[Vô Hạn Lưu] Trọng Sinh Chi Mãn Cấp Ma Giới

Chương 11

Giang Tứ ra một dao với sức lực rất yếu, bởi vì cậu thực sự không muốn bị động nhận được một số kỹ năng kỳ kỳ quái quái.

Nhưng nếu hắn bị loại bỏ do mất quá nhiều máu, thì liệu hắn có được tính lên đầu cậu không?

Giang Tứ thật sự không biết, ừm ... Vừa lúc có thể thí nghiệm thử.

Vì thế, thanh niên vung tay, con dao phẫu thuật dính đầy máu liền biến mất trong không trung, mỉm cười nhìn Vương Vũ Siêu máu chảy đầm đìa nằm trên mặt đất.

"Fuck ?!"

"Cậu ấy ra tay làm tôi sợ chết khϊếp!"

"Cool! Không hổ là Giang đại lão!"

"Tôi chết mất!"

"Này, vừa rồi là ai nói học trưởng quá ngây thơ ngu ngốc, vừa mở màng liền chết vậy? "

" ........ "

" Ha ha ha, cười chết mất, đều mạt thế rồi! Đúng là lúc nào cũng có anh hùng bàn phím a!? Thấy chưa, học trưởng của chúng ta là đi theo chiều gió! "

" Chính là, mặt có đau không ? "

" Giang ca thật sự quá soái! Anh ấy thông minh quá, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu thủ đoạn của bọn xấu đó!"

Những học sinh nhìn thấy Giang Tứ hai lần loại bỏ boss ở trường cao trung đầu tiên đều trở thành fan trung thành nhất của cậu, fanboy, fangirl đều có.

Một chữ "thổi" liền xong việc!

“.........”

" Tỷ muội, em nghĩ cậu ta đã rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp rồi ha ha ha!”

Lục Vọng nhìn thiếu niên kiêu ngạo, đang cười ngay thơ trên màn hình, khẽ nhướng mày.

"Giang Tứ, mày điên rồi sao?!" Cường Hướng Văn lớn tiếng chất vấn: "mày cư nhiên giám đả thương huynh đệ của tao! Có tin hay không tao gϊếŧ mày?"

Tô Hoằng nhanh chóng túm lấy hắn: "Đừng, đừng, phó bản sắp bắt đầu rồi! Cường Hướng Văn, cậu bình tĩnh một chút."

Thấy Cường Hướng Văn vẫn xông lên, cậu ta vội nói nhỏ: "Vương Vũ Siêu vừa vào phó bản đã bị thương nặng như vậy rồi. Cậu ta không còn cứu được nữa, từ bỏ cậu ta đi. Dù sao chúng ta cũng là anh em có quan hệ huyết thống, nhưng con dao của tiểu tử kia trông rất lợi hại, chúng ta tìm cách đoạt lấy nó! "



" Này, đem đồ trong tay mày giao ra đây! "

Lục Vọng bị cắt ngang, cau mày ngẩng đầu, nhìn thấy hai người bận đồ không biết cướp từ nhãn hiệu nào. Một thân đồ hiệu giống như mấy tên lưu manh nhà giàu mới nổi.

"Nói cho mày biết, kỹ năng của bọn tao cực kì mạnh, mày ngoan ngoãn giao ra đây, bọn tao liền thả mày đi."

"Bằng không, lão tử liền đánh bay đầu mày!"

Lục Vọng khó lộ ra được một tia khó chịu khi bị gián đoạn, anh đem con rối gỗ nhỏ mặc hỉ phục màu đỏ cất đi, đôi mắt xanh xám lạnh lùng, hờ hững hoạt động cổ tay.

Anh chính là đang tức giận đến mức không có chỗ để thải.

Bang bang vài tiếng.

"Thực sự xin lỗi, đại ca, đại ca, tôi sai rồi, chúng tôi sai rồi, sau này không dám nữa!"

"Đại ca, làm ơn tha cho chúng tôi đi! Là chúng tôi có mắt không không thấy Thái Sơn! Chúng tôi mắt chó xem thường anh!"

Chỉ là anh chờ đem cái bọn côn đồ này đánh đến bò không được, nhưng vẫn đang nghĩ đến sự tình của Giang Tứ."

Những gì hai kẻ đó nói có đúng không?

Tên điên nhỏ trước đây thường xuyên bị bắt nạt?

Trò chơi vẫn còn tiếp tục.

[Dingdong ~ Mười người chơi đều đã có mặt. Mỗi người chơi trong phó bản này đều là một "điều tra viên siêu nhiên". Nhiệm vụ của các ngài là vào biệt thự của gia đình Kim và hoàn thành báo cáo điều tra siêu nhiên trong vòng ba ngày trước khi rời biệt thự. ]

Sau đó, ánh sáng xanh lam lóe lên trước mặt người chơi, một mảnh giấy xuất hiện.

