Tối Cổ Cường Tông - Quân Thường Tiếu

Chương 81: Ngươi mẹ nó chạy đằng trời!

Quân Thường Tiếu tiêu hao 90 điểm điểm cống hiến, tổng cộng đổi mới 5 lần khu mua sắm, 40 điểm còn lại mua các vật phẩm linh tinh không cần thiết, điều này làm hắn có chút rỉ máu trong tim.

Bất quá, rốt cuộc hắn cũng đổi mới ra đại trận hộ phái, kết quả vẫn rất đáng giá.

Nhấn mở phần giới thiệu vật phẩm

Vật phẩm: Sơ phẩm đại trận hộ phái.

Công hiệu: Sau khi sử dụng có thể bố trí trận pháp phòng ngự trong phạm vi môn phái, có tác dụng quấy nhiễu toàn bộ người xuất nhập mà không phải là thành viên môn phái.

Thời hạn: Mở khi nào xài khi đó.

Giá cả: 50 điểm cống hiến môn phái.

Lưu ý: Trận pháp bố trí thành công tương đương với trạng thái hoạt động, mỗi ngày cần tiêu hao 1 điểm cống hiến gia hạn.

"Mua!"

Quân Thường Tiếu hoàn toàn không quan tâm cái gì là tiêu hao trận pháp, mua ngay và luôn.

"Đinh!"

"Chủ nhân tiêu hao 50 điểm cống hiến môn phái, nhận được một sơ phẩm đại trận hộ phái, vật phẩm đã chuyển vào trong không gian giới chỉ."

"Đinh!"

"Điểm cống hiến môn phái: 124/500."

Sơ phẩm đại trận hộ phái cùng một dạng với Linh Pháp trận, có lá cờ nhỏ bố trí cùng sách hướng dẫn sử dụng.

"Đợi đến bình minh thì bố trí vậy."

Quân Thường Tiếu trầm ngâm.

Đệ tử Thiết Cốt phái an vị tại đại điện một đêm, phòng ngừa sát thủ chớp thời cơ ám sát, vài tên đệ tử chia nhau ra phụ trách công việc canh chừng.

Trong lúc đó, Tô Tiểu Mạt chủ động vì Dạ Tinh Thần băng bó vết thương, quấn hai cái mông của đối phương thành một cục bông gòn.

Một đêm bình yên trôi qua.

Sau khi bình minh đến, Quân Thường Tiếu ra lệnh cho đám đệ tử chia thành tổ đội, chia bốn phương tám hướng kéo ra phạm vi bố trí trận pháp.

"Xoát! Xoát!"

Từng mặt lá cờ nhỏ cắm ở ngoài tường môn phái, sau nửa canh giờ ròng rã bố trí, rốt cuộc đem toàn bộ môn phái bao bọc lại.

"Hưu!"

Ánh sáng lấp lóe, hình thành l*иg sáng, đem toàn bộ Thiết Cốt phái bao bọc vào trong, hiện lên một màu trong suốt.

Quân Thường Tiếu đứng tại cửa chính vươn tay ra, tiếp xúc trực tiếp với vòng kết giới, phát hiện không có gì thay đổi, nếu không biết trước sẽ rất khó tin là có kết giới tồn tại.

Hệ thống nói:

"Kẻ địch đột nhập hoặc có công kích mạnh thì đại trận hộ phái mới hiện ra, ngày thường nó sẽ tự động ẩn vào không gian."

"Cường độ chịu đựng như thế nào?"

Quân Thường Tiếu nói.

Hệ thống nói:

“Đại trận hộ phái có thể tiếp nhận công kích của Võ Tông cảnh trở xuống, hàng thật giá thật không lừa gạt già trẻ lớn bé."

Quân Thường Tiếu đã cảm thấy yên tâm hơn.

Hệ thống nói:

"Sơ phẩm đại trận hộ phái có cấp bậc hơi thấp, về sau chủ nhân nên tìm một cái cao cấp thay thế thì sẽ ổn hơn."

"Ta biết rồi."

Quân Thường Tiếu nói:

“Ngươi nói đi, hiện tại môn phái chúng ta còn thiếu cái gì?"

Nếu không có hệ thống nhắc nhở, hắn cũng không biết còn có loại đồ chơi như đại trận hộ phái tồn tại, cho nên trước mắt nên hỏi thăm cho rõ ràng.

Hệ thống nói:

"Môn phái còn thiếu sự phân chia cấp bậc để tử thân truyền, nội môn, ngoại môn, đồng thời thiếu sót chức vị Phó chưởng môn và các trưởng lão, còn có các khu vực như chú tạo các, võ học các, tâm pháp các."

"Không vội, không vội."

Quân Thường Tiếu nói:

"Từ từ cái gì cũng có mà.."

Hiện tại cả môn phái tổng cộng mới có 100 thành viên, tạm thời các cấp bậc như đệ tử thân truyền, nội ngoại môn, không có bức thiết phải phân rõ.

