Sủng Thần Của Quân Vương

Chương 57

Lời nói của Tả Nhiên giống như giọt nước rơi vào chảo dầu đang sôi trào, nổ vang bùm bùm.

Tất cả mọi người trước tiên là nhìn sang Tả Nhiên, sau đó lại đồng loạt nhìn sang Tề Tĩnh Uyên, trong này bao gồm cả Tạ Lâm Khê.

So sánh với những người khác đang khϊếp sợ và bất an, Tạ Lâm Khê nhìn gương mặt bình tĩnh của Tề Tĩnh Uyên, trong lòng chỉ có đau lòng.

Tề Tĩnh Uyên chưa từng nhắc qua chuyện này với hắn, hắn không biết Tề Tĩnh Uyên có biết chuyện này hay không. Nhưng hắn có thể xác định, thái hậu trong cung khẳng định biết, thái hậu căm thù Tề Tĩnh Uyên những năm qua cũng có giải thích.

Thái hậu biết, vậy người hoàng đế kia thì sao? Lúc trước tiểu hoàng đế chủ trương gϊếŧ Tả Mẫn, vậy có phải là muốn vĩnh viễn chôn vùi bí mật này hay không.

Tâm niệm hơi đổi, Tạ Lâm Khê nhanh chóng liếc mắt nhìn hoàng đế đang ngồi trên long ỷ một cái.

Tiểu hoàng đế trố mắt giật mình ngồi ở chỗ đó, thần sắc bừng tỉnh, nhất thời khiến người khác không nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn.

Người đứng trên triều đình đều bị lời nói của Tả Nhiên trấn trụ, bên tai vang lên ong ong, thật giống như có cái gì đó đang gõ vào đầu của mình, bao gồm cả Hạng Danh đang quỳ trên đất cũng ngây ngẩn cả người.

Nhìn Tả Nhiên tuổi nhỏ mà trong mắt lại tràn đầy phẫn hận, hắn đột nhiên lỡ miệng mà nói ra: "Ngươi làm sao..."

Lời còn chưa dứt, hắn miễn cưỡng cắn chặt đầu lưỡi, nhưng trong lòng có chút kinh hoảng.

Một bước sai ngàn bước sai, hắn xem thường Tả Nhiên, căn bản không nghĩ tới hắn sẽ biết đến bí mật riêng tư đến cỡ này, cho nên tại thời điểm bị vạch trần mới có thể tâm thần hoảng loạn như vậy.

Một câu nói này hắn sợ là không thể chết tử tế .

Tả Nhiên tỉnh táo nở nụ cười, hắn nói: "Phụ thân ta chính là vì biết chuyện này nên mới bị gϊếŧ, có người không muốn để cho hắn nói ra. Còn việc này là thật hay giả, Thái phó đương triều cùng thái hậu nương nương là rõ ràng nhất. Thảo dân chỉ có một chuyện vẫn không hiểu được, nếu đã là ý chỉ của tiên đế, tại sao người trong thiên hạ lại chưa từng nghe nói có phần ý chỉ này, người biết được thì toàn gia đều phải vì thế mà mất mạng, đây là đạo lí gì."

Tầm mắt của mọi người lại từ trên người Tề Tĩnh Uyên chuyển qua Quý Minh Nghị.

Quý Minh Nghị đứng đó không nhúc nhích, hắn mặt không cảm xúc đứng, nhưng trong lòng lại đang nghĩ vừa nãy những người kia tại sao không đánh chết Tả Nhiên đi.

Chuyện đến nước này, hắn chỉ có thể không thừa nhận việc này.

Bằng không liên luỵ càng nhiều.

Việc Nhϊếp chính vương có thể trở thành hoàng đế, trừ hắn cùng thái hậu ra sẽ không có người bên cạnh biết. Bây giờ bị Tả Nhiên nói ra, còn cứ buộc chặt với Hạng Danh, nếu nhận việc này, thế nhân sẽ hỏi chuyện đến cả Nhϊếp chính vương cũng không biết, Hạng Danh lại không phải tín thần của tiên đế, đại sự cỡ này làm sao biết được.

Tất nhiên sẽ nghĩ đến là hắn mở miệng nói cho Hạng Danh, tiện đà liền có thể liên tưởng càng nhiều, đứng trên triều đình, có ai lại không có tâm nhãn, không có tâm nhãn thì không chết cũng bị đuổi ra khỏi triều đình .

