❋ 28. Hôn cùng thở dốc đều là báo trước
Editor: Lemon
Ôn Ngữ quay đầu nhìn thì phát hiện Hứa Ý vốn nên ngoan ngoãn nằm ngủ trên sô pha bây giờ lại không thấy bóng dáng đâu, cô ấy ném microphone trong tay xuống sốt ruột chạy đi tìm người, lúc mở cửa thì gặp phải Dư Nam đang đứng ở cửa.
Sắc mặt cậu ta trắng bệch, đang nhìn chằm chằm cuối hành lang.
Ôn Ngữ nhìn theo, thấy Hứa Ý uống say đang bị một nam sinh cao lớn ôm trong ngực, cô ấy hít hà một hơi, đang định xông lên lại bị Dư Nam ngăn lại.
Dư Nam nói: “Là bạn trai cậu ấy.”
“Bạn trai?” Ôn Ngữ kinh ngạc nói, “Sao cậu biết?”
“Hứa Ý tự mình nói.” Dư Nam nhớ lại chuyện xảy ra ba phút trước——
Hứa Ý nhận ra người phía sau liền đẩy cậu ta ra, chạy tới chỗ nam sinh, sau đó được nam sinh ôm lấy.
Hứa Ý duỗi tay vòng qua cổ nam sinh, khiến cho anh cúi đầu, sau đó nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, kinh ngạc vui mừng nói: “Giang Dịch, sao anh lại tới đây? Anh là quà sinh nhật của em sao!”
Nam sinh được gọi là Giang Dịch ôm lấy eo cô, liếc nhìn gương mặt đỏ hồng cùng đôi mắt ngập nước cảu cô, “Uống say hử?” Thanh âm trầm thấp, cũng không cao, thậm chí mang theo chút không vui dễ nhận ra.
“Không có, nhưng mà đầu có chút choáng váng.” Hứa Ý chột dạ nói, ngượng ngùng rụt tay lại, đôi mắt đen láy chớp chớp nhìn chằm chằm anh, sợ bỏ lỡ một chút biểu tình trên mặt anh.
Giang Dịch bất đắc dĩ thở dài một hơi, duỗi tay xoa xoa gương mặt nóng hổi của cô, tay lạnh lẽo kí©ɧ ŧɧí©ɧ Hứa Ý tỉnh táo một chút, cô rụt rụt cổ, chui vào lòng anh kêu lạnh.
Giang Dịch ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, nhỏ giọng hỏi bên tai: “Nam sinh đứng sau lưng em là ai?”
Hơi thở nóng bỏng chui vào lỗ tai Hứa Ý, Hứa Ý sửng sốt một lúc mới nghe rõ vấn đề anh hỏi, lại mất vài giây mới nhớ ra “nam sinh” trong miệng anh là ai, cô quay đầu nhìn thoáng qua Dư Nam, rồi sau đó lại chui vào lòng Giang Dịch: “Là lớp trưởng lớp em.”
Giang Dịch liếc nhìn Dư Nam đứng cách đó không xa đang nhìn hai người bọn họ, không hề nói gì.
Hứa Ý quá nóng, cô rầm rì lẩm bẩm, đại khái là nóng đến chịu không nổi khó chịu nói linh tinh, anh liền cúi đầu hỏi cô có muốn nghỉ ngơi không.
Hứa Ý cọ cọ lòng ngực anh vài cái, hừ hừ nói muốn.
Xuất phát từ lễ phép, Giang Dịch hẳn là nên dẫn Hứa Ý tới nói với Dư Nam một tiếng, nhưng anh lại không muốn.
Ngón tay vuốt ve gương mặt nóng hôi hổi của cô, anh tận lực làm chính mình ôn nhu một chút, “Anh đưa em về được không?” Bộ dạng Hứa Ý uống say mơ mơ màng màng làm anh khó thở không thôi, rồi lại nhìn hai mắt ướt nhẹp sắp rơi lệ của cô, cho nên anh nhẫn nại.
“Được ạ.” Hứa Ý lại cọ cọ ngực anh.
*
Giang Dịch ở trong WC tắm rửa, quần áo dính phong trần mệt mỏi bị anh ném vào sọt quần áo, anh cầm di động gọi cho Đường Dung, trực tiếp thẳng thắn nói anh tới thành phố B ăn sinh nhật Hứa Ý. Đường Dung im lặng trong chốc lát mới nói: “Còn chưa hết ngày, giúp mẹ nói với Hứa Ý một tiếng sinh nhật vui vẻ.”
“Được ạ.” Giang Dịch đáp ứng.
Vừa rồi anh vốn dĩ muốn đưa cô về trường học, cô lại không đồng ý. Rõ ràng say đến không còn biết gì lại ngay lúc này lại cực kỳ thông minh “Anh đưa em về ký túc xá sau đó anh sẽ lập tức trở về, anh không thể đi, em không muốn về ký túc xá.”
Cuối cùng, Hứa Ý dựa vào chút lý trí còn lại đưa Giang Dịch tới khách sạn.
