Tối Cổ Cường Tông - Quân Thường Tiếu

Chương 29: Át chủ bài

“Trời ơi!”

“Tốc độ của Lục lão đầu nhanh quá đi mất!”

“Ta chỉ thấy được cái bóng thôi, đến góc áo của Lục lão đầu cũng không thấy!”

“Đây chính là thân pháp phàm phẩm trung giai sao, khủng bố như vậy á!”

Trong ánh mắt bọn sơn tặc đều hiện đầy sùng bái và hâm mộ!

Chu Thiên Bá ngồi trên đài cao, hài lòng nói:

“Không tệ, không tệ!”

“Thất Bộ Hóa Ảnh của lão Lục, so với nửa năm trước thì tiến bộ không ít.”

Nhị lão đầu ngồi bên cạnh, chính là nam tử có làn da trắng nõn kia, cười nói:

“Lấy tốc độ hiện tại của Lục đệ, nếu ta muốn bắt giữ cũng là một việc cực kỳ đau đầu.”

Tứ lão đầu tai to mặt lớn nhếch miệng cười nói:

“Nếu như ngay cả Nhị ca không làm được, các huynh đệ khác lại càng không có biện pháp.”

Bọn hắn có thể ngồi ở chỗ này vui vẻ trò chuyện với nhau, lý do là vì Lục lão đầu sau khi tăng tốc, cũng không có nóng lòng công kích Quân Thường Tiếu, mà chính là không ngừng chạy xung quanh đối phương.

“Tiểu tử!”

“Lão tử để cho ngươi mở rộng tầm mắt một chút, thế nào là tốc độ chân chính!”

“Xoát! Xoát!”

Lục lão đầu không ngừng tăng tốc, trên diễn võ trường sinh ra một loạt đạo tàn ảnh, tạo thành từng cơn gió thổi bụi đất bay tán loạn.

Nhị lão đầu lắc đầu, cười nói:

“Lục đệ đang đùa giỡn tên kia!”

“Kiếm cho dù nhanh đến đâu, cũng không nhanh bằng tốc độ của Lục đệ!”

Mấy tên lão đầu khác đều thể hiện nét cười đầy mặt.

“Lục lão đầu, đánh gãy tay chân của tên này, để hắn nằm xụi trên mặt đất kêu la như một con chó đi!”

“Trước tiên chúng ta sẽ tra tấn hắn gần chết, sau đó lại chém rụng tay chân hắn, móc mắt hắn, lại ném hắn vào vạc dầu, để các huynh đệ cùng thưởng thức.”

Mấy trăm tên sơn tặc ồn ào hô to.

Quân Thường Tiếu đứng trên diễn võ trường, tóc tai quần áo đều bị gió thổi loạn, mặt mũi cũng dính đầy cát bụi, không nhịn được nói:

“Nghe chẳng khác nào mấy con ruồi vo ve bên tai vậy, thật khó chịu!”

“Roẹt!”

Hắn phóng ra, cầm trong tay sơ phẩm Hàn Phong kiếm, đột nhiên hướng phía trước đâm tới.

Đáng tiếc, hắn không đâm trúng Lục lão đầu có tốc độ cực nhanh kia.

“Há há há!”

“Tốc độ Lục lão đầu xuất hóa nhập thần như vậy, nếu tùy tiện đâm một cái liền có thể trúng thì....”

“Vụt!”

Trong khi đang nói chuyện, bọn sơn tặc chỉ thấy một vật đột ngột bay ra từ diễn võ trường, vạch ra một đường vòng cung tuyệt đẹp, sau đó lăn xuống bên ngoài diễn võ trường

Nhìn kỹ lại, rõ ràng là cái đầu trọc lóc của Lục lão đầu.

Thần sắc bọn sơn tặc lập tức tái mét, vội vàng quay lại, thấy tàn ảnh trên diễn võ trường dần dần tiêu tán, thân thể không đầu của Lục lão đầu chạy vài vòng rồi ngã xụi xuống đất, máu tươi phun ra như suối.

