*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
❋ 19. Tớ muốn gặp cậu
Editor: Lemon
Trần Dịch Duy biến mất đã lâu ở một chiều hè nào đó đột nhiên gọi điện thoại cho Hứa Ý.
Cậu vẫn là bộ dạng cà lơ phất phơ trước kia, nhưng lại tựa hồ có chút không giống trước, chính khí hiên ngang, cùng với Trần Dịch Duy trước kia chỉ biết cười đùa không giống nhau lắm.
Hai người vẫn nhiệt tình "Thăm hỏi" hai câu, sau đó lại cảm thấy ấu trĩ, ha ha ha mà cười trong chốc lát mới nói chuyện đàng hoàng lại.
Trần Dịch Duy nói cậu được nghỉ, muốn hẹn cô ăn cơm, Hứa Ý "Ừm" hai tiếng, lại hỏi: "Khuynh Đình có rảnh không?"
Trần Dịch Duy ngắt lời: "Tớ không gọi cậu ấy, chỉ hai chúng ta thôi."
"Làm gì không kêu cậu ấy?" Hứa Ý nghi hoặc.
"Có chút việc cần nói riêng mới được." Lúc Trần Dịch Duy nói lời này giọng điệu rất là ngả ngớn, bộ dáng thiếu đòn không thua gì trước kia. Nhưng mà Hứa Ý luôn cảm thấy Trần Dịch Duy vẫn có thay đổi, có thể là bởi vì lúc cậu trêu chọc lại mang theo chút nghiêm túc.
"Đi thì đi, khi nào?" Hứa Ý rất vui cho cậu, nhưng cũng không đặt lời cậu nói trong lòng, "Có chút việc cần nói riêng" ở trong lòng cô chỉ là cậu thuận miệng trêu chọc cô mà thôi.
"Ngày mai giữa trưa, tiệm cơm café trước cổng trường."
"Được."
*
Trước kia Hứa Ý từng suy đoán Trần Dịch Duy thích cô, nhưng mà Trần Dịch Duy luôn là bộ dáng cười hi hi ha ha, cũng thường làm ầm ĩ với Lâm Khuynh Đình, lúc đó cô cảm thấy bản thân đã nghĩ nhiều.
Sau khi thi đại học, hai người ít liên lạc nhau, cô lại càng không nghĩ tới chuyện này
Cho nên tự nhiên cô cũng không nghĩ đến khả năng gần một năm không gặp, Trần Dịch Duy vừa gặp lại cô đã thổ lộ.
Cậu đen hơn rất nhiều, cạo cái đầu trọc lóc, lưng lúc nào cũng ngồi thẳng tắp.
Cậu vẫn nhớ rõ cô thích ăn gì uống gì nhất, sau khi gọi món liền cười nhìn chằm chằm Hứa Ý, hỏi cô: "Có yêu đương không?"
Hứa Ý cảm thấy cậu quá vô duyên, sau khi trừng cậu một cái mới thừa nhận nói: "Không có."
Món ăn được đưa lên, cơm xá xíu cùng trà chanh lạnh được đẩy đến trước mặt Hứa Ý.Cơm xá xíuTrà chanh
Thời tiết có chút nóng bức, Hứa Ý cắn ống hút uống một ngụm trà, vị trà chanh ngọt ngọt chua chua tràn đầy khoang miệng, cô vui vẻ đến híp híp mắt.
Trần Dịch Duy cười một tiếng "Vậy Giang Dịch đâu? Hai ngươi vẫn còn giận nhau?"
Động tác uống trà của Hứa Ý cứng đờ, ngẩng đầu nhìn cậu: "Làm hòa rồi."
Trần Dịch Duy nghe vậy nhíu mày cúi đầu, duỗi tay vuốt ve đầu đinh của mình, suy nghĩ trong chốc lát, cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô, lộ ra hàm răng trắng sáng: "Cậu thấy tớ thế nào?"
"Cái gì thế nào."
"Làm bạn trai của cậu."
Năm chữ chui vào lỗ tai Hứa Ý.
Nhất thời trong đầu cô liền nhảy ra vài câu thô tục, sau khi nhỏ giọng mắng câu "Bệnh tâm thần" cô mới hỏi: "Cậu thích tớ?"
