Anh Có Còn Tin Sói Tới Không?

Chương 33: Phiên ngoại ba. Lễ Giáng Sinh (h)

Lần đầu tiên của Hứa Ý cùng Giang Dịch xảy ra ở phòng thêu cạnh trường học của Giang Dịch.

Là lễ Giáng Sinh, phố sinh viên cạnh Đại học A vô cùng đông đúc, giữa đường có một cây thông Noel thật lớn, treo đầy hộp quà lớn lớn bé bé. Mỗi cửa hàng mặt tiền đều trang trí rực rỡ, dải lụa đỏ, cây thông, Giáng Sinh mũ……

Nhân viên cửa hàng mặc quần áo ông già Noel đứng ở cửa phát quà.

Các cặp đôi yêu đương cùng đi ra ngoài, ngọt ngào ân ái mà kéo tay.

Hứa Ý đặc biệt từ Đại học B chạy tới tìm Giang Dịch, hai người chọn một tiệm cơm được cư dân mạng chấm điểm rất cao.

Hứa Ý còn uống một chút rượu.

Bởi vì đang đi cùng anh cho nên Giang Dịch cũng không cản cô.

Nhưng Hứa Ý sợ mình uống say đến quên trời quên đất nên tự hạn chế chỉ uống một chút.

Sau khi ăn uống no đủ, Hứa Ý đi ra tiệm cơm, trên đường gió thổi đến mặt cô đỏ bừng, cô xoay người nắm lấy tay Giang Dịch, kéo anh cùng nhau trở về.

Giang Dịch nắm lấy tay nhỏ nóng hừng hực, thường thường cúi đầu nhìn hai má ửng đỏ của cô, đôi mắt bởi vì uống rượu mà trở nên sáng lấp lánh, ngẫu nhiên còn ngẩng đầu nhìn anh, so với đèn neong trên đường còn sáng hơn.

Hứa Ý đi nửa đường vẫn là cảm thấy mình uống nhiều quá, hoặc là cô đã đánh giá cao tửu lượng của mình.

Choáng.

Bất quá cũng may có Giang Dịch đỡ cô, tiệm cơm cách phòng Giang Dịch thuê không xa, đi không bao lâu đã tới.

Cô ngựa quen đường cũ mà thay giày, bỏ túi xuống đã bắt đầu cởϊ qυầи áo.

Khăn quàng cổ, áo khoác, áo lông…… mãi đến lúc chỉ còn áo sơ mi.

Giang Dịch vừa về tới liền vào phòng bếp rót nước cho cô, lúc đi ra thì nhìn thấy cô ăn mặc mỏng manh nằm trên giường. Thấy anh thì cô từ trên giường bò dậy, đôi môi nóng hầm hập hôn lung tung trên mặt anh.

Giang Dịch không cầm chắc, ly nước bị nghiêng xối ướt quần áo hai người.

Hứa Ý ngây ngốc, bụng nhỏ bị ướt lạnh căm căm, vì thế liền dựa vào Giang Dịch kêu lạnh.

Giang Dịch sợ cô bị cảm, lập tức buông ly nước xuống, từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo cho cô thay.

Cô trực tiếp cởϊ qυầи áo trước mặt anh, chỉ mặc một bộ nội y màu vàng nhạt, cô ngẩng đầu nhìn Giang Dịch, phát hiện anh cũng không có lảng tránh mà nhìn chằm chằm cô.

Đột nhiên trong lòng nảy sinh suy nghĩ muốn trêu anh, cô ném bộ quần áo sạch sang một bên, nhìn anh “Không mặc, dù sao lát nữa cũng phải cởi.” Hai người không chỉ một lần nhìn cơ thể trần trụi của đối phương, Hứa Ý mới uống rượu lại càng thêm to gan, trong lời nói cũng chứa ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Giang Dịch không nói chuyện, biết cô đang say, chịu đựng không muốn hiện tại ăn hϊếp cô, anh một lần nữa đi phòng bếp rót nước cho cô uống, chậm rãi vuốt tóc lại cho cô “Vậy cũng là chuyện của một lát nữa, em uống nước trước đi.”

Hứa Ý hôn anh một cái, mắng: “Đúng là biết giả bộ.”

Giang Dịch chỉ là cười, sau đó đứng dậy đi tắm.