Loại giấy này có cảm giác khá dày, chất liệu gần giống với giấy kraft, có màu vàng nhạt, và một hoa văn đậm hơn được in ở mặt sau, loại chữ thông thường màu đen.

Giang Tứ cầm lên xem kỹ, phát hiện hoa văn hơi giống hình kính lúp.

Trên đó có viết dòng chữ "Báo cáo điều tra".

(1) Chuyện gì đã xảy ra bên trong biệt thự gia tộc Kim?

(2) Điều kiện hình thành nên sự kiện siêu nhiên này?

(3) Hình thức và tên gọi của sự kiện siêu nhiên?

Ba điểm trên cần phải điều tra và báo cáo qua bộ đàm, trả lời đúng mới được thông quan. 】

Ngay khi giọng nói này xuất hiện, tất cả người chơi có mặt run lên vì sợ hãi.

"Woo, lại cái giọng khủng khϊếp này!"

"Thả chúng tôi ra, làm ơn, cho chúng tôi đi! Ngươi đã gϊếŧ bạn trai và bố mẹ tôi, vì cái gì còn muốn đối với tôi như vậy!"

"Hu hu, tôi cũng muốn về nhà!

" Thao, phó bản mào đỏ ?! ah, ah, sớm biết thế này tôi đã tự đi tới phó bản màu xám cho rồi!"

" Chết tiệt! Cái gì mà sự kiện siêu nhiên? Hãy cho chúng tôi biết đi!"

"Trong ba ngày phải điều tra nhiều chuyện như vậy ?! Phó bản này không phải là khó quá rồi đi?! ”

[Dingdong ~ Phó bản chính thức mở ra, hãy vào Biệt thự Gia tộc Kim càng sớm càng tốt. ]

Kèm theo đó là hệ thống thông báo bắt đầu phó bản.

"Kẹt kẹt——" Một tiếng.

Cánh cửa biệt thự nặng nề trước mặt tự chuyển động, từ trong ra ngoài chậm rãi mở ra một khe hở.

Một cơn gió lạnh thổi ra từ khe hở đó.

Cùng lúc đó, ngọn đèn đường bên cửa biệt thự đột nhiên bắt đầu nhấp nháy, có vẻ như bóng đèn tiếp xúc kém, phát ra tiếng xèo xèo.

"Xèo xèo --- xèo xèo --- "

Theo sau, ánh sáng chợt lóe lên, cảnh tượng phía trước không ngừng chớp nháy trắng đen.

Như thể camera quay chậm, cánh cửa vẫn đang từ từ mở ra!

Khi đèn bật sáng lần cuối, bọn họ thấy cửa biệt thự đã hoàn toàn mở toang, giống như miệng của một con dã thú, một luồng gió lùa vào mặt.

Sởn tóc gáy! Một nhóm người rùng mình quay lại.

"A a a a! Thời khắc mấu chốt, có người không cẩn thận va phải cục đá, bị đọa cho trực tiếp hét lên.

Nhưng sau tiếng hét chói tai, vẫn không có gì xảy ra,

Ánh sáng trắng xám từ đèn đường chiếu vào, bên trong cánh cửa là một hành lang dài màu đen dẫn đến phòng khách.

Không có quỷ ảnh hay quái vật như trong tưởng tượng, mọi thứ dường như rất bình thường.

Bình thường đến một cách không thể tưởng tượng được.

"......"

"......"

"Tôi, chúng ta phải đi vào sao?" Cô gái trong một cặp tình nhân nắm chặt cánh tay bạn trai, rùng mình.

Chàng trai cũng cảm thấy rợn tóc gáy, đang định an ủi bạn gái thì thấy Giang Tứ đang bật đèn pin bên cạnh, bình tĩnh đi về phía căn biệt thự.

Quang Cầu nhanh chóng nhắc nhở: "Tuy rằng là cốt truyện của phó bản đã được giải mã, nhưng dù sao cũng là phó bản cao cấp, ta vừa mới đọc được hồ sơ phá giải của những người chơi trước. Khó khăn không ít, Giang Tứ, cẩn thận một chút vẫn hơn."

Ở giai đoạn sau, người chơi sẽ không giới hạn. Trò chơi được chia thành bốn thể loại thông quan phó bản, một là thể loại cơ chế, hai là thể loại battle royale, ba là thể loại đối đầu, và bốn là thể loại giải mã cốt truyện.

Bất quá sự phân loại của bốn phó bản này không hoàn toàn tách biệt.

Tỷ như, phó bản tân thủ (Phần 1) là sự kết hợp giữa cốt truyện và battle royale, hoặc tìm ra bí ẩn đằng sau hồn ma nữ quỷ, hay thực hiện ước nguyện của ả, hoặc bỏ chạy cho đến khi kết thúc phó bản.

