng phức tạp.
Công công này đúng là thú vị, vừa nãy còn gọi nàng là Tô mỹ nhân, chớp mắt một cái đã thành tội nữ Tô Hiểu rồi. Đúng là gặp người nói tiếng người, gặp ma nói tiếng ma mà, hơi hoài nghi là nếu ông ta thấy chó liệu có sủa mấy tiếng gâu gâu không nhỉ. Nhưng mà bắt Tô Hiểu cô nhận tội à, hừ, nằm mơ đi.
Liếc mắt thấy trên ghế giữa có một phụ nữ trung niên, mặc dù chăm sóc tu dưỡng rất tốt nhưng trên mặt vẫn không che được dấu vết của năm tháng, trên người vận một bộ hoa phục đẹp đẽ quý giá đang thờ ơ vuốt ve móng tay của mình. Lại thấy bên cạnh có một vị tao nhã đoan trang, khuôn mặt nhu mì xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại chất chứa tinh quang, mà cặp mắt kia đang không ngừng đánh giá Tô Hiểu, ánh mắt sắc bén, chính là hoàng hậu nương nương ở trong vườn hoa đã sai người bắt mình, vậy thì không cần đoán nữa, vị ung dung khoan thai kia còn không phải thái hậu nương nương thì là ai, xem ra hai vị nương nương này cũng không phải là người đơn giản gì.
Tô Hiểu nở một nụ cười hờ hững sau đó hơi khom người cất tiếng trong trẻo: "Nô tỳ Tô Hiểu tham kiến thái hậu, hoàng hậu." Tuy không xem phim cổ trang nhiều nhưng vẫn nhớ sơ sơ lễ nghi, Tô Hiểu thấy không sai với ký ức của mình nên chắc sẽ không có vấn đề gì.
Thái hậu cũng không nhìn đến Tô Hiểu, hời hợt nói một câu, "Hãy bình thân."
Tô Hiểu đứng thẳng lên, nghĩ thầm, xem ra đoán đúng rồi. Lại nghe thấy bên kia có người đang cười khẽ, nên nhanh chóng bắt thấy người phát ra âm thanh đó, cất giọng dịu dàng: "Không biết vị tỷ tỷ đây đang cười gì?"
Thái hậu nghe vậy, mới ngẩng đầu lên, mắt lạnh đảo qua Tô Hiểu rồi mới nhìn sang cô gái Tô Hiểu đang chất vấn: "Tú mỹ nhân, ai gia cũng muốn biết ngươi đang cười cái gì?"
Tú mỹ nhân nghe vậy vội vàng từ trong nhóm phi tần bước ra, hành lễ rất đúng chuẩn, ôn nhu nói: "Khởi bẩm thái hậu nương nương, nô tì thấy muội muội hành lễ không đúng mực, mới không nhịn được cười. Xin thái hậu tha tội."
"À." Thái hậu xoa trán, quay sang hoàng hậu ngồi bên cạnh: "Hoàng hậu, Tú mỹ nhân nói có đúng không?"
"Khởi bẩm mẫu hậu, Tú nhi muội muội nói phải lắm, muội muội vừa hành lễ quả thật không đúng lễ tiết." Giọng của hoàng hậu mềm mại như nước.
Tô Hiểu nhếch miệng, cười lạnh trong lòng, xem ra hoàng hậu cùng người gọi là Tú mỹ nhân kia quan hệ khá tốt, một trắng một đen, không phải là vị trí tay không đúng thôi sao? Còn moi chuyện này ra được? Thật tiếc cho hai khuôn mặt xinh đẹp là thế.
Thái hậu miễn cưỡng nhìn sang Tô Hiểu: "Tô mỹ nhân, ngươi hành lễ lại cho ai gia xem nào."
Ta đánh chết mi, cái đồ tiểu nhân! Tô Hiểu trong lòng thầm nghiến răng nghiến lợi, ai bảo mới vừa rồi hành lễ không tự nhìn đi, nhưng mà cũng may là bà không nhìn.
Làm theo bộ dạng vừa nãy của Tú mỹ nhân, Tô Hiểu hành lễ tiêu chuẩn đến mức không thể tiêu chuẩn hơn.
Thái hậu vừa lòng gật đầu, trong mắt thoáng hiện lên vẻ nghi ngờ nhưng rất nhanh biến mất, nghi ngờ nhìn sang hoàng hậu: "Ai gia cảm thấy nàng ta hành lễ rất chuẩn nha."
"Quá. . ." Tú mỹ nhân còn muốn nói, đã bị ánh mắt hoàng hậu ngăn cản.
"Mẫu hậu nói rất đúng, là do con dâu hoa mắt ạ."
Thái hậu hài lòng gật đầu, ánh mắt liếc nhìn Tú mỹ nhân, Tú mỹ nhân run lên, thấp giọng nói: "Nô tỳ cũng hoa mắt ạ."