Đặc biệt là ở thời điểm mấu chốt này, Quý phủ sắp có một vị hoàng hậu. Hắn vốn sắp có được thanh danh, hiện tại sơ sót một cái, tiếng tốt liền thành tiếng xấu.

Mấu chốt nhất chính là danh vọng của Tề Tĩnh Uyên vốn đã thịnh, việc này một khi xác định, khó bảo toàn không ai lại không động tâm tư khác, đến lúc đó hắn chẳng phải là dùng làn trúc lấy nước, là công dã tràng rồi hay sao.

Trong lòng nhanh chóng nghĩ những thứ này, dưới ánh mắt hoài nghi dò hỏi của mọi người, hắn ra khỏi hàng trầm giọng nói: "Hoàn toàn là nói bậy."

Nói xong lời này hắn nhìn về phía Tả Nhiên.

Thân là Thái phó đương triều, quan uy vẫn phải có. Hắn quét mắt nhìn Tả Nhiên một cái như vậy, rất sắc bén, khiến người khác cảm thấy tê cả da đầu.

Nếu là thường ngày, Tả Nhiên còn không trải qua chết chóc, vậy hắn nói không chừng cũng sẽ bị khí thế này của Quý Minh Nghị dọa sợ.

Nhưng bây giờ hắn là cái người đến chết còn không sợ, ngay cả Nhϊếp chính vương hắn cũng từng tức giận mắng qua, Tạ Lâm Khê cũng bị hắn đá, tuy rằng không đá trúng, cơ mà Quý Minh Nghị so với hai vị này thì còn kém xa lắm .

Quý Minh Nghị thấy Tả Nhiên không bị chính mình dọa sợ, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc.

Hắn híp mắt một cái nhìn Tả Nhiên đang kiên trì không để ý đến đau đớn trên người, nhẹ giọng nói: "Mặc dù thật có chuyện này, vậy cũng là bí sự trong cung, Hạng Danh tuy là có quan hệ thông gia với bản quan, nhưng bản quan sao lại có thể nói cùng hắn, Hạng Danh sao lại có thể ở hiện trường gϊếŧ người mà nói ra được những lời hoang đường cỡ này? Hôm nay trong triều đình, trên có hoàng thượng, ngươi tuổi nhỏ lập lời nói dối, chính là tội khi quân. Nếu như ăn ngay nói thật khai ra ai bảo ngươi nói điều này, bản quan có thể nể tình người nhỏ tuổi, thay ngươi cầu xin với Hoàng thượng."

"Còn có." Lúc này, Quý Minh Nghị biến sắc vang giọng nói: "Ngươi là một hài tử, làm sao có thể từ Vấn An chạy đến kinh thành? Nếu như ngươi thật sự thấy được hung thủ, bọn họ lại không truy sát ngươi sao? Đến kinh thành rồi ngươi lại làm thế nào để sinh tồn? Ta thấy ngươi da dẻ trắng nõn giống như chưa từng chịu khổ. Nếu như ngươi nói không ai thu lưu ngươi, vậy bản quan cũng không tin. Nếu như đúng là Hạng Danh muốn truy sát ngươi, hắn thân là thống lĩnh của kinh kì doanh vệ, lẽ nào ở trong kinh thành còn không tìm được nhóc con như ngươi? Huống chi, Tả gia cùng Hạ Quốc công phủ có quan hệ thông gia, ngươi vào kinh, thế mà lại không có ngay lập tức đến tìm Hạ Quốc công, là đang làm gì vậy? Chẳng lẽ, ở trong lòng ngươi Hạ Quốc công cũng tham dự chuyện này? Hoặc là nói, có người khống chế ngươi, ngươi không thể đến Hạ Quốc công phủ."

Nói đến vế sau, âm thanh của Quý Minh Nghị càng ngày càng nhẹ, mà tính chất vấn lại càng ngày càng nặng, không khỏi thu hút tầm mắt mọi người.

Trong miệng Tả Nhiên luôn nói bị diệt môn, bị mọi hoài nghi trong lòng, có phải là hắn bị người khác khống chế hay không, có người cố ý bảo hắn nói như vậy, vậy mục đích của người này là cái gì.