Còn về chức vị Phó chưởng môn cùng trưởng lão thì trước mắt cũng không có đệ tử nào có thể đảm nhiệm, cho nên vẫn phải rọi đường trong đêm tối, đi một bước nhìn một bước.

Sau khi bố trí hoàn tất đại trận hộ phái, Quân Thường Tiếu cũng buông tảng đá đề nặng trong lòng xuống.

Các đệ tử vẫn tiếp tục sinh hoạt như ngày thường, không tu luyện cũng là chơi đá bóng, cùng lúc đó thì Dạ Tinh Thần cũng bắt đầu lần đầu tiên tu luyện sau khi trùng sinh.

Hắn càng có thiên hướng tu luyện Dịch Cân Kinh trước, dù sao đời trước ăn thua thiệt căn cơ bất ổn, cho nên đời sau trùng sinh lại, khẳng định phải rèn luyện cơ sở vững chắc.

Bất quá..

Hắn chỉ có linh căn sơ phẩm so với đệ tử thông thường như nước chung một nguồn, muốn tu luyện thành công cần phải chuyện một sớm một chiều.

Chuyện này nói rõ một điều, cho dù kiếp trước có oai phong xưng bá đại lục, trùng sinh ở trên một thân thể bình thường, cũng không có khả năng một bước lật trời.

Quân Thường Tiếu còn lại số điểm cống hiến cũng xem như giàu có, mở ra Linh Pháp trận để đám đệ tử tu luyện, sau đó phất phất tay với Dạ Tinh Thần, nói:

"Đến đây, đến đây, bổn tọa dẫn ngươi đi một nơi chơi rất vui.

...

Một nơi chơi rất vui á?

Dạ Tinh Thần đang đứng trước phòng cải tạo cơ bắp.

"Vào tận hưởng đi!"

Quân Thường Tiếu nói.

Đáng chết thật!

Tên này thế mà muốn bổn đế chui vào trong chuồng chó!

"Xoát!"

Quân Thường Tiếu trực tiếp đem hắn quăng vào, khởi động phòng huấn luyện, thời gian là... 10 tiếng đồng hồ.

"Bành! Bành! Bành!"

"Á á..!!"

Màn đêm buông xuống, Dạ Tinh Thần như đống bùn nhão nằm trên giường, ánh mắt đờ đẫn như sống không bằng chết.

Nhất định là thời điểm bổn đế trùng sinh không khớp với kịch bản, nên mới rơi vào cái tình cảnh tang thương như này.

Bọn người Lục Thiên Thiên và Lý Thanh Dương chực chờ tại trước cửa phòng ngủ, trong tay ôm lấy trường kiếm, hiển nhiên đang đợi sát thủ núp trong bóng tối xuất hiện.

"Bành, bành!"

Một hình ảnh nhỏ đang trên sân luyện võ, Tô Tiểu Mạt thuần thục sút bóng điên cuồng.

Hắn là người chú trọng tốc độ, đá bóng đối với hắn là một phương pháp rất tốt để rèn luyện cước pháp.

Uy vũ nhất vẫn là Quân Thường Tiếu đang ngồi trong thư phòng, trên tay hắn là một bó thẻ tre bên trên ghi lại lịch sử, tác giả chính là Tư Mã Thiên.

Đây là trong quá trình đổi mới, hắn phải miễn cưỡng tiêu hao điểm cống hiến mua, xem như là bù đắp lại lịch sử Hoa Hạ còn thiếu sót đi.

"Hưu!"

Ngay lúc này, bên tai hắn truyền đến thanh âm xé gió.

Ối vãi!

Sát thủ vẫn luôn ẩn nấp bên trong môn phái!

Quân Thường Tiếu vốn cho rằng đã kín cổng cao tường, vội vàng dậm bước rút lui về sau, nhưng mũi kiếm sắc bén vẫn luôn chực chờ đâm tới.

Rất nhanh, không cách nào thoát!

Vạn bất đắc dĩ, hắn chỉ còn cách lấy bó thẻ trúc lên bảo hộ yếu điểm trước ngực của mình.

"Đinh!"

Mũi kiếm đâm vào trên thẻ trúc, truyền ra tiếng kim loại ma sát, tia lửa bắn ra tung tóe!

Cổ tay người áo đen bị chấn động đến rung lên, ánh mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, không còn lo cái gì xảy ra tiếp theo, lập tức nhón mũi chân đạp lên thành cửa sổ nhảy ra ngoài.

Quân Thường Tiếu cũng ngây người.

Trong tay của ta cầm tới là một bó thẻ tre, hay vẫn là một bó sắt vậy trời!

Không có thời gian để ngây ngẩn, Quân Thường Tiếu nhảy ra cửa sổ đuổi theo, thế nhưng người áo đen đã chạy xa trăm mét, thoát khỏi tầm bắn của Desert Eagle rồi.

Lúc này, Lục Thiên Thiên cùng Lý Thanh Dương nghe thấy âm thanh mà chạy đến, có ý định đuổi theo thân ảnh đen thui sắp biến mất trong màn đêm.

"Không cần đuổi theo đâu."

Quân Thường Tiếu khoanh tay nói.