Thái hậu lúc này mới vừa ý, cười: "Lui xuống đi, nhưng mà lần sau ánh mắt nên tinh tường hơn đấy."
Tú mỹ nhân nghe vậy, vội vàng lui xuống, nhưng cũng không quên trừng mắt nhìn Tô Hiểu.
Tô Hiểu không thèm để ý nhìn ả cười cười, trong lòng còn đang cảm thấy kỳ quái vì cái gì mà hoàng hậu cùng Tú mỹ nhân lại làm khó cô? Còn Thái hậu này, rõ ràng là đang giúp cô, cũng vì cái gì đây? Lẽ nào. . .
"Tô mỹ nhân, ai gia nghe nói ngươi gϊếŧ Diệu quý phi, chuyện này là thật sao?" Thái hậu tiếp tục vuốt ve móng tay của bà ta, hờ hững hỏi.
"Thái hậu, nô tỳ bị oan." Tô Hiểu nước mắt ràn rụa ngẩng đầu lên nhìn Thái hậu, giọng ai oán.
Thái hậu nghe vậy, tinh thần giống như tỉnh táo, ngồi thẳng dậy, thả tay xuống, ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu: "Ồ. . . thế nhưng ai gia lại nghe nói, ngươi gϊếŧ chết Diệu quý phi ở trước mặt bao nhiêu người."
Tô Hiểu đang muốn mở miệng, lại bị tiếng hô "Hoàng thượng giá lâm, Minh Dạ vương giá lâm" cắt ngang.
Soái ca kia tới rồi ư? Tô Hiểu nhớ tới khuôn mặt đó, chậc chậc, là cực phẩm à nha. Ngắm nhìn cho bổ mắt cũng được đó.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía cánh cửa, ngay cả Thái hậu cũng vậy, chẳng qua trong mắt bà ta tràn ngập tinh quang, còn hoàng hậu cùng các phi tần khác lại là tha thiết.
Dù sao tất cả đều đang nhìn, Tô Hiểu cô có lý gì mà lại không nhìn chứ, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn, Tô Hiểu liền bị dọa rồi.
Ơ, ơ, ơ. . . Cái người hoàng bào sáng chói này, xinh đẹp như vậy, lẽ nào là nam nhân sao? Hay chính là nữ nhân. . . Nhưng đây là hoàng thượng mà!? Vậy còn. . . soái ca mình gặp ở nhà lao kia là ai?
Khi đầu óc Tô Hiểu đang choáng váng, phía sau hoàng bào sáng chói xuất hiện một bóng người áo tím khiến nàng nghiến răng, được lắm Minh Dạ vương, dám trêu đùa cô sao, Tô Hiểu đối diện với ánh mắt mập mờ của Hách Liên Dạ Diễm, lạnh lùng cười một tiếng.
Sau đó còn hành lễ theo chúng phi tần: "Nô tỳ tham kiến hoàng thượng, Minh Dạ vương."
Hách Liên Hàn liếc nhìn mọi người, cuối cùng dừng lại trước mặt Tô Hiểu, khẽ nhíu mày, dời tầm mắt: "Bình thân."
Hách Liên Dạ Diễm thấy Tô Hiểu biết mình nhận lầm người, tâm tình vui vẻ, cùng Hách Liên Hàn đi tới trước mặt Thái hậu cùng nhau hành lễ. Hách Liên Dạ Diễm nhìn về phía hoàng hậu chắp tay kêu hoàng tẩu, Tô Hiểu nghe thấy, trong lời đó muốn bao nhiêu không thành ý liền có bấy nhiêu không thành ý. Sắc mặt hoàng hậu khẽ biến, rất nhanh cười lên một tiếng, nhiệt tình nhường chỗ cho hoàng thượng, còn mình thì đứng ở bên cạnh hoàng thượng, bộ dáng rõ là hiền thê lương mẫu.
Tô Hiểu vốn không muốn để ý tới dáng vẻ đắc ý của Hách Liên Dạ Diễm, mà đưa mắt len lén nhìn về phía phu quân chính thức của cô, chỉ thấy vóc người y cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, khắp người tràn ngập khí thế cao quý của vương giả. Một đôi mắt thỉnh thoảng híp thành hai khe hẹp, lộ ra bản chất nội tâm lãnh khốc vô tình. Đáng tiếc vẻ mặt lạnh như băng không hề hé một nụ cười, Tô Hiểu thầm nghĩ nếu như y cười, vậy thì còn xinh đẹp tới mức nào nữa. Lạnh lùng như vậy, chẳng lẽ sinh ra trong hầm băng à.
Tô Hiểu ngẩn ngơ, ngẩng đầu yên lặng nhìn về phía cổ của Hách Liên Hàn, hầu kết hơi gồ lên làm cho cô tiếc hận một hồi. Haizz, nếu là con gái thì tốt rồi.
Con người chính là như vậy, càng dễ gần gũi càng không muốn gần gũi, càng hờ hững xa cách lại càng muốn đến gần.