Liên quan đến mật chỉ của tiên hoàng, liên quan đến Nhϊếp chính vương bây giờ tứ hải đều biết, liên quan đến... ngôi vị hoàng đế.

Tả Nhiên mím môi một cái, đối với những chất vất này, trong mắt hắn tràn đầy phẫn hận.

Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Quý Minh Nghị, lần đầu tiên hiểu được cái gì gọi là miệng của mệnh quan triều đình. Thật sự là lợi hại, mấy câu nói mà thôi, hết thảy đều thay đổi thế cục.

Hạ Vận thấy sự tình phát triển đến trình độ này, hắn ra khỏi hàng thành thật nói: "Người này xác thực không có đi vào Hạ Quốc công phủ."

Một câu nói, khiến mọi người nghị luận sôi nổi.

Trong lòng Tạ Lâm Khê thì lại hơi động, thầm nói, Quý Minh Nghị nói lời này cũng không giả, nếu như hắn thật sự biết những chuyện này, chắc chắn sẽ không dễ dàng nói ra. Mặc dù là trong lúc vô tình tiết lộ bí mật với Hạng Danh, Hạng Danh này chỉ cần đầu óc không có bệnh chắc chắn sẽ không ở bên ngoài tùy tiện nói lung tung.

Đây cũng không phải là việc nhỏ có thể đùa giỡn.

Trong lòng Tạ Lâm Khê mơ hồ có một cái suy đoán, nhưng hắn không nhìn Tề Tĩnh Uyên.

Hiện tại lực chú ý của tất cả mọi người đều đang đặt trên người Tề Tĩnh Uyên, mà hắn thân là người cách Tề Tĩnh Uyên gần nhất, nhất cử nhất động của hắn cũng đang trong tầm mắt của người khác.

Một động tác lơ đãng, có thể sẽ phá huỷ một cái bẫy đã được bố trí tỉ mỉ.

Tạ Lâm Khê không nhúc nhích, hắn vững vàng đứng ở nơi đó, giống như một thanh kiếm, một thanh kiếm che chở Tề Tĩnh Uyên.

Ý tứ trong lời nói của Quý Minh Nghị, triều thần đều rõ ràng, ánh mắt không khỏi dịch chuyển về phía Tề Tĩnh Uyên.

Chuyện một hài tử nói ra quá mức kinh tủng, bọn họ không dám dễ dàng tin cũng không dám không tin, đồng thời bọn họ sẽ hoài nghi, đứa nhỏ này có phải là do Tề Tĩnh Uyên sai khiến hay không.

Tề Tĩnh Uyên rất bình tĩnh, lại giống như Tạ Lâm Khê đến mí mắt cũng không động đậy, trong lúc mọi người trầm mặc y nhìn về Tả Nhiên, nói: "Ngươi đứa nhỏ này, Thái phó còn đang hỏi ngươi đây, trong triều đình có hoàng thượng làm chủ, ăn ngay nói thật là được."

Hạng Danh lúc này cũng kịp phản ứng, hắn hướng hoàng đế lớn tiếng kêu oan, khóc ròng ròng nói: "Hoàng thượng, việc này không liên quan đến vi thần, vi thần không ra tay với Tả gia, càng không nói đến việc biết được mật chỉ của tiên đế. Đây là có người muốn vu oan hãm hại, có người cố ý sai khiến đứa nhỏ này, nói tiên đế có mật chỉ..."

"Hạng đại nhân nói vậy là có ý gì?" Tạ Lâm Khê hơi tiến lên, lạnh lùng nói: "Ai sẽ cố ý sai khiến một hài tử nói ra lời nói như vậy?"

Hạng Danh biết hôm nay Quý thái phó cùng Tề Tĩnh Uyên sẽ phải trở mặt, Quý phủ bọn họ đứng về phía hoàng đế, vì thế hắn bật người dậy xem thường hừ một tiếng nói: "Tạ thống lĩnh, ngươi đừng làm ta sợ, Hạng Danh ta cũng không phải bị người doạ sợ. Nếu ta nói, người giật dây này còn chưa đủ rõ ràng sao? Nếu ta nói, việc này làm lớn, đối với người nào có lợi nhất, vậy người kia chính là người đứng sau lưng sai khiến."

