Khi Quân Thường Tiếu nâng súng bắn tỉa QBU-88 lên, cảm tưởng mình có thể dùng nó để gϊếŧ thần dọa quỷ.
Đúng lúc này, hệ thống lại dội cho một gáo nước lạnh, tuyên bố:
“Khẩu súng QBU-88 này uy lực tuy mạnh mẽ, thế nhưng không có đạn ngưng tụ từ tinh hạch cao cấp, uy lực của nó so với khẩu Desert Eagle không khác nhau là mấy.”
“Lấy năng lượng trong tinh hạch của Địa Viêm Lang Vương để làm đạn thì thế nào?”
Quân Thường Tiếu nói.
Hệ thống trầm mặc một lúc rồi đáp:
“Có thể dùng tạm.”
Quân Thường Tiếu vác súng đi vào trong không gian giới chỉ, lấy tinh hạch của Địa Viêm Lang Vương ra, sau đó thao tác nạp đạn giống hệt lúc làm trên Desert Eagle.
Đinh! Đinh! Đinh!
Một lúc sau, mười viên đạn phát ra ánh sáng chói lọi đã xếp đầy một hàng trên hộp đạn của khẩu súng QBU-88.
Còn năng lượng trong tinh hạch của Địa Viên Lang Vương, tiêu hao toàn bộ!
“Hả!”
Quân Thường Tiếu kinh ngạc nói:
“Năng lượng tiêu hao nhiều đến vậy luôn!”
Một tinh hạch của Địa Viên Lang có thể ngưng tụ được 14 viên đạn cho thanh Desert Eagle.
Hệ thống nói:
“Uy lực của thanh QBU-88 này rất lớn, do đó năng lượng cần để ngưng tụ viên đạn cũng phải tỷ lệ thuận.”
Quân Thường Tiếu giật giật khóe miệng, nói:
“Vậy khi nổ súng, sức giật của súng mạnh đến mức đẩy ta bay lên trời luôn thì sao?”
“Vì thế.”
Hệ thống nghiêm trọng nói:
“Nếu cường độ thân thể không đủ, tốt nhất nên mở hai chân giá đỡ trước khi bắn.”
“Cạch!”
Quân Thường Tiếu mở hai chân giá đỡ, gác lên khung cửa sổ, sau đó ghé mắt vào thấu kính, ngắm bắn vào trong màn đêm tối phía xa.
“Đinh! Xác nhận QBU-88 đã được lên đạn.”
“Đinh! Khởi động chế độ tăng cường tầm ngắm bắn gấp tám lần hay không?’
Nghe xong nhắc nhở từ hệ thống, Quân Thường Tiếu trầm ngâm:
“Chế độ tăng cường là cái quái gì vậy nhỉ?”
Mặc dù không hiểu, nhưng trong lòng vẫn hét lên:
“Khởi động!”
“Đinh! Chủ nhân đã khởi động thành công chế độ tăng cường tầm ngắm bắn, tiêu hao 5 điểm cống hiến.”
“Đinh! Điểm cống hiến môn phái: 80/500”
“Ông nội nó chứ!”
Quân Thường Tiếu lớn giọng chửi:
“Lại còn khấu trừ điểm cống hiến, có thể đừng hố người khác quá đáng thế được không!”
“Hửm?”
Đột nhiên, Quân Thường Tiếu cảm thấy thấu kính ngắm bắn hơi rung, vội vàng tập trung nhìn, biểu cảm trên mặt lập tức đông cứng.
Tầm nhìn của ống ngắm phóng to, có thể nhìn rõ khung cảnh cách mấy trăm mét bên ngoài môn phái, ngắm bắn chuẩn xác con thỏ đang tìm thức ăn!
“Ối vãi đạn!”
Quân Thường Tiêu khó tin nói:
“Đây… đây là viễn thị con em nó rồi!”
“Soạt!”
Hắn dịch chuyển khẩu súng, ngắm bắn một vị trí khác, dưới thấu kính ngắm bắn, động vật trong đêm đều bị nhìn thấy rõ ràng.
Quân Thường Tiếu mặt đầy kích động nói:
“Ta hiện giờ là Như Lai Phật Tổ rồi!”
“Soạt!”
Hắn lại một lần nữa di chuyển súng về phía khu ở của nam đệ tử, có thể nhìn rõ bên trong phòng của Lý Thanh Dương, Tô Tiểu Muội và các đệ tử khác. Bọn họ có người đang tu luyện, người thì ngủ ngáy ó ò o.
