Anh Có Còn Tin Sói Tới Không?

Chương 30

❋ 30. Cảm ơn em

Editor: Lemon

Ngày Giang Dịch thi đại học, Hứa Ý cố tình trốn mấy tiết muôn chuyên ngành trở về.

Cô cùng Đường Dung cùng nhau ở cổng trường tiễn Giang Dịch vào, Giang Dịch vẫn mang bộ dáng nhàn nhạt như ngày xưa, nhưng lúc nhìn cô sẽ trộm lộ ra chút tươi cười.

Bởi vì Đường Dung ở đây, Hứa Ý chỉ phải cố nhịn, cổ vũ anh “Cố lên nha.”

“Cứ bình tĩnh.”

Giang Dịch gật đầu nói: “Yên tâm.”

Hứa Ý nhớ rõ sáng hôm đó không nắng lắm, gió nhẹ thổi qua làm người ta thoải mái.

Bóng dáng Giang Dịch đi vào trường học thực đĩnh bạt, bộ dáng thành thạo.

Đường Dung đứng bên cạnh, vuốt tay cô quay đầu nói: “Cảm ơn em.”

Hứa Ý sửng sốt một chút, cho rằng cô Đường đang nói tới chuyện cô từ trường học trở về đưa Giang Dịch đi thi đại học, còn cảm thấy cô Đường quá khách khí, cười hì hì nói ba hoa: “Cảm ơn cái gì cô, khách sáo như vậy.”

“Từ nhỏ đến lớn…… Đều phải cảm ơn em.” Đường Dung nhấp môi cười.

Hứa Ý nhìn chằm chằm khuôn mặt ưu nhã trí thức của cô Đường, trong lòng nhộn nhạo, cô luôn cảm thấy cô Đường giống như biết chuyện cô cùng Giang Dịch yêu đương?

*

Hứa Ý chỉ đưa Giang Dịch đi thi một ngày liền xám xịt trở về trường học, nhưng thân cô tại Tào doanh tâm tại Hán, rảnh rỗi liền cùng Giang Dịch trò chuyện.

Hơn mười hai giờ ngày tám tháng sáu là lúc kết thúc môn thi tiếng Anh, Hứa Ý nhín chút thời gian gửi tin nhắn hỏi thăm anh.

Cô tưởng tưởng hành động anh đang làm lúc này——

Nộp bài thi, dọn giấy nháp, ra trường thi, lấy di động ra, trả lời tin nhắn của cô.

Quả nhiên giây tiếp theo cô liền nhận được tin nhắn, anh nói: “Nhớ em.”

Mặt cô nóng lên, trả lời: “Em cũng nhớ anh.”

*

Tháng tám thời tiết cực kỳ nóng bức.

Ban ngày trên đường phố lăn tăn sóng nhiệt, ra cửa một lát thôi mà mồ hôi đã đầm đìa.

Hứa Ý nếu không phải vì gặp đàn ông cũng sẽ không ra cửa trong thời tiết này.

Nhưng khô nóng, khó chịu trong lòng ngay lúc nhìn thấy anh liền tiêu tán không còn.

Đường Dung ở trong phòng bếp vội vàng nấu cơm, thấy cô tới chỉ hỏi một tiếng, nghiễm nhiên đã xem cô như người trong nhà.

Hứa Ý thấy Đường Dung ở trong phòng bếp bận rộn, liền trộm vào phòng Giang Dịch.

Hai người đóng cửa, ở trong phòng nắm tay nhỏ nói chuyện phiếm.

Hứa Ý muốn trêu anh, nói chuyện một nửa liền nhích lại gần hôn anh, Giang Dịch bị nụ hôn bất thình lình của cô làm cho ngây ngốc một hồi, sau đó liền đảo khách thành chủ hôn trả, môi dán môi, tay vịn bên hông cô……

Hứa Ý bị hôn đến đầu óc mơ hồ, không biết như thế nào liền bị đè ở trên giường.

