Anh Có Còn Tin Sói Tới Không?

Chương 9

❋ 09. Anh thích em không

Editor: Lemon

Hứa Ý ở nhà hai ngày không đi học, cha mẹ thấy cô uể oải, chỉ nghĩ bởi vì cô bị thương nên cũng không nghĩ nhiều.

Lâm Khuynh Đình cùng Trần Dịch Duy lại thay phiên tới nhà cô.

Giữa trưa tan học Lâm Khuynh Đình tới, buổi tối tan học Trần Dịch Duy tới. Mỗi lần tới đều mang theo một đống bài tập cho cô......

Hứa Ý ngoài miệng nói không hoan nghênh bọn họ, nhưng trong lòng lại vô cùng biết ơn.

Đặc biệt là Trần Dịch Duy.

Chuyện bị thương chân lần này, cô chỉ cảm thấy Trần Dịch Duy cùng cô rất giống nhau, là nam sinh thô thần kinh hiếu động, hiện tại lại triệt để có cái nhìn khác về cậu --

Cậu ngoài mặt ham chơi tùy tiện, kỳ thật tinh tế lại vui tính. Mỗi lần tới thăm đều mang theo mấy món quà nhỏ cho cô, đổi biện pháp dỗ cô vui vẻ.

Chiều hôm nay trời mưa, sau khi Trần Dịch Duy đưa bài tập cho cô liền rời đi.

Nghỉ ngơi hai ngày thật ra cô đã có thể đi lại được rồi.

Kỳ thật cũng có thể đi học, nhưng thời tiết ẩm ướt làm người ta sinh ủ rũ, hơn nữa trong lòng không vui, cô vẫn không muốn trở lại trường học.

Nhìn chằm chằm mưa bụi tí tách rơi ngoài cửa sổ, Hứa Ý đột nhiên biết ngày mưa vì sao lại làm người u buồn.

U sầu đã nhiều ngày quanh quẩn trong lòng cũng theo hơi ẩm cùng nhau xông ra.

Cô chống cằm quay đầu thoáng nhìn, thấy vở bài tập của Trần Dịch Duy đang nằm trên bàn cô.

Trên vở có ảnh chụp của Trần Dịch Duy, cười đến ngây ngô, mặt mày đều để lộ ra cảm xúc vô ưu vô lo, Hứa Ý miễn cưỡng bị nụ cười này chữa khỏi một ít.

Cô mơ hồ nghe thấy âm thanh nói chuyện dưới lầu.

Cha mẹ hiện tại còn chưa về, trong nhà chỉ có dì giúp việc chăm sóc cô.

Cô lại lắng nghe, có tiếng nam sinh, tưởng Trần Dịch Duy trở lại lấy vở bài tập, cô chậm rì rì đi tới cửa phòng, mở cửa ra vọng xuống dưới lầu: "Vứt bừa bãi*, đi lên lấy bài tập của cậu này!"

*Đồng âm với tên của Trần Dịch Duy

Không nghe thấy tiếng Trần Dịch Duy đáp lại, cô lại hô một tiếng: "Lên lấy nhanh lên." Sau đó liền vào phòng, ngồi trên giường chờ cậu xuất hiện.

Một lát sau, cửa chậm rãi bị đẩy ra, Hứa Ý liếc mắt nhìn thấy người đứng trước cửa liền ngốc lăng.

Người tới không phải Trần Dịch Duy, mà là Giang Dịch bị xối nửa ướt.

Đuôi tóc cậu hơi ướt, tóc mái dính trên trán. Quần áo trên người bị xối ướt đậm hơn một chút, giống như bị người bạn nhỏ lung tung vẽ lên. Hứa Ý nhìn mặt anh, phát hiện đôi mắt anh cũng là ướt dầm dề. Đôi mắt trong không khí ẩm ướt mờ mịt phủ lên một tầng hơi nước nhu hòa.

Ủy khuất cùng tức giận tích tụ nhiều ngày ngay lúc anh xuất hiện liền bùng nổ, Hứa Ý cố nén xúc động muốn rơi lệ.

Trong lòng cô nghẹn một cổ khí, cũng không muốn yếu thế trước mặt anh liền nhanh chóng quay đầu đi, làm bộ không sao cả mà mở miệng: "Sao anh lại tới đây?"

Giang Dịch không lên tiếng, cô cũng không thấy được vẻ mặt của anh, chỉ có thể thấy anh bước nhanh đi đến trước mặt cô, ống tay áo còn nhỏ nước.