Tạ Lâm Khê khẽ mỉm cười, người hiểu hắn đều rõ ràng, Tạ Lâm Khê gặp chuyện càng phẫn nộ càng muốn làm những gì, hắn cười càng ôn hòa, nói chuyện cũng càng chậm.

Lúc này hắn bình tĩnh nhìn về phía Hạng Danh, rõ ràng là đầy mặt ý cười, mà sâu thẳm trong con ngươi lại phảng phất lạnh lẽo, khiến cho Hạng Danh đứng đối diện hắn không khỏi rùng mình một cái.

Tạ Lâm Khê khóe miệng hơi mím, hắn nói: "Nếu như mọi chuyện không nói chứng cứ, dựa theo cách nghĩ này của Hạng đại nhân, vậy trước đó vài ngày thái hậu có ý định chỉ hôn cho Quý gia, Quý thái phó cáo ốm náo loạn việc này khiến thiên hạ đều biết, vậy ta có phải là cũng có thể lý giải thành Quý thái phó làm như vậy có thể khiến Quý gia đạt được lợi ích lớn nhất, việc này là Quý thái phó một tay thúc đẩy."

"Ngươi..." Hạng Danh trợn hai mắt lên giận dữ nhìn, bên trong nhen nhóm đốm lửa, giống như thú hoang muốn ăn thịt người.

Quý Minh Nghị sầm mặt lại muốn mở miệng, chỉ là đi trước hắn một bước, Tề Tĩnh Uyên đã chầm chậm nói: "Lâm Khê, ngươi thân là Thống lĩnh của Thiên Ngục Tư, hết thảy mọi chuyện đều chú trọng chứng cứ, mà hôm nay ở trên triều sao có thể hồ ngôn loạn ngữ như những người khác được đây."

Tạ Lâm Khê vội kính cẩn nói: "Hoàng thượng, Vương gia thứ tội, thần cũng không phải là hạng người không nói xằng nói bậy, từ trước đến nay giải quyết mỗi vụ án đều có chứng cứ xác thực, hôm nay thần ở trên điện nghe thấy Hạng đại nhân nói ra những lời vô lý cỡ này, không nhịn được mà cũng vô lý một phen. Thật sự là không có ý nói ra những lời khiếm nhã như vậy, khiến hoàng thượng cùng Vương gia cười chê rồi."

Nói xong, hắn còn liếc mắt chênh chếch sang nhìn Hạng Danh một cái.

Hạng Danh không nhanh mồm nhanh miệng như hắn, nói cũng không độc được như hắn, trong lúc nhất thời không tìm được từ gì hữu dụng để phản bác.

Quý Minh Nghị không thèm nhìn bọn họ, hướng về phía tiểu hoàng đế nói: "Hoàng thượng, việc này can hệ trọng đại, cần phải điều tra kĩ càng, thần thỉnh hoàng thượng giam giữ Tả Nhiên trước, sau khi điều tra ra chân tướng sự tình mới lại quyết định sau."

Tiểu hoàng đế nhếch lên miệng, hắn nhìn Quý Minh Nghị một chút, lại nhìn quan lại đang do dự không quyết định, cuối cùng hắn nhìn về phía Tề Tĩnh Uyên thần sắc vẫn luôn bình thản khàn giọng nói: "Trẫm... Trẫm cảm thấy Thái phó nói cũng có lý."

Nói xong lời này, hắn lại nói một câu: "Hoàng thúc nghĩ sao?"

Trong lòng Tạ Lâm Khê lạnh lẽo, nếu như mọi ngày, câu đầu tiên mà tiểu hoàng đế hỏi chính là hoàng thúc nghĩ sao.

Lúc này trong lòng đại khái là không tín nhiệm, cho nên mới phát biểu ý kiến của mình trước, cuối cùng liền không ra ngô ra khoai bổ thêm một câu. Hoàng đế nếu đã nói ra quyết định, ai có thể dễ dàng phủ quyết, cho dù thân là Nhϊếp chính vương Tề Tĩnh Uyên cũng không được.

Bằng không chẳng phải là bất cẩn không thôi sao.

Chỉ là việc này nếu như dựa theo ý kiến của Quý Minh Nghị, vậy thì Tả Nhiên chắc chắn là sống không nổi.