Quân Thường Tiếu di chuyển súng về phía khu ở của nữ đệ tử, vừa di chuyển, ý nghĩ trong đầu liền đè xuống, khí phách nói:
“Quân Thường Tiếu ơi là Quân Thường Tiếu, đường đường là chưởng môn một môn phái, há lại làm chuyện đê tiện nhìn trộm nữ đệ tử!”
“Ùm.. thôi vậy.”
“Nhìn một cái cũng không chết ai cả!”
Thằng này vẫn là dịch chuyển tầm ngắm hướng về phía phòng ngủ của nữ đệ tử, bất chợt ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo, bởi vì trong lúc dịch chuyển, Quân Thường Tiếu phát hiện ở sau tảng đá cách mấy trăm mét bên ngoài môn phái, có ba tên cô hồn áo đen đang ẩn nấp.
Sát thủ?
Mẹ nó sao lại tới nữa rồi?
Đang lúc ngắm bắn những tên áo đen đó, bên tai truyền đến tiếng nói chuyện:
“Lão bát chắc chắn đang bị nhốt bên trong Thiết Cốt Phái, chúng ta phải nghĩ cách cứu hắn ra.”
“Cái môn phái cửu lưu nhỏ bé này, không ngờ lại là đầm rồng hang hổ, sát thủ của Tế Vũ Lầu chúng ta có đi, nhưng không có về!”
Trong nháy mắt, Quân Thường Tiếu phát hiện ra bản thân mình có thể nghe được bọn người áo đen kia nói chuyện, khéo miệng liền giật giật nói:
“Nhìn lén, nghe trộm, chế độ tăng cường quá đáng lắm luôn!”
“Thiết Cốt Phái này có chút quỷ dị, chúng ta vẫn nên ẩn mình quan sát cẩn thẩn rồi hãy hành động.”
Bằng hữu, đừng có ẩn mình.
Sự tồn tại của các ngươi, cả những tính toán của các ngươi đều bị thấu kính ngắm bắn 8x này của bổn tọa tóm gọn rồi.
“Lầu chủ cho chúng ta thời hạn ba ngày, hiện tại chỉ còn lại một ngày, nếu như không gϊếŧ chết được chưởng môn Thiết Cốt Phái, cứu lão bát ra, trở về rất khó để bàn giao.”
Gϊếŧ ta á?
Sự lạnh lẽo trong mắt Quân Thường Tiếu ngày càng đậm.
Hắn vốn đã đoán ra, lần trước sát thủ đến ám sát hắn là do Linh Tuyền Tông thuê, còn lần này lại chính lầu chủ Tế Vũ Lâu ban lệnh.”
“Lấy tiền của người khác, bán mạng cho quỷ dữ, có thể hiểu được.”
Quân Thường Tiếu lạnh lùng nói:
“Nhưng không có ai thuê mà dám chọc vào lão tử, Tế Vũ Lầu, thiên đường có lối không đi, địa ngục vô lối lại chui vào!”
Ta dám diệt một cái Linh Tuyền Tông, còn ngại gì một cái tổ chức sát thủ cô hồn dã quỷ.
“Soạt!”
Quân Thường Tiếu vác súng nhảy lên nóc nhà khu ở của nam đệ tử, mở hai chân giá đỡ súng, họng súng ngắm chuẩn xác về phía tảng đá.
“Vèo!”
Ống ngắm 8x tự động khóa chặt mục tiêu là đầu của tên một tên áo đen.
Đúng là chế độ tăng cường có khác, nhìn lén, nghe trộm, tự động ngắm bắn, công năng quá biếи ŧɦái!
“Cạch!”
Đạn đã lên nòng, chốt bảo hiểm đã mở.
Lúc này Quân Thường Tiếu chỉ cần bóp cò một cái, đảm bảo một trăm phần trăm trúng mục tiêu, đồng thời biến đầu đối phương thành pháo hoa!
Dạ Tinh Thần đang tu luyện, bỗng nhiên cảm thấy có chút bụi từ trên trần nhà rơi xuống, nhưng hắn cũng không quan tâm xảy ra chuyện gì, mà tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu Dịch Chân Kinh, tụ hợp linh khí để cố gắng thành công khai đoạn mạch thứ hai.
“Đợi đến giờ Tý (một giờ đêm), chúng ta từ từ lẻn vào trong.”
Từ phía sau tảng đá, một tên áo đen thò đầu ra nói nhỏ.
Hắn không biết rằng ở trên nóc nhà phía xa xa có một tay bắn tỉa nằm đó, họng súng ngắm chuẩn xác vào đầu hắn.