"Thích." Trần Dịch Duy thừa nhận thật rất nhanh, biểu tình cà lơ phất phơ trên mặt cũng thu lại, tràn đầy nghiêm túc.
Hứa Ý lúc này mới phát giác chuyện này có chút ngoài dự kiến của cô.
Đột nhiên cô cảm thấy trà giống như sáp, đầu lưỡi đều có chút lên men, nuốt vài cái, cô nhìn về phía Trần Dịch Duy --
Mắt cậu rất sáng, lại giống như mang theo độ ấm, sáng quắc mà nhìn chằm chằm cô, nhìn đến mức làm cô không được tự nhiên.
"Nghiêm túc à?"
"Ừm." Trần Dịch Duy nhỏ giọng đáp.
Hứa Ý từ trước tới nay cũng từng từ chối vài nam sinh, nhưng Trần Dịch Duy không giống những nam sinh đó.
Cô xem cậu như bạn tốt.
Cô cũng không có kinh nghiệm từ chối bạn tốt, cho nên lúc nghe được Trần Dịch Duy thừa nhận thích cô, cô chỉ cảm thấy đầu óc nóng lên.
Hiện tại là giữa trưa, bọn họ ngồi vị trí dựa cửa sổ, ánh mặt trời nóng cháy xuyên qua cửa kính chiếu xuống bàn, giọt nước trên chén trà lăn xuống bị ánh mặt trời chiếu xuống tỏa sáng.
Hứa Ý liếʍ liếʍ môi, không biết vì sao lại nhớ lại cảnh tượng Giang Dịch từ chối cô, ngực liền nổi lên cảm giác chua xót.
Cô hiểu cảm giác khó chịu khi bị người khác từ chối nên có chút không đành lòng.
Nhưng không thích chính là không thích.
Cô không có khả năng bởi vì hai người là bạn tốt nên tiếp nhận tình cảm của cậu.
Cô làm không được, trái tim cô cũng làm không được.
Trần Dịch Duy thấy ánh mắt cô né tránh liền biết chính mình lần này "tỏ tình đột ngột" có thể là thất bại, nhưng kết quả như vậy kỳ thật ở trong dự kiến của cậu.
Lần này bày tỏ mục đích chính là làm Hứa Ý biết tâm tư của cậu, tình cảm nghẹn một năm.
Đã sớm dự đoán được cô sẽ không dễ dàng đồng ý, nhưng hiện tại nhìn thấy bộ dáng cô vắt hết óc suy nghĩ làm thế nào từ chối mình, cậu thừa nhận bản thân vẫn rất khó chịu.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lúc hai người tới cửa tiệm trường học cũng đã tan học. Lúc này có tốp năm tốp ba học sinh kết bạn đi ra cổng trường. Có một người hạc trong bầy gà, cao gầy lại anh tuấn, tai đeo tai nghe bước nhanh dưới ánh mặt trời.
Lúc người nọ đến gần Trần Dịch Duy thấy rõ mặt anh.
Người nọ cũng nhận ra Trần Dịch Duy, sau đó lại thấy Hứa Ý ngồi đối diện cậu.
Cách cửa kính, Trần Dịch Duy thấy rõ biểu cảm không vui nhíu chặt mày trên mặt anh, dùng ánh mắt so với ánh mặt trời còn nóng bỏng hơn nhìn chằm chằm bọn họ.
Trần Dịch Duy cười với Giang Dịch một cái, Giang Dịch không có bất cứ phản ứng gì, bước nhanh rời đi.
Trần Dịch Duy thu hồi tầm mắt, Hứa Ý còn đang trầm mặc, tựa hồ cảm thấy rất khó mở miệng từ chối cậu. Nghĩ đến đây, cậu cảm thấy cảm giác khó chịu trong lòng phai nhạt một ít, "Không thích tớ à?"
Hứa Ý gật gật đầu.
"Vậy cậu có thích ai không?"
Hứa Ý suy nghĩ trong chốc lát, chậm rãi lắc đầu: "Không có."