Quân Thường Tiếu giữ nguyên tư thế, thản nhiên nói:

“Ngu ngốc, chỗ cần tránh lại không tránh, lao đầu vào mũi kiếm của ta làm gì không biết?”

Hóa ra, thằng này tùy ý đâm một cái, sau đó cổ tay chuyển động một chút, đem kiếm đặt nằm ngang.

Lục đương gia đang chạy xung quanh Quân Thường Tiếu, bởi vì tốc độ quá nhanh, không kịp tránh né lưỡi kiếm, đầu trực tiếp lìa khỏi cổ, bay ra ngoài diễn võ trường.

Đừng nói Hàn Phong kiếm vô cùng sắc bén, coi như trước mặt chỉ là một cái dây kẽm, dựa theo tốc độ của tên Lục lão đầu vừa rồi, nếu đυ.ng vào khẳng định cũng là đầu lìa khỏi cổ chứ không đùa.

Không thể không nói.

Thi triển Thất Bộ Hóa Ảnh, tốc độ của Lục lão đầu quả nhiên rất nhanh, lấy thực lực của Quân Thường Tiếu chỉ có Khai mạch mười đoạn, rất khó có thể nắm bắt được vị trí của hắn. Nhưng chiến đấu không chỉ dựa vào thực lực, có những lúc cần dùng đầu não, nếu không thì không khác gì bọn mãng phu cả.

...

“Lục đệ!!”

“Lục ca!!”

“Lục lão đầu!!”

Bên ngoài diễn võ trường truyền đến âm thanh bi thương.

“Vù vù!”

Trong khoảnh khắc, khí tức phẫn nộ tràn ngập, gần 200 trên sơn tặc cùng nhau khóa chặt Quân Thường Tiếu, hai mắt hiển hiện sát ý không cách nào che giấu.

“Đáng chết!”

Bát lão đầu dáng người khô gầy, cùng Thất lão đầu hơi lùn giận dữ xông vào diễn võ trường, bọn họ một người cầm đại đao, một người cầm gậy gõ, cùng nhau gϊếŧ tới.

Sơn tặc vẫn là sơn tặc, mắt thầy đồng bọn bị gϊếŧ, lửa giận ngút trời, không còn bận tâm cái gì là lấy nhiều đánh ít.

“Xoát!”

Quân Thường Tiếu thi triển bộ pháp, tránh khỏi công kích của hai người:

“Làm sao vậy? Đánh không lại bổn tọa liền lấy nhiều đánh ít hay sao?”

“Chết đi đồ khốn khϊếp!”

Tứ lão đầu cùng Ngũ lão đầu, hai người tung song quyền mang theo Linh lực đánh lén phía sau.

“Xoát!”

Quân Thường Tiếu bước chân nhanh nhẹn vọt đến phía bên phải, thu hồi nụ cười trên miệng, tròng mắt lấp lóe sát ý.

Hắn đã ý thức được, những tên sơn tặc tàn nhẫn này sẽ không nói cái gì mà quy củ giang hồ, quyết tâm cá chết lưới rách với mình mới thôi.

“Đại thủ lĩnh.”

Quân Thường Tiếu thản nhiên nói:

“Đây là phong cách chiêu đãi khách đến nhà chơi của Hắc Phong trại hả?”

Chu Thiên Bá nghe vậy, mém chút nữa ngất đi.

Ngươi leo lên Hắc Sơn, gϊếŧ hai tên thủ hạ của ta cũng thôi đi.

Trong Hắc Phong trại, gϊếŧ hai lão đầu của ta, con mẹ nó ngươi không biết xấu hổ còn nhận mình là khách đến nhà chơi, ngươi có còn biết xấu hổ là gì không!

“Hừ!”

Chu Thiên Bá ánh mắt thâm trầm nói:

“Tiểu tử, gϊếŧ người của Hắc Phong trại ta, ngày hôm nay coi như ngươi giao tiền chuộc, lão tử cũng phải đem mạng ngươi để lại chỗ này.”

“Xoát! Xoát!”

Trong khi đang nói chuyện, bốn tên lão đầu theo bốn hướng tấn công tới.