Hắn không còn sống, ngày sau sẽ không có chứng cứ, trong lòng hoàng đế lại có khúc mắc với Tề Tĩnh Uyên, chuyện này cũng không tốt đẹp gì cho cam.

Tạ Lâm Khê nghĩ đến đây, mà lập tức lại nghĩ, Tề Tĩnh Uyên tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ mà lựa chọn vào lúc này gây khó dễ, y nhất định còn có hậu chiêu, bằng không sự tình sẽ trở thành công cốc.

Ai có thể giải quyết tình cảnh bây giờ.

Quý Minh Nghị mở miệng nói chẳng qua là muốn di chuyển sự chú ý của việc mật chỉ là giả, hành vi của Tả Nhiên là bị người sai khiến, vậy nếu như có nhân chứng chỉ rõ mật chỉ này là thật thì sao.

Người này... Người này hẳn là thái hậu.

Chỉ cần thái hậu mở miệng nói mật chỉ là thật, vậy chuyện này liền là thật.

Nghĩ tới những thứ này, Tạ Lâm Khê nhìn sang Tề Tĩnh Uyên, hắn tin tưởng, người này nhất định có thể kiến thái hậu ngoan ngoãn nhảy vào cái bên trong cái tròng này.

Mọi người chỉ thấy Tề Tĩnh Uyên thần sắc bình tĩnh nhìn về phía tiểu hoàng đế nói: "Nếu hoàng thượng đã ra quyết định, vậy..."

Y còn chưa nói hết, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng nội giám kinh hoảng thông báo: "Thái hậu giá lâm."

Thái hậu thân là chủ hậu cung, theo lý mà nói là không thể xuất hiện trên triều đình, trừ phi nàng muốn can thiệp triều chính.

Quý Minh Nghị ở chỗ này nháy nháy mắt, đột nhiên hiểu ra dự định của Tề Tĩnh Uyên.

Hắn hiểu thái hậu, mà Tề Tĩnh Uyên càng hiểu rõ hơn, thời điểm hắn muốn nói gì ngăn cản thái hậu đi vào điện, nghi trượng của thái hậu đã xuất hiện dưới mí mắt.

Tề Tĩnh Uyên đứng lên nói: "Hoàng tẩu lúc này đi vào điện, tất nhiên là có đại sự."

Thái hậu được đại cung nữ bên cạnh đỡ đi vào điện, sắc mặt nàng chỉ lưu lại kinh hoảng cùng bất an.

Tiểu hoàng đế đứng lên, mới vừa hỏi một câu mẫu hậu làm sao lại đến.

Thái hậu sầm mặt lại gắt gao nhìn Tề Tĩnh Uyên nói: "Ta không đến, sợ là có người muốn bức vua thoái vị đi."

Tề Tĩnh Uyên lại nói: "Hoàng tẩu nghe được từ đâu đây, triều đình ngày hôm nay chỉ là đang thẩm tra lại án diệt môn của Tả gia, đứa nhỏ này nói nghe được chuyện tiên hoàng có mật chỉ, Quý thái phó mới vừa nói mật chỉ là giả thì hoàng tẩu đã tới rồi."

"Quý thái phó nói không sai, vốn là giả, cho dù có người muốn đem nó thành thật thì cũng phải xem ta có đồng ý hay không. Vương gia không nên cảm thấy hoàng thượng nhỏ tuổi, dễ bị người khác làm cho dao động liền tùy tiện tìm một người đến lay chuyển hắn, ta còn ở đây." Nói đến phần sau, gương mặt của thái hậu cơ hồ còn có chút vặn vẹo.

Tề Tĩnh Uyên nhìn nàng, đột nhiên sâu xa lại dị thường chân thật mà nói: "Nếu như hoàng tẩu nói đến việc tiên hoàng có mật chỉ, sợ là không có người nói dối rồi. Mật chỉ này, ngươi và Thái phó biết, ta cũng là biết. Làm sao lại là giả?"

"Không thể nào, thời điểm tiên hoàng hạ chỉ chỉ có ta và Thái phó ở đó, ngươi làm sao có khả năng..."

"Thái hậu nương nương..."

Tiếng kinh ngạc khó tin của thái hậu cùng âm thanh muốn nhắc nhở của Quý Minh Nghị đồng thời vang lên.