Trần Dịch Duy vẫn nhìn cô cười, phảng phất biết cô đang nói dối, chờ cô chủ động nói ra.
Hứa Ý bị cậu nhìn đến nổi da gà, bực bội nói: "Được rồi, có."
"Giang Dịch?"
"Ừm."
Trần Dịch Duy nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Hứa Ý nói: "Tuy rằng không biết về sau sẽ thế nào, nhưng hiện tại tớ thích anh ấy."
"Đã biết." Trần Dịch Duy gật đầu, lại nói: "Ăn cơm đi."
Hứa Ý cũng không nói tiếp.
Cô mới vừa đem suy nghĩ trong lòng phân tích cho cậu nghe, giờ phút này sao có thể nuốt trôi cơm, trừng mắt nhìn cậu không chịu nói chuyện.
Trần Dịch Duy nói: "Ăn xong tớ nói cho cậu nghe một bí mật."
Thấy bộ dạng cậu thần thần bí bí, Hứa Ý đầu hàng, tùy tiện ăn hai miếng, "Nói đi."
"Vừa rồi Giang Dịch thấy hai chúng ta ăn cơm cùng nhau, trông sắc mặt không tốt lắm."
Hứa Ý mất vài giây mới tiêu hóa xong lời Trần Dịch Duy nói, chần chờ nói: "Vừa rồi?......"
"Đúng vậy."
"Sao cậu không gọi tớ?" Hứa Ý không thể hiểu được.
"Vừa rồi cậu còn đang suy nghĩ có ở bên nhau với tớ hay không, hơn nữa...... Cậu ấy chỉ nhìn chúng ta một cái liền tránh đi."
Hứa Ý trừng cậu, cầm lấy di động nhắn tin cho Giang Dịch.
Hỏi anh đang ở đâu.
Giang Dịch rất nhanh trả lời lại, trực tiếp dùng WeChat gửi vị trí cho cô.
Hứa Ý click mở, phát hiện cách trường học cũng không xa, chỉ ở phố học sinh bên cạnh.
"Em tới tìm anh."
"Tìm anh?" Qua vài giây Giang Dịch lại gửi thêm một câu, "Làm gì?"
Hứa Ý nhìn chằm chằm hai câu bốn chữ trên màn hình di động, nhận ra anh có chút xa cách với cô, lại nghĩ tới Trần Dịch Duy nói sắc mặt anh không tốt lắm.
Cô nhanh chóng gửi một câu sang: "Tâm trạng anh không tốt đúng không? Em muốn gặp anh."
Anh cũng không trả lời cô, cô lại hỏi: "Có thể chứ?"
Một lát sau, anh trả ời: "Có thể."
*
Trần Dịch Duy nhìn bóng dáng Hứa Ý vội vã rời đi, biết tình đầu của mình khả năng không bệnh mà chết.
Cậu có một loại dự cảm mãnh liệt, Hứa Ý có lẽ sắp yêu đương rồi.
Đúng rồi, kỳ thật cậu còn một bí mật không nói cho Hứa Ý --
Giang Dịch thích Hứa Ý.
Cậu thậm chí còn biết chuyện này sớm hơn cả Giang Dịch.
Ngày tám tháng sáu, sau khi bài thi tiếng Anh kết thúc, cậu lại gặp Giang Dịch trong WC.
Giang Dịch rõ ràng đang chuẩn bị châm lửa hút thuốc lá, thấy cậu tới liền cất thuốc lá đi, làm bộ dường như không có việc gì đứng bên cạnh cậu rửa tay.
Lúc sắp nhấc chân rời đi, Trần Dịch Duy nghe thấy Giang Dịch nói: "Cảm ơn cậu đã ở bên cạnh cô ấy."
Có lẽ là trực giác đàn ông hoặc là cảm giác nhạy bén đối với tình địch, ngay lúc đó trần dịch duy khắc sâu mà cảm nhận được Giang Dịch có tình cảm với Hứa Ý.
Kia tuyệt đối không chỉ là tình cảm bạn bè.
Là tình yêu sâu đậm, vĩnh viễn đều không hòa tan được.
- -
Mọi người đợi lâu
Chương sau lập tức ở bên nhau
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~