Nhưng phó bản sơ cấp (Phần 2) lại là sự kết hợp giữa cốt truyện và đối đầu, cần loại bỏ những người chơi đối thủ và tìm cách thông quan cốt truyện.

Mà phó bản này nhìn từ góc độ hiện tại, là một phó bản thuần túy giải mã cốt truyện. Loại phó bản này có một đặc điểm, nói chung là boss sẽ bị hạn chế. Nó không thể tự ý gϊếŧ người trong giai đoạn đầu, vì nó cần phải cung cấp cho người chơi một khoảng thời gian và không gian nhất định để khám phá cốt truyện.

Cho nên, người chơi cần phải đủ bình tĩnh và lớn mật để cẩn thận tìm ra những manh mối mấu chốt được giấu kín và phá giải bí ẩn.

Nhưng mà Giang Tứ lại giống như một quả bom không ổn định, không bao giờ làm theo kịch bản được định sẵn, nhất là trong phó bản cấp độ đỏ, Quang Cầu lo lắng đề phòng, vì sợ cậu sẽ kích phát điều kiện tử vong.

Nhìn thấy Giang Tứ bước vào cửa biệt thự một cách an toàn không tiếng động, đôi tình nhân do dự mà đi theo.

Mặc dù trong lòng những người chơi khác đều sợ hãi, nhưng sau khi trải qua phó bản tân thủ bọn họ đều rõ ràng, đây không phải là nói đùa!

Họ phải hoàn thành các nhiệm vụ do hệ thống đưa ra, nếu không sẽ chết thảm hại!

Chỉ Vương Vũ Siêu đang bị thương là bị bỏ lại bên ngoài, hét lên trong nỗi kinh hoàng: "Này! Cường Hướng Văn! Tô Hoằng! Các cậu mang tôi theo với!

"Ầy, xin lỗi, Vương Vũ Siêu, chúng tôi trước chốn đi cái đã."

" Các cậu như thế nào lại......"

"Như cậu đã nói lúc trước, mạt thế giữa đường, người không vì mình, trời chu đất diệt sao."

" Mày.....!" Hắn tức đến hộc máu, che lại vết thương chảy đầy máu, cố gắng đứng lên, trong miệng mắng chửi mấy người bạn đã vứt bỏ mình.

"Chết tiệt, hai tên rác rưởi mặt người!"

"Dám ném lão tử ở ngoài chờ chết? Thao, con mẹ nó thứ chết tiệt!"

"Còn tên Giang Tứ kia, dám đâm lão tử? Lão tử đại phát từ bi, nó còn không biết tốt xấu. Lớn lên có khuôn mặt đẹp còn giả vờ thanh cao cái gì? Chúng mày đều chờ đó cho lão tử! "

Hắn mắng đến đương nhiên, không thèm để ý sau lưng đã xuất hiện một cánh tay lẳng lặng, đột nhiên nắm lấy cổ chân hắn lôi vào trong bóng tối.

“Ah ah ah ah ah!”

[Người chơi Vương Vũ Siêu đã không kịp lúc bước vào biệt thự, trực tiếp bị loại. ]

Nghe thấy tiếng hét, người chơi trên hành lang quay đầu lại, nhưng vào lúc này, cửa biệt thự phía sau đóng lại một cái ầm.

Khi họ quay đầu lại, tất cả người chơi, ngoại trừ GiangTứ đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ, ngã gục tại chỗ!

Trong phòng khách rộng rãi tối tăm của biệt thự, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đám người!

Có đàn ông với phụ nữ, già và trẻ, họ mặc trên người những bộ quần áo khác nhau, một số trong đó mặc những bộ vest lịch sự, một số mặc áo sơ mi và áo thun bình thường.

Trên tay họ cũng đang làm những việc khác nhau, một số đang đọc báo, một số đang uống trà, và một số đứng bên cạnh nghịch điện thoại.

Điểm chung duy nhất là —— họ đều đã trở thành xác chết!

Lồ lộ bên ngoài lớp quần áo là phần da hôi thối và khô khốc, một số lớp mỏng còn gắt gao dính sát vào xương cốt.

Lúc này, các thi thể trong phòng khách đột nhiên quay đầu lại, một đám lỗ đen nhìn chằm chằm bọn họ!

Trên mặt cũng không có mắt hay mũi, chỉ có bốn lỗ đen, ngũ quan vặn vẹo gớm ghiếc, miệng há hốc, cực kỳ kinh người!

"Ah ah ah ah ah!"

"Ngọa tào! Chạy mau!

"Chạy mau! Các người trách ra! Tôi muốn đi ra ngoài!

Tiếng hét chói tai vang lên đợt này đến đợt khác.

"Chết tiệt, không ra được!"

"Mẹ nó! Cửa mở không ra!"

