❋ 04. Đồng Ngu Kỳ
Editor: Lemon
Đường Dung thấy biểu tình cô như thấy quỷ thì không hiểu ra sao, bà thấy Giang Dịch không trả lời, liền nói với Hứa Ý: “Đúng vậy, em còn nhớ Ngu Kỳ không? Hai đứa trước kia từng gặp nhau một lần phải không? Là nằm học lớp 4?”
“Năm học lớp 3 ạ.” Hứa Ý cảm thấy ngực bắt đầu khó chịu, thấp giọng sửa đúng nói.
Nhắc tới Đồng Ngu Kỳ, trong đầu cô liền hiện ra một bóng dáng cao béo hơn cô.
Kỳ nghỉ hè năm lớp 3 kia, Đồng Ngu Kỳ đi theo mẹ Lưu Tư Bình tới tìm cô Đường chơi. Ngày đó vừa lúc là ngày cô tới nhà cô Đường học đàn, Lúc Lưu tư bình tới, cô Đường không thể bỏ bê công việc được, chỉ đành để Đồng Ngu Kỳ ở trong nhà chơi, còn kêu Giang Dịch tiếp đãi hai mẹ con họ.
Lúc ấy Hứa Ý còn ngây ngốc hỏi Đường Dung là ai tới.
Đường Dung sờ sờ đầu nhỏ của cô, “Là bạn tốt của cô Đường tới chơi, còn dẫn theo một chị gái xinh đẹp giống em vậy, em luyện đàn xong thì đi ra ngoài chơi với chị gái được không?”
Hứa Ý từ nhỏ liền thích những món đồ xinh đẹp, nghe Đường Dung nói như vậy tất nhiên là muốn làm bạn với Đồng Ngu Kỳ.
Nhưng chờ cô luyện đàn xong đi ra ngoài nhìn, trong phòng khách căn bản là không có chị gái xinh đẹp nào cả.
Chỉ có một bé gái cao béo ngồi bên cạnh Giang Dịch chơi thú bông.
Thú bông là ngày hôm qua Đường Dung rút thăm trúng thưởng ở siêu thị, nhưng mà Giang Dịch cũng không thích thú bông, vì thế liền đặt trên sô pha trang trí.
Hứa Ý lại liếc mắt một cái liền nhìn trúng con thú bông kia.
Vốn dĩ cô nghĩ hôm nay luyện đàn thật tốt, sau đó lại da mặt dày đòi cô Đường thưởng, nhưng hiện tại thú bông bị một bé gái khác lấy chơi, bé gái kéo lỗ tai thú bông, dùng sức rất mạnh, chỗ nối giữa lỗ tai cùng mặt hàm đều bị lôi kéo đến đứt chỉ, sợi bông bên trong cơ hồ muốn rớt ra ngoài.
Hứa Ý vừa tức vừa đau lòng, lúc vừa định mở miệng hỏi Đường Dung có thể cho cô con thú bông đó hay không, Đường Dung đã cất cao giọng nói với bé gái kia: “Ngu Kỳ thích con thú bông đó không? Dì Đường cho con.”
Hứa Ý cảm giác được trái tim trong nháy mắt vỡ vụn.
Lúc ấy tuổi còn nhỏ chỉ cảm thấy ủy khuất, lập tức hốc mắt đã nóng lên đầy lệ. Lại vô cùng hiểu chuyện, cô cúi thấp đầu che giấu nước mắt, rầu rĩ nói cô muốn đi WC.
Tất cả lực chú ý của Đường Dung đều đang đặt trên người Đồng Ngu Kỳ nên không có chú ý tới Hứa Ý đang khóc.
Hứa Ý nhốt mình trong WC, rút vài tờ giấy, dùng sức xoa nước mắt trên mặt lại vẫn không thể ngăn cản chúng nó tiếp tục rớt xuống, cô lại dùng sức mà lau nước mắt nước mũi. Thẳng đến hốc mắt cùng chóp mũi đều thành màu đỏ, cảm giác ủy khuất mới dần dần biến mất.
Rửa sạch tay, lại rửa mặt cô mới mở cửa WC ra.
Cửa vừa mở ra, cô ngạc nhiên phát hiện Giang Dịch vậy mà đang đứng ở cửa.
Anh như là đứng đó đợi được một lúc rồi, dùng ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng nhìn chằm chằm Hứa Ý.
Cô theo bản năng cúi đầu, lại phát hiện tựa hồ không thay đổi được gì, trầm mặc trong chốc lát, cô ngẩng đầu hỏi anh muốn đi WC sao, cô muốn đi ra ngoài.
Lúc đi ngang qua, anh duỗi tay giữ chặt cổ tay cô liền đυ.ng phải lòng bàn tay ướt nhẹp.
“Sao lại khóc.” Anh hỏi Hứa Ý, thanh âm tuy rằng non nớt nhưng là vô cùng bình tĩnh.
Hứa Ý ngay từ đầu lắc đầu, sau đó đối diện đôi mắt đen láy của anh, hồn phách tựa hồ đều có thể bị nhìn thấu, cô bẹp miệng: “Muốn thú bông.”
Giang Dịch chỉ dùng một cái chớp mắt liền rõ ràng ý tứ của cô.
Bàn tay đang nắm cổ tay cô hơi hơi buông ra, đầu ngón tay anh đυ.ng phải gan bàn tay cô, Hứa Ý cảm giác được một trận tê dại.
Giây tiếp theo, lại nghe được câu nói làm trái tim cô an tâm ——
“Ngày mai em tới, anh đưa em một con.”
Kỳ thật ngay lúc đó cô mới lớp 3, cũng không biết cái gì là tình yêu, chỉ biết lúc nhìn Giang Dịch cảm thấy tâm trạng tốt lên thôi.
Nhưng chính là như vậy làm trái tim cô không ngừng tích tụ rung động, cuối cùng cũng đến lúc cô để hiểu được cảm giác trong lòng——
Cô thích Giang Dịch.
Giang Dịch biết từ nhỏ Hứa Ý liền cùng Đồng Ngu Kỳ không hòa hợp, hiện tại cẩn thận ngẫm lại…… Hoặc là mối thù của hai người chính là từ con thú bông kia.
“Cậu ấy chuyển tới trường học bọn em?” Trái tim Hứa Ý lạnh hơn nửa.
Sau khi nghe được câu trả lời của Đường Dung, trái tim cô càng lạnh.
Thịt luộc tươi ngon ngậm trong miệng đều cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, cô nhụt chí mà buông đôi đũa, mệt mỏi nói mình ăn no rồi.
Đường Dung thấy dáng vẻ này của cô, cho rằng thân thể cô đột nhiên khó chịu, sốt ruột hỏi có phải bị bệnh hay không.
Hứa Ý ý thức được Đường Dung hiểu lầm, lại cũng không có cách nào nói rõ cô là bởi vì Đồng Ngu Kỳ mới không muốn ăn nữa, kéo kéo khóe miệng, ôm bụng nhỏ giọng nói: “Là dì cả tới ạ.”
Dì cả là khối gạch, nơi nào cần nó liền dọn tới nơi đó. (?)
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~