Thái hậu còn chưa dứt lời, tiếng nhắc nhở của Quý Minh Nghị cũng chưa nói hết.

Nhưng lời của thái hậu, tất cả mọi người trên triều đình đều nghe được.

Mọi người yên lặng trong chốc lát, sau đó bắt đầu xì xào bàn, ánh mắt dò xét qua lại trên người thái hậu cùng Quý Minh Nghị, đều như đang chất vấn, bọn họ huyên náo như vậy là từ đâu mà ra.

Người khác không hiểu tình huống trước mắt này đến cùng là xảy ra chuyện gì, mà Tạ Lâm Khê lại hoàn toàn thấu triệt.

Tề Tĩnh Uyên quả nhiên là đang lợi dụng thái hậu, có mấy lời từ trong miệng thái hậu nói ra so với từ trong miệng của bất luận người nào đều có hiệu quả hơn nhiều.

Thái hậu không tin Tề Tĩnh Uyên, nhất định sẽ cắn chặt chuyện mật chỉ của tiên đế là giả, Tề Tĩnh Uyên lợi dụng những chuyện đã biết làm ra cái gọi là ngoài ý muốn, vậy mọi chuyện liền dễ làm hơn nhiều.

Có lúc muốn thắng một cái bẫy, chỉ cần để một người xuất hiện ở thời điểm đặc biệt, nói ra một vài lời đặc biệt ở cảnh tượng đặc biệt là được rồi.

Hôm nay nhìn thì như đơn giản dị thường, nhưng kì thực lại hung hiểm vạn phần.

Nếu như thái hậu không xuất hiện, vậy tình cảnh trên triều đình tuyệt đối không phải như bây giờ. Tề Tĩnh Uyên muốn có được vị trí kia, tất nhiên phải đạp lên xương trắng cùng máu tươi của người khác.

Lúc này thái hậu cũng biết mình đã làm hỏng việc.

Nghe thấy triều thần nghị luận sôi nổi, hoàng đế trên long ỷ sắc mặt tái nhợt, thái hậu mím môi một cái, nàng quyết tâm, nghĩ thẳng thắn một là không làm, hai là đã làm thì làm cho chót, ôm hết tất cả sai lầm vào người mình.

Chỉ cần nói do chính mình sợ sệt Tề Tĩnh Uyên có tâm mưu phản, tiểu hoàng đế hoàn toàn không biết chuyện này, vậy hết thảy đều còn đường quay về.

Chỉ là chưa chờ nàng ta mở miệng, Tề Tĩnh Uyên đã nở nụ cười rất nhẹ, nói: "Kỳ thực có chuyện bản vương vẫn luôn thật tò mò, Thái phó vừa nãy luôn miệng nói việc này chưa từng truyền cho người khác nghe, vậy Tả Mẫn làm sao biết được? Thái phó hẳn là sẽ không nói do thái hậu nói cho Tả Mẫn nghe đi."

Lời thái hậu muốn nói kẹt ở trong cổ họng, việc này nếu như Quý Minh Nghị không nhận, vậy những người khác sẽ hỏi thái hậu cùng Tả Mẫn vì sao có thể thân cận đến trình độ như thế này, đến bí mật như thế cũng có thể cho biết.

Hậu cung gặp riêng ngoại thần vốn là tội lớn, ở tình huống như vậy, thanh danh của thái hậu, thanh danh của tiểu hoàng đế đều sẽ có chút ô uế...

Thần sắc của Quý Minh Nghị giống như là già đi mấy phần, hắn không phải không nghĩ tới Tề Tĩnh Uyên có tư tâm, hắn cũng không phải là không có bất kỳ phòng bị nào. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới Tề Tĩnh Uyên sẽ ở một buổi thượng triều bình thường như thế này mà gây khó dễ.

Lúc trước hắn còn có chút tự tin, thế nhưng thái hậu vừa đến, hắn liền biết hết thảy đều xong đời.

Từ lúc tiên hoàng ban xuống đạo mật chỉ này, thái hậu liền coi Tề Tĩnh Uyên thành chướng ngại vật lớn nhất của hoàng đế, hận không thể khiến y lập tức biến mất.