Lúc anh tắm xong ra Hứa Ý đã nằm trên giường ngủ rồi, chỉ mặc mỗi nội y nằm bên trái giường, để lại bên phải cho anh.

Giang Dịch nhìn dáng vẻ này của cô, huyệt thái dương thình thình nhảy lên, đầu có chút đau, bất đắc dĩ mà cười cười, nói câu: “Đốt lửa xong liền ngủ mất.”

Nhưng anh không có khả năng cho cô ngủ.

Ngón tay theo làn da bóng loáng đi xuống, lúc lướt qua vai cô ngón tay anh câu lấy dây an toàn nhẹ nhàng cởi xuống, lại cởi khóa nội y ra, cô ngủ rất say, một chút phản ứng cũng không có.

Một tay anh chống xuống giường, tay kia bắt lấy khỏa mềm mại trước ngực cô nhéo nhéo, hô hấp càng ngày càng nặng.

Vài phút sau, anh nắm lấy eo cô làm cô trở mình.

Lúc cùng cô đối mặt mới phát hiện cô đã tỉnh rồi.

Đôi mắt ướt dầm dề phủ một tầng hơi nước, bộ dáng còn chưa tỉnh táo lắm, nhưng cũng biết thẹn thùng, dùng đầu cọ anh, nhỏ giọng hỏi anh đang làm gì.

“Em nói đi?” Giang Dịch nâng cằm cô lên hôn, hô hấp còn mang hơi rượu, hôn đến anh đều có chút mơ màng muốn say.

Trở mình đặt cô dưới thân, cong lưng dùng hô hấp nóng hôi hổi ngậm lấy nụ hoa trước ngực cô.

Hứa Ý được anh hầu hạ đến thoải mái, cảm giác say lại thôi thúc du͙© vọиɠ trong cơ thể cô, cô lung tung xoa tóc anh, ngón tay tìm được vành tai anh ôn nhu mà xoa nắn, anh cắn cô mạnh cô liền véo anh một cái, anh nhẹ nhàng cô cũng thả lỏng tay chậm rãi xoa xoa.

Chân cô vòng qua eo anh, đem hạ thân mình gần sát anh, sâu trong thân thể có cảm giác trống vắng khát vọng được anh lấp đầy.

Vì thế cô thở dốc, cô hôn, cô khóc, cô cầu, chính mình cũng không biết đang làm cái gì, chỉ cọ cọ hạ thể anh, dùng thanh âm kiều mị ở bên tai anh cầu: “Đi vào đi vào, Giang Dịch…… anh có thể đi vào không……”

Giang Dịch ngây ngẩn cả người, hết thảy nằm ngoài dự kiến của anh.

Anh không nghĩ tới cô sẽ nhiệt tình như vậy liền ngượng ngùng duỗi tay che miệng cô lại, cô vươn lưỡi liếʍ tay anh, tay nhỏ mềm mại tìm được lưng quần anh liền lung tung kéo xuống.

Anh nhìn chằm chằm đôi mắt cô, ý đồ dùng ánh mắt mình làm cô bình tĩnh lại, cô vẫn dùng cái loại ánh mắt ướŧ áŧ làm người không thể từ chối nhìn anh.

Giọng anh vững vàng hỏi cô: “Em muốn cái gì?”

“Muốn anh…… Muốn…… anh đi vào.” Giọng Hứa Ý mềm đến không thành dạng, mơ mơ hồ hồ cũng nghe không quá rõ ràng, nhưng động tác trên tay lại không ngừng, nắm lấy “cậu nhóc” đang bành trướng bên dưới, thuần thục lên xuống.

Giang Dịch giữ chặt tay cô, lại hỏi một lần nữa: “Thật vậy không em?”

“Thật sự.” Hứa Ý ngẩng đầu hôn anh.

Sau khi nghe được hai chữ này, cánh cửa trong lòng Giang Dịch đột nhiên bị mở ra.

Là Hứa Ý tự mình mở cánh cửa kia.

Sẽ không còn áp lực, cũng không cần tiếp tục nhẫn nại.

Anh úi đầu hôn cô, hô hấp đan xen, giọng đầy nóng bỏng: “Sẽ có chút đau.”

Hứa Ý không nói chuyện, chỉ là quấn chặt lấy eo anh, không ngừng cọ sát.