Đây là lần đầu tiên Giang Dịch cùng Hứa Ý ở chung một phòng, không có bất cứ ai quấy rầy.
Anh không muốn nói dối, anh thừa nhận bản thân có chút kích động.
Đủ loại hình ảnh xuất hiện trong đầu anh, anh loạn đến nỗi không biết nên làm cái gì.
Sau khi tắm rửa xong, một thân ướŧ áŧ, anh cũng không mang theo quần áo để tắm rửa liền cầm áo tắm khách sạn tùy ý tròng lên.
Lúc dẫm lên hơi nước đi ra ngoài, anh thấy Hứa Ý vốn nằm trên giường hiện tại lại đang ngồi trên sô pha uống nước, vô cùng ngoan ngoãn, tay nhỏ nâng ly nước từ từ uống.
Thấy anh ra tới, cô liền ngẩng đầu, hai tròng mắt ướŧ áŧ giống như nai con đáng thương.
Anh hỏi cô: “Khát hả em?”
“Hơi khát ạ.” Kỳ thật Hứa Ý muốn làm cho bản thân tỉnh táo mới đi uống nước.
Vừa nghỉ ngơi trong chốc lát, đầu óc liền tỉnh tái hơn rất nhiều, biết giờ phút này cô cùng Giang Dịch đang ở khách sạn, ở trong một không gian chỉ có hai người bọn họ.
Giang Dịch đi qua, duỗi tay sờ sờ mặt cô, vẫn nóng hừng hực, giống cà chua nấu chín, anh vuốt vuốt tóc cô, ôn nhu hỏi: “Còn không mệt em? Ngủ đi thôi.”
“Được, cùng nhau ngủ.” Hứa Ý chớp chớp mắt, cô đặt ly nước xuống, kéo tay anh đi tới mép giường.
Phòng Giang Dịch đặt là giường đôi.
Hứa Ý ngồi ở bên trái, Giang Dịch ngồi ở bên phải.
Hứa Ý vốn nghĩ rằng bản thân còn có thể cố gắng trong chốc lát, nhưng mà vừa đặt mông xuống giường thần kinh cô lập tức thả lỏng, mềm nhũn vô lực, giây tiếp theo liền mê man.
Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Hứa Ý chầm chậm mà chớp chớp mắt, nghĩ thầm: “Thôi thôi, lần sau đi, cô chịu hết nổi rồi.”.
Cô thò lại gần hôn Giang Dịch một cái, không dám hôn lâu lắm, sợ anh ngại mùi cồn trên người cô.
Lông mi Giang Dịch run rẩy.
Hứa Ý: “Em có hơi mệt, chúng ta ngày mai lại chơi, ngày mai anh vẫn phải ở đây đó.”
Giang Dịch sửng sốt một chút, cong cong khóe môi, “Anh biết rồi.”
Hứa Ý vừa nằm xuống giường, Giang Dịch liền tắt đèn, lúc sau toàn bộ trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở mỏng manh của Hứa Ý.
Ánh trăng treo trên không trung, gió lạnh ngoài phòng điên cuồng gào thét cũng yên tĩnh chút.
Sắp 12 giờ, Hứa Ý lại bị Giang Dịch đánh thức ——
Cô có thói quen ngủ nằm nghiêng, anh nằm phía sau cô.
Tay dài chân dài có chút co quắp thò qua, tay vòng qua eo cô, từ phía sau ôm lấy cô.
Cằm nhẹ nhàng cọ cọ cổ cô, chóp mũi đè lên sau tai, môi dán sát bên tai cô, mang theo vô hạn nhu tình mật ý, tựa hồ là hy vọng cô nghe rõ, lại sợ đánh thức cô ——
“Sinh nhật vui vẻ, Hứa Ý.”
“Mẹ em cũng nhờ anh chuyển lời cho em một câu sinh nhật vui vẻ.”
Hứa Ý bị anh đánh thức, lại không có sức lực nào quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt lấp lánh của anh, “Cảm ơn cô Đường, cảm ơn cô đã tặng cho em một món quà tốt nhất trên đời này.” Giọng cô khàn khàn, mệt mỏi lại mềm mại.
“Là quà gì?” Giang Dịch cười đến đôi mắt đều cong, lại còn tiếp tục trêu ghẹo hỏi cô.
“Là anh đó!” Hứa Ý cười nói.
Nhưng Giang Dịch ôm chặt cô, tựa hồ không muốn cho cô ngủ tiếp.
Môi mềm mại theo cổ cô cọ đến vành tai, sau đó là mặt sườn.
Anh rút trong chăn, phát ra tiếng sột sột soạt soạt.
Hứa Ý không nhìn thấy gì cả, chỉ biết anh hôn càng ngày càng ướt, bên tai là tiếng thở dốc càng lúc càng nặng của anh.
Anh như là muốn nuốt luôn cô vào bụng, hôn cùng thở dốc nặng nề.
Môi anh như mang theo độc dược, những chỗ anh hôn qua đều bắt đầu mềm mại tê dại.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~