Giang Dịch dừng hôn, đang ở trên người cô nặng nề thở dốc, ngực Hứa Ý cũng không ngừng phập phồng, cô nhìn nhìn hai má Giang Dịch phiếm hồng, lại nhìn chằm chằm trần nhà trong chốc lát, lúc sau lại liếc nhìn cửa phòng đang khóa, lo lắng nói: “Chúng ta lâu như vậy không ra cô Đường có cảm thấy kỳ quái hay không?” giọng cô mềm như bông hỏi.

Đầu Giang Dịch vùi vào hõm vai cô, không nói chuyện, chỉ là cười nhẹ hai tiếng “Em thật sự cho rằng mẹ anh không biết gì cả sao?”

Hứa Ý tự hỏi một giây mới hiểu ra anh có ý gì, cô đột nhiên đẩy đẩy đầu anh ——

Môi anh đỏ hồng, đôi mắt trong trẻo đầy ý cười nhìn cô.

“Cô Đường biết rồi?”

“Anh không biết.”

“Vậy vừa rồi anh có ý gì?”

“Hẳn là đã biết rồi.” Giang Dịch ba phải cái nào cũng được mà nói, sau đó lại lăn sang nằm cạnh Hứa Ý.

Hứa Ý lập tức từ trên giường bật dậy, hoảng loạn giống như con thỏ nhỏ bị cháy đuôi.

Giang Dịch kéo cổ tay cô, để cô ngồi trên giường, “Em hoảng cái gì?”

Anh chậm rì rì hỏi cô: “Bị mẹ biết sẽ không dám ở bên anh?”

“Nói bậy gì đó?” Hứa Ý nhíu mày, “Ai cũng không thể ép chúng ta chia tay.”

Giang Dịch nghe lời này, im lặng nhìn cô một hồi lâu, duỗi tay sờ sờ mặt cô, “Được.” Trong mắt là ý cười nhợt nhạt.

Bị Giang Dịch ồn ào như vậy, Hứa Ý cũng không còn quá khẩn trương, nghĩ tới nghĩ lui kết quả xấu nhất chính là Đường Dung không cho phép cô bắt cóc Giang Dịch.

Nhưng cô sẽ dùng chính mình thiệt tình của mình chứng minh cho Đường Dung biết, giao Giang Dịch cho cô là một lựa chọn vô cùng sáng suốt.

Mặt trời dần dần lặn xuống đỉnh núi, cô ngồi bên mép giường nhìn ánh nắng chiều ngoài cửa sổ, tâm tình chậm rãi bình tĩnh xuống.

Không biết vì sao, cô đột nhiên nhớ tới ngày Giang Dịch bày tỏ tình cảm với cô ——

Anh hút thuốc, lúc bị cô bắt được thì hoảng loạn thất thố.

Nghĩ đến đây, cô quay đầu hỏi Giang Dịch đang nằm trên giường, “Anh còn hút thuốc không?”

Cô không còn thấy anh hút, nhưng khó đảm bảo anh nhân lúc cô không ở đây lén hút.

“Hết rồi.” Giang Dịch lắc đầu.

“Sao trước kia anh lại hút?” Hứa Ý hỏi.

Giang Dịch không nghĩ tới cô sẽ hỏi câu này, suy nghĩ trong chốc lát mới nói: “Anh còn rất ấu trĩ, cũng không chịu nổi mê hoặc, có người nói hút thuốc có thể giải sầu, anh liền hút thử.”

“Vậy có thể giải sầu không?” Hứa Ý tiếp tục hỏi.

“Không nhớ rõ, khoảng thời gian kia vẫn luôn rất hỗn loạn.” Giang Dịch nắm tay cô nhẹ nhàng xoa xoa, nhớ tới cái gì, anh đột nhiên cong mắt cười: “Lúc anh hút thuốc rất nhiều lần bị Trần Dịch Duy bắt gặp.”

Hứa Ý trừng to đôi mắt, lẩm bẩm nói: “Sao cậu ấy không nói cho em biết?”

“Anh không cho cậu ấy nói.”