Sát thủ, lấy ám sát làm nghề.
Tay bắn tỉa, cũng lấy ám sát làm nghề.
Chức nghiệp tương đồng, đều như những âm hồn.
Kể từ khi Quân chưởng môn đặt giá đỡ của khẩu QBU-88 này xuống, thì trận chiến đã biến thành cuộc đối đầu giữa hai chức nghiệp âm hồn. Bất quá… Thằng này chơi gian lận, mở ra chế động tự động khóa mục tiêu, tên sát thủ kia như không có mảnh vải che thân!
“Ta đã thăm dò trước đó rồi, Quân Thường Tiếu sống một mình trong đình viện, một lát nữa xông vào, đánh nhanh rút gọn xử lý hắn, đừng kinh động đến các đệ tử Thiết Cốt Phái.”
“Tứ ca yên tâm, chúng ta nhất sẽ có thể giải quyết nhanh gọn lẹ cho xem.”
“Hừ, Quân Thường Tiếu lần này ngươi có chạy đằng trời!”
Hai tên áo đen cười lạnh.
“Đinh! Nhận nhiệm vụ phụ.”
Kéo ra cửa sổ nhiệm vụ, nhiệm vụ phụ: Đánh bại sát thủ đang ấp nấp bên ngoài môn phái: 0/3 (Nhiệm vụ tinh anh).
Quân Thường Tiếu cười nhếch mép:
“Giờ tý thì sao?”
Quân Thường Tiếu không vội vàng nổ súng, bởi vì hắn muốn đợi hai tên sát thủ còn lại đang nấp phía sau tảng đá cùng lọt vào trong tầm ngắm, sau đó cá mè một lứa hốt gọn.
“Hà..!”
Quân Thường Tiếu thở nhẹ một hơi, thả lỏng bàn tay đang cầm súng, chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận lực giật sau khi nổ súng.
Thời gian trôi qua, giờ Tý đã đến.
“Hành động!”
“Soạt!”
Tên thủ lĩnh của nhóm sát thủ nhón mũi chân trên tảng đá nhảy lên, liên tục nhảy trên các cành cây để di chuyển. Nhìn vào lập tức có thể nhận ra đây là một sát thủ vương bài chuyên nghiệp.
Đáng tiếc dù có bay bỗng, phóng khoáng đến thế nào thì từ đầu đến cuối cũng không thoát khỏi tầm ngắm của ống ngắm 8x ma quỷ này.
Lúc này, cho dù Quân Thường Tiếu có nhắm mắt nổ súng thì cũng sẽ chắc chắn cho đầu đối phương nở hoa.
Đợi, đợi, đợi hai tên áo đen còn lại xuất hiện.
“Soạt! Soạt!”
Trong chốc lát, hai tên còn lại từ sau tảng đá vọt ra, bọn chúng không đi cùng nhau mà tách thành hai hướng tiến vào.
“Cũng có chút môn đạo nha!”
Quân Thường Tiếu hơi di chuyển súng một chút, miệng súng vẫn ngắm thẳng vào tên áo đen đang di chuyển trên những ngọn cây, dùng lực bóp cò.
“Đoàng!”
Một âm thanh lớn phát ra, khiến cho Dạ Tinh Thần đang trong trạng thái tu luyện giật mình nhảy dựng lên.
“Soạt!”
Dạ Tinh Thần vội vã xuống giường, hai tay đan chéo tạo thành tư thế phòng thủ, cảnh giác cao độ nhìn quanh:
“Chuyện quái gì thế?”
“Đoàng!”
“Đoàng!”
Lúc này, lại hai âm thanh như tiếng pháo nổ liên tiếp truyền đến, Dạ đế ong ong hai bên màng nhĩ, ánh mắt đầy kinh ngạc.
“Roẹt! Roẹt! Roẹt!”
Đột nhiên âm thanh rạn nứt phát tra trên đầu, Dạ Tinh Thần ngửa đầu nhìn lên, đôi mắt lập tức trừng to, hét lên một tiếng đầy đau khổ:
“Con mẹ nó…!”
“Ầm ầm!”
Nền nhà sụp xuống, bụi bay mịt mù.
“Chuyện gì xảy ra?”
Lý Thanh Dương và Tô Tiểu Mạt từ bên cạnh, trên người mặc đồ ngủ vội vàng chạy đến, nhìn thấy nền nhà phòng Dạ Tinh Thần sụp đổ xuống, đứng ngẩn người như tượng gỗ.