Anh Có Còn Tin Sói Tới Không?

Chương 8

❋ 08. Bác nông dân không còn tin cô nữa

Editor: Lemon

Lâm Khuynh Đình cùng Trần Dịch Duy cùng nhau đưa Hứa Ý lên xe Hứa Tri Sơn mới rời đi.

Hứa Tri Sơn thấy mắt cá chân Hứa Ý sưng đỏ, lo lắng muốn đưa cô đi bệnh viện khám, Hứa Ý lại không chịu đi.

Lúc này cô chỉ muốn về nhà an tĩnh một mình.

Sau khi mơ màng hồ đồ trả lời Hứa Tri Sơn mấy vấn đề, cô nhắm mắt lại.

Là muốn bình tĩnh một chút, trong đầu lại tự động hiện ra cảnh tượng Giang Dịch cùng Đồng Ngu Kỳ đứng chung một chỗ, vứt đi không được, mũi cũng nóng lên cay xè.

Lúc về đến nhà, mẹ cùng dì giúp việc đều kinh ngạc phát hiện Hứa Ý khóc, "Đau đến khóc sao, nhanh nhanh đi bệnh viện khám xem!"

Hứa Tri Sơn vẻ mặt mơ hồ: "Không biết, con bé không chịu đi, cũng không biết lúc nào trộm khóc nữa."

Hứa Ý chớp chớp đôi mắt, nhỏ giọng mà giải thích nói: "Không phải đau, chỉ là đột nhiên muốn khóc."Cô duỗi tay lau nước mắt, lại thản nhiên nói: "Con lên lầu đây, cơm chiều con ăn ở trường rồi."

Ba người ở sau lưng Hứa Ý hai mặt nhìn nhau, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy Hứa Ý cùng trước kia thực không giống nhau.

Trước kia nếu Hứa Ý bị thương một chút đều sẽ khóc lóc kêu to, đỏ mắt làm nũng. Cô vừa khóc là không ai có thể cự tuyệt yêu cầu của cô.

Nhưng hôm nay Hứa Ý thật sự rất khác thường.

Hứa Ý trở lại trong phòng cũng không có làm gì.

Giống như ngày bình thường, sau khi xem di động một lúc thì mở bài tập ra làm, cô làm xong hai đề liền nhìn chằm chằm đèn bàn đến sững sờ.

Ánh đèn sáng ngời giống như mặt trời giữa đêm khuya, đôi mắt đều bị ánh đèn làm cho đau nhứt, lại bắt đầu ươn ướt.

Bọn họ luôn nói cô là quỷ khóc nhè, kỳ thật cô vẫn luôn không thừa nhận danh hiệu này, bởi vì đa phần đều là cô giả khóc.

Cô rất ít khi bởi vì đau lòng mà rơi nước mắt, khóc chỉ là vì muốn càng nhiều yêu thương hơn thôi.

Từ nhỏ cô đã có kỹ năng khóc tự nhiên, nhưng hôm nay lại có chút không khống chế được bản thân, nước mắt như bị vặn chốt mở rơi từng viên từng viên.

Đều do Giang Dịch.

Phải bắt anh bồi thường.

Hứa Ý thực nỗ lực mà muốn làm bản thân bình thường trở lại đều là phí công.

Cô phảng phất như rơi vào biển sâu tối đen, trong vô vọng bi thương càng ngày càng chìm xuống.

Cô nhìn chằm chằm tin nhắn Giang Dịch gửi, trong chốc lát cảm thấy Giang Dịch là tựa như đao phủ gϊếŧ người, trong chốc lát lại cảm thấy Giang Dịch là một con sói mắt trắng không có lương tâm, lại trong chốc lát anh liền biến thành nam sinh vô tri bị sắc đẹp dụ hoặc.

Cô liếc nhìn quyển truyện trên bàn, mở ra chính là câu chuyện《có sói tới》.

Cậu bé chăn cừu lừa bác nông dân hai lần, sau đó bác nông dân không còn tin tưởng lời cậu bé chăn cừu nữa.

Giang Dịch bị cô lừa bao nhiêu lần? Cô không đếm được, nhưng cuối cùng cô vẫn chung kết cục với cậu bé chăn cừu --

Bác nông dân không hề tin tưởng cô.

*

Lúc Giang Dịch nhận được tin nhắn của Hứa Ý chỉ cảm thấy không đâu vào đâu --

"Anh có còn tin sói tới không?"

Anh không biết trong hồ lô của cô bán thuốc gì, chỉ thành thật trả lời một câu: "Có ý gì?"

Lúc đó không nhận được tin nhắn trả lời của Hứa Ý.

Hai ngày sau, anh nghe Đồng Ngu Kỳ nhắc tới Hứa Ý.

"Nghe nói chân Hứa Ý bị thương, ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, trông rất nghiêm trọng, cũng không biết có ảnh hưởng thi đại học hay không bữa...... Thương gân động cốt phải nghĩ ngơi một trăm."

Lúc Giang Dịch nghe được lời này chỉ cảm thấy trái tim đập lỡ một nhịp, lúc sau trong l*иg ngực liền bùm bùm không ngừng, anh cố nén trụ tiếng ong ong bên tai, trầm giọng hỏi: "Chân em ấy bị thương?"

"Cậu không biết sao?" Đồng Ngu Kỳ rất là khϊếp sợ.

Giang Dịch nhìn cô ta một cái, ánh mắt mơ hồ nhìn đến nơi khác, cũng không nói lời nào.

Đồng Ngu Kỳ chỉ cảm thấy Giang Dịch trước mặt cùng Giang Dịch trước kia cô ta gặp không giống nhau --

Lỗ tai cùng mặt sườn đều hơi hơi đỏ lên, khuôn mặt luôn luôn bình tĩnh rốt cuộc nhiễm vài phần cảm xúc.

Anh sốt ruột, cũng rất tức giận.

Còn tại sao lại tức giận, Đồng Ngu Kỳ cũng không biết.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~