Thảm dưới chân ướt một mảnh nhỏ.

Cô nhìn chằm chằm kia tấm thảm không nói chuyện.

Không khí thực an tĩnh, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng của hai người.

Trước mặt Hứa Ý đột nhiên nhiều hơn một bàn tay, trong lòng bàn tay là một Ngự Thủ căng phồng, sau đó cô nghe Giang Dịch nói: "Thực xin lỗi."

Cô lại không hề dự liệu mà rơi lệ, chóp mũi đều bắt đầu cay cay nóng lên, nước mắt liền rớt xuống, vừa lúc rơi xuống lòng bàn tay Giang Dịch, chạy xuống Ngự Thủ, nhanh chóng mà bị nó hút mất.

Giang Dịch sửng sốt, ngón tay run rẩy, tay lại không rụt về, cứ để đó bị nước mắt cô rớt xuống ướt.

Nước mưa hỗn hợp nước mắt của cô, lòng bàn tay anh trở nên thực ướt.

Trái tim Giang Dịch cũng vậy, chua xót ẩm ướt, cũng theo thân thể của cô cùng nhau run rẩy.

Anh nhìn chằm chằm đỉnh đầu cô, nhìn bả vai cô run rẩy, đột nhiên phát hiện, thật ra Hứa Ý khóc thật hay khóc giả cũng không khó phân biệt --

Khóc giả là thu hút sự chú ý của người khác, luôn gào thật lớn tiếng, hận không thể khóc đến mặt ướt dầm dề cho người kia xem.

Khóc thật là bởi vì khổ sở, cũng không ồn ào, ngược lại chỉ muốn cuộn tròn ở một góc chậm rãi liếʍ vết thương.

Giang Dịch muốn nói chuyện, lại phát hiện cổ họng như là bị chặn lại.

Anh cũng muốn làm gì đó để cô đừng khóc nữa, lại phát hiện tứ chi toàn thân tựa hồ không động đậy nổi.

Tự trách cùng áy náy vây quanh anh, cuối cùng anh dùng thanh âm khô khốc lại nghẹn ngào nói một lần nữa: "Thực xin lỗi."

Hứa Ý nhanh chóng lau khô nước mắt trên mặt, nâng đôi mắt ướŧ áŧ nhìn anh, chóp mũi cô phiếm hồng thoạt nhìn vô cùng đáng thương, giống một con sủng vật bị vứt bỏ.

"Anh không tin em." Cô nghẹn ngào.

Lúc cô nói lời này nước mắt vẫn không chịu khống chế mà tràn ra, chồng chất đầy khóe mắt, rạng rỡ như kim cương làm người ta chói mắt.

Giang Dịch nắm chặt Ngự Thủ trong tay, muốn biện giải chút gì đó, lại phát hiện anh căn bản không thể biện giải, lúc ấy đúng thật là anh không tin cô, cho nên anh mới lựa chọn làm vậy.

Chỉ là giờ phút này anh vô cùng hối hận vì đã làm ra lựa chọn kia.

Hứa Ý thấy anh không trả lời cô.

Một chút hy vọng trong lòng đều theo trầm mặc mà chìm vào đáy cốc, thất bại khiến cô bắt đầu hoảng loạn, cô nhìn chằm chằm anh, mãi đến bộ dáng anh bắt đầu mơ hồ.

Dùng sức lau nước mắt.

Cô nhìn chằm chằm anh, dùng thanh âm mỏng manh nói: "Không nên như vậy......"

Giang Dịch đem Ngự Thủ trong tay đặt vào tay cô, "Là anh không đúng, không nên không tin em."

"Đây là Ngự Thủ anh cầu ở chùa miếu, em cầm đi, nó có thể phù hộ em may mắn khỏe mạnh."

Giờ phút này Hứa Ý đột nhiên vô cùng thèm muốn cảm giác an toàn.

Cô nhìn Ngự Thủ trong tay, ngọn lửa hy vọng trong lòng lại dần dần bốc cháy, cô nức nở hỏi: "Cho em sao?"

"Ừm." Giang Dịch nhìn đỉnh đầu đang cúi thấp của cô đáp.

Giây tiếp theo, Hứa Ý đột nhiên ngẩng đầu, hỏi anh: "Anh có thích em không?"

Một đôi mắt còn mang theo ướŧ áŧ, đồng tử lại phát ra ngọn lửa nóng rực, nóng đến đốt cháy lòng ngực Giang Dịch.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~