Không đuổi theo?

Lục Thiên Thiên cùng Lý Thanh Dương vô cùng ngạc nhiên, chợt nghe được một tiếng ‘bốp’ vang lên, chỉ thấy tứ chi cùng gương mặt người áo đen dán tại bên trên ánh sáng kết giới, sau đó từ từ trượt xuống.

"Trận pháp!"

Hai người cùng kêu kinh ngạc thốt lên.

Quân Thường Tiếu vén tay áo lên, sải bước đi tới.

Desert Eagle trong tay hắn đã lên đạn, chốt kéo đã mở, họng súng chĩa thẳng vào tên sát thủ, quát:

"Ngươi mẹ nó chạy đằng trời!"

Người áo đen gắng gượng kiềm cơn hoa mắt chóng mặt, lần nữa hướng một bên khác chạy đi, kết quả vẫn là hung hăng đâm vào màn ánh sáng của đại trận hộ phái.

"Chuyện gì xảy ra!"

Tô Tiểu Mạt cùng Điền Thất và các đệ tử khác xông đến, nhìn thấy người áo đen che lấy trán, ngồi xổm ở bên dưới màn ánh sáng, nhất thời mơ màng không hiểu nổi chuyện gì xảy ra.

"Cái màn ánh sáng kia là chuyện quỷ quái gì vậy?"

"Trận pháp sao?"

"Môn phái chúng ta từ lúc nào có cái đồ chơi này rồi!"

Mọi người không cách nào tin được.

Người áo đen ẩn giấu ở nội viện cũng không hiểu, dù nói gì thì lúc mình lén lút tiến đến không có bị gì, thế mà đột nhiên trận pháp ở đâu ra xuất hiện!

"Bành!"

Đúng vào lúc này, Quân Thường Tiếu nhanh chóng chạy đến, rót linh lực vào nắm đấm hung hăng nện vào mặt đối phương, người cũng như như đạn pháo bay thẳng vào thành tường phòng nhỏ.

Tên sát thủ này chỉ là Vũ Đồ tứ phẩm, có thể xuất quỷ nhập thần người đến không hay, phần lớn là dựa vào thân pháp ma mãnh, bây giờ ưu thế đã không còn sót lại gì, khẳng định không có cách nào đón đỡ nắm đấm của Võ Đồ ngũ phẩm.

Quân Thường Tiếu đi tới, đem súng nhét vào phần eo, cầm lấy thẻ tre hung hăng đập.

Cái gì cũng khoan nói, cái thẻ tre dùng để ghi lại lịch sử này, dùng cực kỳ thuận tay, sau một lúc, đối phương đã bị nện cho đầu đầy máu me, uể oải có quắp nằm trên mặt đất.

Dạ Tinh Thần đứng ở đằng xa nhìn tới, khóe miệng co giật nói:

"Tên này quá dã man rồi!"

"Đinh!"

"Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ ẩn ‘không chỗ che thân’, phần thưởng là 30 điểm cống hiến môn phái!”

"Đinh!"

"Điểm cống hiến môn phái: 153/500!"

Con em nó.

Chỉ vì con hàng này, mà mình phải tiêu hao biết bao nhiêu điểm cống hiến, bây giờ chỉ vớt vát lại có 30 điểm cống hiến.

"Phong tỏa khí mạch hắn, giam lại cho bổn tọa!"

"Vâng!"

Một tên sát thủ vương bài, vào lần hành thích thứ 265, thất thủ bị bắt, trở thành tù nhân.

Hắn được đưa đến bên trong phòng giam, lúc trước tên sát thủ kia bị bắt, nhìn thấy đồ ăn trên tay đối phương, trong lòng cả kinh nói:

"Loại sát thủ cấp bậc này, thế mà cũng đắm thuyền trong biển Thiết Cốt phái a!"

Quân Thường Tiếu đứng ở bên ngoài, thông qua khe cửa, quan sát ánh mắt biến hóa của tên sát thủ kia, âm thanh lạnh lùng nói:

"Khẳng định lại là Linh Tuyền Tông phái tới!"

Ngày hôm sau.

Hắn đem công việc trong môn phái giao cho Lý Thanh Dương xử lý, một thân một mình đi xuống núi, trên đai lưng xách theo Desert Eagle cùng Nan Thu Đao, địa điểm mà hắn muốn đến là… Linh Tuyền Sơn!

"Đại sư tỷ, chưởng môn giống như rất tức giận a!"

Lý Thanh Dương đưa mắt nhìn bóng lưng đang hừng hực lửa giận ngút trời biến mất trong đường núi, ngưng trọng nói.

Lục Thiên Thiên đứng ở trước cổng chính, thản nhiên nói:

"Liên tiếp bị sát thủ ngày đêm mong nhớ, đổi thành ta mà nói, khẳng định phải gϊếŧ đến gà bay chó chạy mới thôi!"

"Chưởng môn chắc không có vấn đề gì chứ?"

"Ngươi lo cái gì chứ, Linh Tuyền Tông có thể tồn tại hay không còn rất khó nói.."