Quân Thường Tiếu cũng không tin rằng, chỉ với Hàn Phong kiếm, là có thể đấu được với bốn tên Khai mạch mười hai đoạn, lúc này hắn thi triển Lưu Vân Bộ né tránh.

Công pháp Lưu Vân Bộ là lúc hắn ở thành Thanh Dương chỉ điểm một tên Võ Đồ, thuận tay chiếm làm của riêng. Cấp bậc dù không cao bằng Thất Bộ Hóa Ảnh, nhưng dù sao cũng là phàm phẩm sơ giai, đủ để né tránh công kích của bốn người.

“Vụt vụt vụt!”

Quân Thường Tiếu thi triển bộ pháp né trái tránh phải, cuối cùng đứng ở một khu vực an toàn, thanh âm lạnh lùng nói:

“Là các ngươi bức bổn tọa phải vận dụng át chủ bài đó nha.”

“Vù vù!”

Quanh thân hắn hiện lên Linh lực.

“Át chủ bài?”

“Hắc Phong trại chúng ta nhiều người như vậy, chỉ mình hắn, cho dù có át chủ bài gì đi chăng nữa cũng hẳn phải chết không nghi ngờ.”

Bọn sơn tặc từng tên khịt mũi coi thường.

Bốn tên lão đầu ngừng công kích, muốn nhìn xem Quân Thường Tiếu xuất ra át chủ bài là cái gì.

Chu Thiên Bá nâng cằm, vẻ mặt hứng thú nói:

“Tiểu tử, ta ngược lại hy vọng ngươi có thể xuất ra một cái át chủ bài không tệ đấy!”

Sơn tặc làm việc giỏi nhất chính là gϊếŧ người cướp của, nếu như đối phương xuất ra át chủ bài không tệ, ví dụ như các loại vũ khí hay linh bảo, khẳng định bọn hắn sẽ cướp lấy.

“Hô!”

Quân Thường Tiếu một mặt phóng thích Linh lực, mặt khác hít sâu một hơi.

Sơ phẩm Hàn Phong kiếm trong tay biến mất, thay vào đó là một đanh đại đao.

Đối mặt một tên Võ Đồ, cùng với gần mười tên Khai mạch mười hai đoạn, hơn hai trăm tên sơn tặc hung thần ác sát, hắn rốt cục lấy ra át chủ bài của mình – Nan Thu Đao!

“Đao??”

Chu Thiên Bá thất vọng lắc đầu.

Hắn cũng dùng đao. Đao vừa rồi hắn dùng để chém rụng đầu tên đệ tử Thiết Cốt phái là một cái trường đao, phẩm chất phàm phẩm cao giai, là do năm đó hắn còn hành tẩu giang hồ, được một ông lão râu bạc tặng cho, tên là Thanh Long Thế Đao.

Chờ chút!

Đao của tên này... có chút hơi ngắn thì phải?

Quân Thường Tiếu cũng là co giật khóe miệng không thôi, bởi vì lần đầu lấy ra Nan Thu Đao, hắn mới phát hiện cái đồ chơi này dài vẻn vẹn chỉ có nửa thước mà thôi.

Nửa thước.

Chiều dài cũng tương đương một cái bàn chải đánh răng mà thôi.

Cũng may độ rộng là một tấc. Nếu không, có lẽ Quân Thường Tiếu có cảm giác mình chẳng khác gì một thằng đần độn cầm bàn chải đánh răng đi đánh nhau cả.

Không hợp lý, quá không hợp lý rồi.

Trong không gian giới chỉ, rõ ràng nó dài hơn ba thước, cớ sao lúc lấy ra lại nhỏ như vậy chứ.

Coi như là mua phải hàng lởm cũng không nên có sự chênh lệch lớn như thế đi.

“Đây là cái quỷ gì mà tên này gọi là đao vậy?”

“Ngay cả một cái dao găm bình thường cũng dài hơn đao của hắn rồi!”

“Móa, ngay cả “anh bạn nhỏ” phía dưới của lão tử cũng phải dài hơn cái đồ chơi này nha!”

“Há há há!”

Mấy trăm tên sơn tặc tại diễn võ trường ôm bụng cười to.