Anh duỗi tay từ trên tủ đầu giường lấy ra một chiếc áo mưa, xé vỏ, mới lạ tròng lên, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt như hổ rình mồi của Hứa Ý, anh cười một tiếng.

Lúc áp lên luôn cảm thấy cùng trước kia không giống nhau, trái tim bùm bùm nhảy lên, tay chân cũng không biết đặt ở đâu, chỉ biết dán lên người cô.

Cô cũng dính lấy anh như kẹo mạch nha, làn da dán làn da, mồ hôi hòa với nhau, cô cảm thấy cô cùng Giang Dịch giống như hòa tan ở bên nhau.

Trước khi đi vào anh như là báo trước mà không ngừng hôn cô, lúc cô đang hít lấy không khí anh liền cong eo vọt vào, động tác đang hít vào bị khựng lại, tựa như một quả cầu đột nhiên bị người bóp nổ tung, đau đến rơi lệ.

Cảm giác bị dị vật xỏ xuyên qua cũng không dễ chịu, cô thậm chí có thể cảm nhận được hình dạng của “cậu nhóc”, hai mắt đẫm lệ nhìn anh.

Anh cũng nhíu mày, khàn khàn hỏi cô: “Đau lắm hả em?”

Hứa Ý lắc đầu, chỉ là ôm chặt anh, làm hai người dung hợp càng chặt.

Sau khi quen với cảm giác này, hai người đều từ trong đó cảm nhận được tư vị khác nhau.

Giang Dịch ở trong thân thể cô đại trương thảo phạt, thở hổn hển ra ra vào vào, mang theo tiếng rêи ɾỉ yêu kiều của cô còn có dịch thể hai người.

Hứa Ý sung sướиɠ, từ biểu tình hưởng thụ cùng tiếng kêu vui thích của cô là có thể biết được.

Nhưng kɧoáı ©ảʍ thân thể lại không địch lại nội tâm thỏa mãn, cô nhìn Giang Dịch, có thể cảm giác được tình yêu mãnh liệt anh dành cho cô, khe rãnh trong thân thể cô bị tình yêu của anh lấp đầy.

Mỗi lần anh va chạm cô đều có thể nghe thấy tiếng nước……

Giang Dịch lần đầu tiên đã vô cùng xuất sắc, nhịn hồi lâu mới bắn tinh, lúc sau lại lôi kéo cô thay đổi mấy tư thế, tuy nói đều là lần đầu tiên, nhưng thân thể hai người phá lệ phù hợp.

Bọn họ trong đêm Giáng Sinh vui sướиɠ tràn trề mà phát tiết tình yêu với đối phương.

Không biết lăn lộn đến mấy giờ, Hứa Ý có một loại ảo giác chính mình sắp tan thành từng mảnh, sau khi được Giang Dịch ôm đi tắm rửa liền như không có xương mà cuộn tròn trong lòng ngực anh.

Lôi kéo tay anh không chịu buông, Giang Dịch ôm chặt cô, hỏi cô thích không.

Cô đỏ mặt nói buồn ngủ.

“Anh rất vui, vô cùng vui vẻ.” Giang Dịch phát ra từ nội tâm mà nói, anh rất ít nói ra những lời như vậy, giờ phút này thật sự không giống kích động bình thường.

Anh nắm tay cô nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn.

“Em biết rồi.” Hứa Ý lẩm bẩm nói.

“Em hy vọng về sau mỗi ngày anh đều vui vẻ như vậy.” Hứa Ý nói như vậy, lại bất giác nhận ra ý tứ sâu xa trong đó, vừa định giải thích Giang Dịch đã ở bên tai cô cười.

“Được.” Anh đùa cợt nói.

“Em không có ý đó!”

“Anh biết.” Giang Dịch vẫn tiếp tục cười.

“Cười nữa liền đánh anh!” Hứa Ý giơ nắm tay lên.

Giang Dịch kề mặt lại gần nắm tay cô, Hứa Ý nhìn chằm chằm gương mặt đầy tươi cười của anh, cuối cùng hôn một cái thật kêu lên mặt anh “Không nỡ đánh.”

Giang Dịch lại cười, ôm cô vào lòng hôn.+

—— hoàn toàn văn——