Thái hậu đi vào điện, hắn đến cả cơ hội nhắc nhở cũng không có, Tề Tĩnh Uyên lại làm cho lửa giận của thái hậu cháy đến điểm cao nhất. Người mất đi lý trí phi thường đáng sợ, đặc biệt là người làm chuyện chột dạ còn không vững tâm.

Chỉ là hắn không hiểu, Tề Tĩnh Uyên làm sao có thể khiến thái hậu chạy đến đại điện này? Nếu như hôm nay thái hậu yên ổn ở trong hậu cung, vậy trong triều đình cũng sẽ không có việc này.

Nghi hoặc trong lòng Quý Minh Nghị cũng là nghi hoặc trong lòng người khác, nhưng không có ai lên tiếng hỏi.

Tất cả mọi người đều đang nghĩ, rốt cuộc là ai đã tiết lộ mật chỉ cho Tả Mẫn.

Thái hậu? Hoặc giả là Quý Minh Nghị?

Triều thần đều không phải người ngu, việc này đương nhiên là...

"Vương gia, việc này là do lão thần gây nên, không có liên quan gì đến thái hậu nương nương." Quý Minh Nghị mở miệng nói.

Việc này là hắn tiết lộ, cũng chỉ có thể là hắn tiết lộ.

"Thái phó lúc nãy có có phải nói như vậy đâu." Tề Tĩnh Uyên cười nhạo một tiếng: "Ngươi cho rằng bản vương không biết mật chỉ của tiên hoàng, cho nên mới ở trên triều đình này tùy ý vu oan hãm hại, muốn để các vị triều thần nghĩ rằng bản vương thương nhớ vị trí của hoàng thượng đúng không?"

"Thái phó không cần nói đây là vì hoàng thượng, cũng không nên nói là đề phòng bản vương, nếu thật là đề phòng bản vương, vốn nên nuốt nó vào trong bụng, thế nhưng Thái phó lại không làm như thế, còn tùy tiện nói với người ngoài. Mà bản vương, chuyện bản vương đã làm những năm qua, không thẹn với trời đất không thẹn với lòng càng không thẹn với tiên đế cùng hoàng thượng. Muốn bản vương nói, vậy thì tâm tư của Thái phó mới càng đáng để suy ngẫm, Thái phó vẫn luôn cho người ta cảm giác không muốn can thiệp vào chuyện của hoàng gia, đến cả việc gả tôn nữ cũng không tình nguyện như vậy, thế nhưng trong âm thầm lại tham dự sâu đến thế? Thái phó cũng đừng nói mấy lời như kính trọng tiên đế, nếu thật là kính nể, thì sao ở trong triều đình lại ngang nhiên nói dối, thậm chí còn dùng lời nói dối để công kích bản vương, khiến cho hiềm khích giữa bản vương cùng hoàng thượng lại sâu sắc thêm như vậy. Quý đại nhân lần này rắp tâm, thế nhưng hẳn là bị sét đánh. Nhân phẩm như thế còn muốn mưu toan hậu vị, thật sự là tâm địa âm hiểm." Khi nói đến những câu sau, Tề Tĩnh Uyên hơi nâng cằm, giọng y không lớn, mà lại đặc biệt sắc bén, khiến người ta bị cắt đến rát mặt.

Ánh mắt của y đi đến đâu, quần thần liền tránh đến đó.

Quý Minh Nghị muốn phản bác, nhưng hắn phát hiện chính mình căn bản không tìm được điểm nào để phản bác.

Những năm qua hành động của Tề Tĩnh Uyên không vượt quá bản phận, mặc dù một số thời khắc thủ đoạn sẽ cứng rắn một chút, nhưng lại chưa từng có nhược điểm gì khiến người ta có thể bắt bí được.

Cũng chính là người như vậy, đột nhiên làm ra chuyện khác người mới khiến người ta căn bản khó lòng phòng bị lại không có chứng cứ gì có thể chỉ trích y.

"Vương gia, có lẽ là Thái phó coi cả triều văn võ đều là những kẻ ngu si, cho là trên đời này chỉ có mình hắn là thông minh thôi." Trên cung điện trầm tĩnh bỗng vang lên tiếng đáp lại của Tạ Lâm Khê.

Tề Tĩnh Uyên nghe xong, nụ cười trên mặt càng sâu, y nói: "Tạ khanh nói có lý, Hạng Danh liền giao cho Tạ khanh thẩm vấn."