“Sao cậu ấy lại nghe lời anh như vậy?” Hứa Ý nghi ngờ.

“Đây là một loại ước định giữa con trai.” Giang Dịch đột nhiên nhéo nhéo tay cô, “Đừng nghĩ tới cậu ấy nữa.” Anh không muốn Hứa Ý nhớ lại quá nhiều chuyện về Trần Dịch Duy.

Hứa Ý hỏi có phải anh ghen hay không, Giang Dịch thoải mái hào phóng thừa nhận: “Đúng vậy, anh ăn dấm chua.”

Hứa Ý quay đầu nhìn chằm chằm anh một hồi, sau đó cười hớn hở, cúi người hôn anh một cái “Không ngờ nha, anh thích ghen như vậy.”

Giang Dịch hừ một tiếng không nói chuyện nữa.

Hứa Ý thuận thế ghé vào ngực anh, hai người yên lặng không nói gì, chỉ là lẳng lặng hô hấp.

Không biết qua mấy phút, Giang Dịch nghe thấy Hứa Ý ồm ồm nói: “Giang Dịch, em vẫn luôn theo đuổi anh, anh biết không?”

Giang Dịch như là bị bỏng, ở chỗ Hứa Ý nhìn không thấy ánh mắt lóe lóe, giọng trầm khàn: “Không biết……là do anh quá ngốc.”

Hứa Ý lại nói: “Nhưng mà em cũng không phải rất mệt. Anh rất tốt với em, cho nên em sẽ có một loại ảo giác anh cũng thích em. Cho nên trước khi anh từ chối em, em đều cho rằng chúng ta cùng yêu thầm đối phương.” Lúc nói ra những lời này Hứa Ý sẽ nhớ tới tâm lý tự cho là đúng trước kia, ngực lại đau xót, giọng cũng từ từ nhỏ lại.

Giang Dịch cảm giác như trái tim mình có gì đó chặn lại, rầu rĩ nói không ra lời, “Có khả năng đó cũng không phải ảo giác, chỉ là do anh quá ngốc.”

Hứa Ý bắt lấy cổ tay anh, chậm rãi đan tay mình vào tay anh, cô ngẩng đầu hỏi: “Lúc nào thì anh phát hiện bản thân thích em?”

Giang Dịch thật lâu cũng không lên tiếng, Hứa Ý ghé vào ngực anh chờ đến độ có chút nóng nảy, anh mới nhẹ giọng nói: “Lúc nhìn bóng dáng em mà không cam lòng, hy vọng sinh nhật anh em có thể tới tìm anh, trong mơ nhìn thấy em cùng Trần Dịch Duy ở bên nhau, sợ hãi chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ làm hòa, em vĩnh viễn sẽ không quay đầu lại……”

Giọng anh không lớn, ngữ khí vẫn bình tĩnh.

Hứa Ý lại có thể nghe rõ cô độc trong đó, chóp mũi đột nhiên cay cay, bình tĩnh trong chốc lát mới làm bộ tức giận nói: “Vậy còn không phải đều tại anh.”

Giang Dịch chỉ là nắm ngược lại tay cô, không nói một lời.

“Anh muốn biết em thích anh từ khi nào không?”

Giang Dịch nhấp môi: “Muốn.”

Hứa Ý nói: “Nhưng mà em cũng không biết, quá sớm, em không nhớ được. Nhưng mà…… lúc em nhìn thấy những thứ tốt đẹp đều sẽ nhớ tới anh.”

Mặt trời lặn sau đỉnh núi, không trung là một mảnh xanh lam yên tĩnh.

Hứa Ý nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nhìn hồi lâu, Giang Dịch mới mở lời.

Anh nhỏ giọng nói câu: “Cảm ơn em.”

Cảm ơn em.

Cảm ơn em không ngần ngại chạy về phía anh, cảm ơn em nguyện ý kéo anh lên, cảm ơn em chấp nhận sự ngu ngốc của anh, cảm ơn em đã cho anh tất cả tình yêu của em.

— hoàn chính văn—