"Xong rồi, xong rồi!"

"Cứu mạng, giúp với!"

Càng khủng bố hơn là, trong phòng khách kia mười mấy thây khô đứng lên rồi không động đậy nữa, chỉ có hốc mắt tối đen nhìn chằm chằm vào họ.

Làm thế nào có thể đánh bại được nhiều như vậy?

Bọn họ chết chắc rồi!

Đúng lúc tất cả người chơi đều tuyệt vọng - Giang Tứ di chuyển, một luồng sáng bạc xẹt qua đầu ngón tay, con dao phẫu thuật bay thẳng tới phía bọn thây khô.

“Giang ca, soái quá!”

“Chậc chậc, cái này chính sát là....... Đánh phủ đầu đi?”

Ai ngờ rằng con dao phẫu thuật hoàn toàn không nhằm vào đám thây khô, chỉ nghe thấy một tiếng ầm lớn, kèm theo âm thanh của thứ gì đó vỡ nát, những thây khô thế nhưng đột nhiên tách ra, rồi biến mất? !

Thời điểm đám thây khô biến mất, đèn trong biệt thự bật sáng, người chơi hoảng sợ liếc nhìn xung quanh, phòng khách biệt thự trước mặt rỗng tuếch.

Ghế sofa và TV vẫn ở nguyên chỗ cũ, chỉ là căn bản không có cái xác chết não cả.

Nhìn xuống đất lại thấy một đống mảnh vỡ của gương, hóa ra âm thanh vừa rồi bọn họ nghe thấy là tiếng giương vỡ.

Thì ra những cái thây khô bọn họ thấy đều là xuất hiện từ trong gương.

Nếu không phải Giang Tứ đập vỡ tấm gương, những cái xác đã thực sự chui ra.

"Ngọa tào, hù chết tôi rồi, thiếu chút nữa đã tưởng vừa mở màng cả đoàn liền bị diệt hết."

"666, tôi đúng là ngốc thật, Giang ca làm thế nào biết được đây là hình phản chiếu trong gương?"

"Học trưởng, quá đỉnh! Bằng không những cái xác đó liền xông tới! "

" Cắt, mèo mù chạm vào chết chuột thôi. Các người không nhìn thấy cậu ta ném không chính sát à? Haha, nếu đây là một cái xác thật thì không biết cậu ta sẽ chết như thế nào đâu. "

" Ồ , anh hùng bàn phím nha, nguyên lai thì ra mày còn chưa đi? Còn có mặt mũi ở đây bình luận à, mày bước vào phó bản này không chừng cũng giống với cái gì mà, Cường Hướng Văn với Tô Hoằng gập đầu xuống đất kêu cha gọi mẹ, cầu xin tha! "

"chờ xem! Cậu ta mà vượt qua được phó bản này, tôi liền quỳ xuống đất, gập đầu gọi ba ba!"

Phòng truyền hình trực tiếp đầy rẫy những trận cãi vã, nhưng trong phó bản lại có một khoảng lặng chết chóc, phải mất một lúc lâu, những người chơi sợ hãi mới bình tĩnh lại, mềm nhũn đứng dậy.

“Mẹ, mẹ kiếp, doạ chết người!”

“Hóa ra là đồ giả…”

“Trong phòng khách lại đặt một chiếc gương lớn như vậy, thật con mẹ nó kẻ điên!”

“Thật may là cậu đã làm vỡ gương.” Một cái nam sinh lôi kéo bạn gái đi tới: “Cậu lợi hại thật đó”

Vừa rồi Giang Tứ đâm người, một số người chơi còn chưa đi vào nên không nhìn thấy, như đôi tình nhân trẻ chủ động bắt chuyện này.

"Xin chào, cậu đồng học này, cậu là học sinh cao trung phải không? Tôi cũng vậy. Tôi tên là Từ Hải Tuấn. Đây là bạn gái tôi Hạ Lan, còn cậu?"

Giang Tứ nỡ nụ cười bình dị, dễ gần: "Xin chào, tôi là Lục Manh, Lục trong lục địa, manh trong mù đường."

Quang Cầu: "Uy, ta nghe thấy rồi! Ta sẽ nói cho Lục Vọng biết!"

"Phốc, mù đường?" Sao lại có cái tên như vậy chứ!

"Lục đồng học, tại sao trên người cậu lại có máu vậy? Người vừa rồi bị loại bỏ là do cậu làm à...?" Hà Lan cẩn thận hỏi.

“Làm sao có thể” Giang Tứ chớp chớp mắt, đôi mắt nhàn nhạt màu đỏ ngược lại thanh tú cùng ngây thơ, giống như một cái mochi ngọt ngào, trắng nõn.

"Một con gà tôi còn không giám gϊếŧ, nói gì đến gϊếŧ người a."