Tạ Lâm Khê nói một tiếng vâng.

Gương mặt của Hạng Danh trong nháy mắt liền giống như màu đất, rơi vào trong tay Tạ Lâm Khê, còn không bằng chết đi cho rồi.

Nhưng hắn lại càng kinh sợ, không dám cũng không muốn cứ dễ dàng như vậy mà chết đi.

Buổi thượng triều này, cuối cùng cũng kết thúc vào thời điểm tiểu hoàng đế vì ho khan kịch liệt mà ngất xỉu.

Tề Tĩnh Uyên kêu người đưa tiểu hoàng đế về cung, đồng thời sai người truyền ngự y, sau đó liền khách khí đưa thái hậu hồi cung.

Thời điểm thái hậu ra khỏi đại điện, bước chân liền run rẩy lảo đảo.

Nàng đã hiểu chính mình bị Tề Tĩnh Uyên đùa bỡn. Quý Minh Nghị thừa nhận chính mình tiết lộ mật chỉ cho Tả Mẫn, thế nhưng cõi đời này nào có kẻ ngu si. Quý gia không dây dưa với Tả Mẫn, Quý Minh Nghị làm sao sẽ tiết lộ bí mật cho hắn nghe đây.

Thái hậu ngơ ngơ ngác ngác rời khỏi đại điện, nàng đang nghĩ, mình rốt cuộc là đang làm cái gì.

Quần thần giải tán, Tả Nhiên bị đưa đến Hạ Quốc công phủ, Hạng Danh bị áp giải vào Thiên Ngục Tư, đồng thời Tề Tĩnh Uyên hạ chỉ để Ngự lâm quân vây quanh quý phủ, trước khi sự tình chưa được điều tra rõ ràng, tất cả mọi người của Quý gia đều không được ra ngoài phủ nửa bước, người vi phạm đánh chết ngay tại chỗ.

Trên đường xuất cung, Tề Tĩnh Uyên cùng Tạ Lâm Khê ngồi chung trong một chiếc xe ngựa.

Không biết qua bao lâu, Tề Tĩnh Uyên đột nhiên nói: "Ngươi cũng biết vì sao thái hậu lại vội vội vàng vàng đi vào điện như vậy à."

Thời điểm y nói lời này, ánh mắt rơi vào địa phương xa xôi, thần sắc lại bình tĩnh đến cực điểm.

Tạ Lâm Khê suy tư trong chốc lát liền ngước mắt nghiêm túc nói: "Thái hậu nương nương coi trọng nhất chính là ngôi vị hoàng đế của hoàng thượng, tính ra cũng không có mấy chuyện có thể làm cho thái hậu nương nương không màng tất cả mà xông vào đại điện, một câu Vương gia muốn phế truất hoàng thượng liền có thể."

Tề Tĩnh Uyên nở nụ cười, y cười ra tiếng, đứt quãng gọi tên Tạ Lâm Khê.

Tạ Lâm Khê lẳng lặng nhìn y, chờ ngưng cười, Tạ Lâm Khê mới nói tiếp: "Nếu như hôm nay trên triều đình hoàng thượng lựa chọn tin tưởng Vương gia, vậy Vương gia vẫn sẽ làm như vậy sao?"

Tạ Lâm Khê hỏi xong cũng không nhìn Tề Tĩnh Uyên, hắn chưa hề nghĩ tới muốn người này trả lời.

Hắn hiểu Tề Tĩnh Uyên, tiểu hoàng đế đưa ra bất kì lựa chọn nào, Tề Tĩnh Uyên đều sẽ để lại đường lui.

Nếu như tiểu hoàng đế lựa chọn tín nhiệm Tề Tĩnh Uyên, vậy... Bất kể thế nào, hắn đều sẽ cùng với Tề Tĩnh Uyên đối mặt là được.

"Nếu như hoàng thượng tín nhiệm ta, hôm nay tất cả liền sẽ không phát sinh." Trong lúc trầm tư, Tề Tĩnh Uyên cất tiếng: "Mong muốn cả đời này của ta, cũng chỉ là cùng ngươi an ổn vượt qua một đời."

Tạ Lâm Khê nhìn về phía Tề Tĩnh Uyên, sau đó nở nụ cười.